|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
sau đi ra thì thằng Nách tính tiền rồi, thấy nó cầm mỗi cây bút..ko thấy tờ 500đ đâu, con nhỏ cũng ko thấy cầm. Thôi ĐKM tạch rồi, em thấy hơi hụt hẫng. Lần đầu tiên bị tạch phũ phàng như thế..Vừa bước ra khỏi quán em mới hỏi Nách:
- Nó đéo thèm rep à – Có, nó ghi là tên Quỳnh, cho mày số điện thoại nữa – Đâu đâu..tờ 500đ đâu..? – 500đ cái tặc lu, nó ghi vào tờ 5000đ rồi đưa tao..gấp hẳn 10 lần nhá..kiu là nó giữ tờ đó, mày giữ tờ này làm kỉ niệm gặp mặt lần đầu..số điện thoại nó tao nhớ nè, lấy điện thoại ra tao đọc cho – Thế ĐM tờ 5000 đâu? – Bố lấy trả tiền cơm rồi! VÃI NÁCH!
Có nhiều thím đọc tới đây có lẽ nghi ngờ em chém gió, xin lỗi em nói toàn sự thật đấy mấy thím ạ. Đầu tiên cho em giải thích thế này:
Tên thật của em: K’Hang, nhưng phát âm theo tiếng Tày bọn em thì sau dấu K’ là âm nhấn (như tiếng anh), nên Hang phải đọc là Háng (gần giống Hắng or Háng). Nguyên âm: Ca Hắng, nói Hắng nghe hơi kinh nên em viết là Háng cho gần gũi các thím tộc Kinh Tên của thằng bạn em: K’Nack, nguyên âm: Ca Nách
Khi em nói em ở Tây Nguyên, lại ở trên núi..có thể các thím đang nghĩ đến 1 nơi đồng không mông quạnh khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi..Nơi mà có thể khủng long hay thằn lằn bay vẫn còn sống. Nhưng em xin dập tắt suy nghĩ cả các thím nhá. Nói là Tây Nguyên nghe xa xôi vậy thôi chứ em ở tỉnh Lâm Đồng, ngay gần chân đèo Đà Lạt đấy ạ. Thím nào từng đi Đà Lạt chắc biết đèo. Địa phận của bọn em là K’Long tính ra thì cũng trên núi.
Còn vài thím thắc mắc 1 số từ lóng thì em giải thích ở đây:
- Tặc-lu: Theo tộc Kinh là: i tờ ít, đờ ít đít nặng chịch.
– Toi-me tặc-lu: đượcMM
– Sặc-lai: i’m sorry
– Sali po: liếm đích..
– Sali pa: liếm cờ him
– Lịch tầm toi: săn lùng đập chết cmm
Hic sr các thím, bậy quá..mà em giải thích vậy sát nghĩa, thím nào giận thì cho em sặc lai ạ.
Cũng nói luôn em là Tày 54, tức là Tày ở bắc..chuyển về Tây Nguyên từ năm 1954 nhé. Bọn em sống gần gũi với tộc Cờ Ho và tộc Kinh, tình nghĩa hàng xóm láng giềng gần gũi đầm ấm lắm.. Với cả khi nói em tộc tày có thể các thím nghĩ em đen tựa châu phi, dơ dơ bẩn bẩn..cơ mà em trắng trẻo sạch sẽ lắm đấy nhá..có mấy đứa con gái kiểm định em là đẹp choai khoai to đấy, có nét hao hao Tom cờ Rui se.
Nói đến đây mà thím nào bảo chém gió nữa em đấm phát chết luôn. Nãy giờ giải thích lan man chưa vào truyện, các thím cho em xin lỗi..em kể tiếp đây!
Chả là từ sau cái hôm mà em bị 1 vố đau ấy, tối đó em uất ức thức đến sáng ko ngủ được các thím ạ, tối hôm đó em vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời, đầu tiên là nghĩ về về gia đình, về bạn bè và xã hội..suy nghĩ về những lỗi lầm em đã gây ra, những gì em cho đi và những gì em nhận được..thật buồn là em cho đi thì ít, nhận được lại nhiều..càng buồn hơn nữa khi nghĩ rằng em giờ đây, 20 tuổi, sống giữa đất sài gòn, trắng tay! Ngay cả nhà mình cũng ko dám về chỉ vì 2 con bò..Hic. Không biết cuộc đời em rồi sẽ trôi về đâu.. Cái an ủi duy nhất là 1 vài người bạn tốt, 1 vài anh em luôn chia sẻ động viên cho em mà điển hình là thằng Nách. Đến sáng hôm sau em nghỉ ko đi làm luôn.
Cuối cùng, em suy nghĩ về Quỳnh..nghèo cũng được, bị đập cũng chẳng sao nhưng không thể ko tán con nhỏ này.
Sau cái hôm đi mua bcs với thằng Nách, sáng hôm sau em đi làm lại các thím ạ..Lên bưng cf từ sáng đến trưa, lúc này thằng quản lý cũ nó nghỉ rồi, có thằng quản lý mới..đến trưa nó gọi nhân viên lại thông báo cắt giảm lương: Lương con gái 4tr/tháng -> 3tr2; Lương lễ tân 8tr/tháng -> 5tr; Lương con trai 2tr4/tháng -> 1tr8. ĐKM đời phũ phàng, bất công.. tính ra 1tr8 mà đóng tiền phòng rồi tiền ăn thì làm sao cho đủ. Em quyết định nghỉ luôn. Trả cho nó 2 cái áo đồng phục, lấy lại được 200k..lương làm mấy ngày được 800 nữa là 1 củ chẵn. Lúc về thì anh em cũng bịn rịn lắm, từng đứa đến bắt tay an ủi động viên, nước mắt lưng tròng. Em Hoàng Dao cũng ra ngồi sát vào em, tâm sự nắm tay nắm chân mấy cái. Em nói giờ nghỉ làm rồi, mà Dao thì làm sáng đến tối.. sau này khó có dịp gặp lại.
Cầm 1tr về nhà, đóng tiền phòng hết 500k..Trả nợ lặt vặt hết 200k. Tính ra cả tiền có sẵn em còn đúng 800k. Tạm gác lại mọi chuyện, ra Net ngồi chơi 1 lúc, em để cái bóp trong túi quần lửng mà cái túi cũng hơi rộng..ngồi đánh dota cũng ko để ý lắm, lát sau tính tiền thì thằng nào nó móc mất rồi bà chủ quán Net thấy ko có tiền trả chửi rủa ầm ỹ, em cũng cắn lưỡi nhịn nhục mà xin lỗi rồi lủi thủi đi về.. Vậy là số tiền ăn trong tháng này mất hết, giấy tờ các loại cũng mất cả. Gạo & gia vị cũng chưa mua gì hết trơn.
Em thất nghiệp, tiền cũng cạn. Trưa hôm đó xin thằng Nách tiền trả pà chủ tiệm Net, mua gói mì tôm..ngồi ăn mà nước mắt rơm rớm..ko biết cái cuộc đời mình rồi sẽ trôi về đâu..Tí tuổi, ko bằng cấp. Ra đời tự lập khổ quá. Tiền lo cho thân còn chưa đủ lấy gì mua bò về báo hiếu với Thầy U. Có mấy ngàn chơi Net ko có trả mà cũng bị chửi như trâu chó vậy. Cái xã hội này là thế đấy, Sài Gòn thật tuyệt..nhưng nó cũng thật tàn nhẫn với người nghèo các thím ạ.
Chiều hôm đó đẹp trời, em ra ngoài dạo vòng vòng cho đỡ chán..vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ. Đang đi thì gặp 1 thằng tây-ba-lô, nó cũng đi dạo..Em nhìn nó, nó nhìn em, em quay đi, nó vẫn nhìn em..ĐKM nó cứ nhìn mình chằm chằm. Đang chán đời em chửi luôn 1 phát cho đỡ chán:
– Địch mọe mày thằng tây!!
– What???
– Tặc-lu mày thằng tây!!
– What?? What your name? vừa hỏi nó vừa tiến đến gần em
– Địch mọe mày thằng tây!!
– What your name? please.. (năn nỉ đến tội nghiệp)
– My name is Háng
– Địch mọe mày thằng Háng!
– Địch mọe mày thằng Háng! Tặc-lu mày thằng Háng!
Nó bắt chước chửi em rồi cứ nhìn em cười cười. ĐKM đến cả thằng tây nó cũng troll được mình, vừa buồn cười vừa ức. Mà nó to quá ko biết làm gì, em bèn vẫy vẫy gút bai, háp ờ nai áp tơ nun..nó cũng gút bai rồi 2 đứa quay lưng lại lủi thủi đi tiếp. Lát sau đi về, trình bày mọi việc cho thằng Nách..nó cũng ngồi đăm chiêu suy nghĩ rồi lấy xe chạy đi đâu ko biết. Lát sau quay về quăng cho em 2 củ, bảo mới mượn được. Cầm 2 củ nó đưa mà ngậm ngùi. Tặc lu..có thằng bạn tốt thật. Điện thoại kêu, có tin nhắn. Mở ra đọc thì nhỏ Quỳnh nt rủ đi chơi. Lúc này thì em với nó cũng làm hòa rồi..Nó bảo là chia tay thằng ôn kia rồi, tại thằng đó mất dạy quá, ăn rồi cứ chửi nó suốt. Em bảo sao ko quen tiếp nghe nó chửi cho vui tai thì nó gọi điện chửi em 1 trận. Ừ thì đi chơi thì đi chơi..em chạy ra mua cái bóp mới, nghĩ sao bỏ 800k vào, còn hơn 1tr1 nhét vào cái gối kéo khóa lại, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc cái quần lửng áo thun. Soi gương thấy mình cũng bảnh phết rồi kiu nó chạy qua đón.
Soi gương 1 lúc em quyết định mượn thêm đôi giày của thằng Nách, năn nỉ mãi nó ko chịu, em vào lục ba lô lấy quả bom thối giơ lên quát: “bây giờ mày có cho bố mượn ko?”. Thằng nhóc hoảng quá, đưa luôn đôi giày.
Nhắc lại bom thối mới nhớ..Chả là cái hôm em mất quần xịp ấy, chiều hôm sau thằng Nách nó bảo thấy 2 cái quần xịp giống giống của em treo ở phòng trên lầu..1 cái lưới 1 cái màu xám tro. Biết chắc là phòng đó lấy rồi, em gọi điện về kêu thằng nhóc ở nhà gửi lên 1 bịch bom thối 10 quả (ko biết có ai biết loại bom này ko, ở SG ko bán). Cái loại bom mà bóp xong quăng vào đâu nó nổ 1 phát thì thối um cả xóm làng ấy, thối chết trâu chết bò.. Hôm sau hàng đến 10 quả thì em tặng luôn cho mấy thằng đó 8 quả chia làm 4 ngày, cứ sáng 1 quả đêm 1 quả. Cuối cùng thấy chúng nó thu dọn hành lý dắt nhau chuyển chỗ ở.
Nãy giờ lan man quá trở lại vấn đề chính đây. Chở bé Quỳnh đi chơi thì nó kêu tấp vào cái gì mà Blue Center ấy..tiếng anh em cũng ko rành, căn bản là thấy cũng to to đẹp đẹp. Em dự là vào đó dạo. Vào đến nơi thì nó dắt vào 1 cái phòng nhỏ nhỏ mà kín lắm, bấm mấy cái nút rồi cửa đóng lại, sau đó nó ôm eo em.. Quả này ngon vãi, 1 căn phòng kín 1 đôi nam nữ..riêng biệt với thế giới hỗn độn bên ngoài, còn gì bằng. Em ôm hun nó luôn..Dải cứng nắng cực lắm các thím ạ. Hun được phát em cởi luôn quần lửng ra, nó cản lại..mà đến lúc này thì có thánh cũng ko cản nổi. Cởi cái quần lửng xuống chân rồi, đang cởi quần xịp thì ĐKM tự nhiên cửa mở. Thấy 2 ông bà già trố mắt nhìn vào. Ngại quá em mặc quần lên rồi nắm tay nó dông thẳng. Lát sau mới biết cái phòng nhỏ nhỏ đó là cái thang máy.
Đi vòng quanh thấy chỗ nào cũng đèn xanh đèn đỏ đẹp lắm, ao quần treo khắp nơi..dự là con nhỏ này đi shopping dắt mình đi trả tiền, càng lúc em càng cảm thấy ớn lạnh sau gáy, da gà nổi đầy người, trán toát mồ hôi..ĐKM, quả này chắc tiêu rồi.
Thế rồi nó dắt em vào 1 cái shop to hơn cái nhà em, rồi em thì đứng ở đó, nó thì lựa đồ..huhu
Đang đứng than khổ thì ko biết trời xui đất khiến thế nào lại gặp ngay mấy thằng tặc-lu hôm bữa, thằng người yêu của nó ấy (giờ là người yêu cũ). Chúng nó đi 4 thằng, tay thằng nào cũng xách bị, chắc vừa shopping xong. Mừng quá em chạy ra hét:
- 1 mình K’Háng chấp hết – A thằng chó này mày thích chết à?
Thế rồi 2 thằng vứt bị xông vào, em đấm thằng gần nhất 1 phát rồi cắm đầu chạy thẳng, thấy chúng nó đuổi theo được vài bước rồi thôi..Em cứ chạy 1 mạch ra tới ngoài đường thì nhỏ Quỳnh cũng vừa gọi điện, nó cũng nghĩ em vừa bị đánh, nó kêu đợi đó nó xuống,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
