watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:48 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3751 Lượt

của mình reo lên vội vàng quấn khăn chạy ra ngoài, cười cười với cô gái kia: “Em xong rồi, chị tắm đi.”
Nói xong nhìn màn hình thì sửng sốt.
Là Trình Thần.
Anh không phải ở phòng bên cạnh sao còn gọi điện thoại gì chứ?
Cô nhận điện thoại sợ người đang tắm nghe thấy nên ghé vào cửa sổ thấp giọng hỏi: “Sao thế, có phải là có đồ gì ở phòng cho khách cần em mang qua giúp à?”
Ngoài cái lý do này ra cô thực sự cô nghĩ không ra còn có chuyện gì quan trọng khiến anh nửa đêm tìm mình.
Hơn nữa còn lén lén lút lút gọi điện thoại.
Bên kia không hiểu sao yên lặng một lát mới nói: “Tối nay ngủ phòng tôi, bây giờ thu dọn đồ đạc sang đây.”
“Hả?” Tư Niệm ngây ngốc, tưởng rằng mình nghe lầm, “tín hiệu của em không tốt anh nói lại đi.”
Giọng nói của Trình Thần vốn hơi xấu hổ bị cô hỏi như vậy càng khó mở miệng chỉ đành ho nhẹ tiếp tục giải thích: “Người trong phòng em tương đối đặc biệt… em ngủ cùng cô ấy không tiện lắm.”
Làn này coi như là đã nghe rõ nhưng mà ngủ cùng một cô gái có thể không tiện cái gì chứ?
Cô nói quanh co: “Muộn thế này rồi đến phòng anh hình như càng không tiện…”
Đầu dây bên kia càng yên lặng, cuối cùng anh thở dài: “Mặc quần áo vào, nói là em phải thảo thuận dàn ý kịch bản suốt đêm với tôi.”
Đây không phải là bịt tai trộm chuông sao?
Ban nãy tất cả mọi thứ đã làm xong rồi, lừa ai chứ?
Trình Thần căn bản không chừa chỗ cho cô suy nghĩ lập tức cúp điện thoại.
Tư Niệm chỉ đành ăn mặc chỉnh tề, nói hàm hồ qua cánh cửa với chị cùng phòng rằng đạo diễn có ý kiến cô phải đi sửa kịch bản một chút, để chị ấy đừng đợi mình cứ ngủ trước. Bên trong kinh ngạc một chút rồi vừa cười vừa nói đạo diễn cũng thật là cuồng công việc. Tư Niệm lầm bầm ai oán mấy câu rồi ra khỏi phòng.
Khoảng cách từ phòng cho khách đến phòng ngủ chính chỉ có mấy mét nhưng cô do dự hơn ba phút cũng không dám gõ cửa.
Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, nửa đêm đứng ngoài cửa phòng đạo diễn…
Sao lại có loại ảo giác lấy thân báo đáp vậy?
Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, xoay người về phòng.
Nhưng nghĩ lại vẫn không dám chọc Trình Thần, lại quay lại hai bước tiếp tục xoắn trước cửa phòng ngủ chính.
Thôi vậy, không phải là thảo thuận dàn ý sao? Thì đó chính là thảo luận dàn ý.
Cô rốt cuộc cắn răng giơ tay gõ cửa.
Khoảnh khắc cửa mở bay ra một mùi hương bạc hàng rất nhạt, dường như

Trình Thần cũng vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt sũng, một tay cầm khăn tắm, ý bảo cô vào phòng.
Hai người đều đã tắm sạch sẽ, cả người đều ẩm ướt, đứng đối mặt nhau ngược lại lại càng xấu hổ.
Im lặng một lúc lâu Trình Thần bất đắc dĩ hất hất cằm, chỉ một căn phòng cho khách khác: “Em cứ đứng ngoài cửa phòng ngủ của tôi không sợ bọn họ thấy à?” Trong phòng dành cho khách rất phối hợp truyền đến một tràng cười.
Tư Niệm không dám do dự nữa lập tức đi vào phòng.
Cả phòng ngủ chỉ có một chiếc giường rất to, trên thảm quần áo vứt lung tung, không có bất cứ chỗ nào có thể ngồi.
Trình Thần ngồi xuống giường vừa dùng khăn mặt lau tóc vừa tỏ ý cô cứ ngồi tùy ý: “Lúc nãy tôi tắm bỗng nhiên nhớ ra cô ấy thích phụ nữ, em ngủ cùng cô ấy thì chẳng khác nào ngủ với đàn ông bình thường,” Nói xong ngừng một lát rồi tiếp tục nói, “vì thế tối này em ngủ chỗ tôi thì tốt hơn, tôi ngủ sàn nhà.”
Cô nhắc lại câu nói này ba lần, hiểu rồi, cũng sầu não rồi.
Cho dù chị kia bên trong rất man nhưng bên ngoài vẫn là phụ nữ chứ?
Đạo diễn Trình anh lại là một người đàn ông thực sự sao nhìn thế nào thì bên này vẫn nguy hiểm hơn mới đúng chứ?
Hơn nữa cô căn bản không để ý chị ấy thích phụ nữ à nha…
Tư Niệm nhìn anh lấy chăn gối mới ra từ tủ quần áo, vẫn cảm thấy không thỏa đáng: “Hay là em ngủ phòng khách nhé?”
“Em cố tình chạy ra phòng khách ngủ thì khiến cô ấy nghĩ như nào?” Trình Thần từ chối rất tự nhiên.
Cũng đúng… cô vốn không kì thị gì nhưng người ta nhìn thấy nói không chừng sẽ nghĩ lung tung.
Thôi vậy, dù sao cô chỉ cần một mực nói bàn kịch bản là được rồi.
Cô cam chịu ngồi trên giường.
Tóc vẫn còn đang nhỏ nước, ban nãy căn bản chưa lau cho kĩ, cô thuận tay cầm khăn mặt trên giường lên lau nước chảy xuống, lúc đang suy nghĩ xem ban nãy ra ngoài có khiến người ta nghi ngờ không thì Trình Thần đã quay đầu lại nhìn cô rồi bỗng nhiên ngừng tất cả mọi động tác lại.
Cô nhìn anh không hiểu, cảm thấy khăn mặt trong tay hơi ẩm lập tức hiểu ra sự khác thường của anh.
Khăn mặt mà cô cầm chính là khăn mặt ban nãy anh dùng để lau tóc.
“Xin lỗi,” cô vội vàng để về chỗ cũ, “Em tiện tay cầm lên, không chú ý.”
Anh không lên tiếng, lấy một cái khăn mới trong tủ quần áo ra đi tới bên giường đưa cho cô: “Không sao, tôi cũng chỉ dùng để lau tóc, không làm gì khác.”
Không làm gì khác, không làm gì khác… Tôi cũng không nghĩ rằng anh làm gì khác à nha.
Cô cúi đầu nhận lấy, lau qua loa, máu toàn thân trong nháy mắt đều dâng lên, đến cổ cũng đỏ ửng.
Mình đến chết với cả chủ và chó mất )))

Chương 9
Lúc hai người nói chuyện, Sprite chỉ thè đầu lưỡi lấy lòng, chốc chốc lại nhìn Tư Niệm rồi nhìn Trình Thần.
Tư Niệm không ngừng lau tóc, liếc nhìn Trình Thần đang bắt đầu trải giường, động tác rất nhanh, vừa làm xong thì bạn chó liền nhào vào trước, lăn một cái liền đè cho chăn nệm nhăn nhúm cả.
Bạn chó khiến người ta buồn phiền này.
Tư Niệm muốn cười nhưng không dám cười, vẫn chậm rãi lau tóc.

Nào ngờ cô còn chưa cười trên nỗi đau của người khác xong thì Sprite đã cắn dép lê của cô, hư đốn lôi luôn vào trong chăn của Trình Thần.
Một chân cô đi chân đất, nhìn cái chăn phồng lên, hoàn toàn ngây ngốc.
“Sprite.” Trình Thần cách lớp chăn vỗ vỗ bạn chó
Sprite chẳng buồn động đậy.
Tư Niệm vô thức cho chân ra đằng sau chân còn lại, có cảm giác bi thương kì lạ.
Lần này vừa vào phòng năm phút, đầu tiên là dùng khăn mặt của người ta lau tóc, dép lê lại bị nhét vào trong chăn của người ta, may mà là chó anh nuôi chứ không thì thực sự cho rằng cô chủ mưu mất rồi…
Dựa vào thân phận của mình, cô không dám lật chăn của anh, chỉ có thể giương mắt nhìn theo hành động của anh.
Cũng may Trình Thần không kiêng kị gì, rất nhanh liền đuổi chó ra ngoài, cầm lấy dép lê của cô từ trong miệng nó đặt trước chân cô: “Trước đây nó không có thói quen này, có lẽ là hiếm khi gặp được em nên quá hưng phấn.”
Cô ừ một tiếng có phần không biết nói gì, cuối cùng đơn giản chẳng nói gì hết.
Trình Thần ở ngay trước người cô, cô ngại giơ chân ra chỉ đành cúi người xuống cầm dép lê. Không ngờ anh cũng đồng thời giơ tay ra, đẩy dép về phía trước.
Tự nhiên như thế, dường như theo lý thường phải làm vậy.
Đêm khuya yên tĩnh, anh lại tùy ý ngồi trước mặt cô như vậy, cô bỗng nhiên giống như bị khuấy động.
Cô yên lặng một lúc lâu mới hỏi: “Vậy em đi ngủ nhé?”
Trình Thần gật đầu rồi tiện tay tắt đèn.
Cô leo lên giường dùng chăn cuốn chặt người nhưng lại không sao ngủ được.
Cả căn phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, ngoài tia sáng mỏng manh ngoài cửa sổ ra thì không có bất kì ánh sáng nào khác.
Đây là cuộc trùng phùng kỳ lạ biết bao, trở tay không kịp, không có bất cứ chuẩn bị gì, cứ như vậy bị đẩy đi từng bước từng bước mà làm quen lại với người mình đã thích nhiều năm trước… Kỳ lạ nhất chính là, lúc này đây hai người lại cùng ngủ trong một căn phòng.
Cô cố gắng ngủ nửa tiếng đồng hồ, đến xoay người cũng không dám nhưng vẫn tỉnh táo.
“Em có thể hỏi anh một câu không?”
Giọng nói của anh vang lên: “Hỏi đi.”
“Lần đầu tiên anh nhìn thấy em,” Cô vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất, nới đó có bóng hình anh, “chính là nhìn thấy em chân thực anh thất vọng không? Em không có ý gì khác chỉ là hiếu kỳ thôi.”
Bóng hình trên cửa kính bỗng nhiên chuyển động một chút, lấy nước khoáng bên cạnh uống một ngụm.
“Không khác biệt so với trong tưởng tượng.” Anh nói.
Hoàn toàn… chẳng khác nào chưa nói gì.
Kết quả một lúc lâu sau cô mới mơ hồ mơ một giấc mơ, trong mơ mọi người cùng nhau ăn cơm, đồ ăn vừa lên còn chưa kịp ăn miếng nào thì Trình Thần đã nghiêm trang nhìn cô nói: “Phải dậy rồi.”
Ầy? Mình phải ăn cơm à nha, liên quan gì đến chuyện ngủ dậy chứ…
Dường như có người vỗ vỗ mặt cô, cảm giác mát lạnh cuối cùng khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
Trong tầm nhìn mơ hồ, Trình Thần nửa ngồi bên cạnh giường: “Trời sáng rồi, nếu em không muốn để bọn họ nhìn thấy thì cùng tôi ra ngoài dắt chó đi dạo rồi ăn sáng muộn. ” Bên cạnh anh còn có một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tư Niệm, là Sprite ra sức vẫy đuôi…
Tư Niệm mệt tới muốn khóc, đây là khắc tinh à nha, hai người bọn anh chưa từng để cô ngủ nướng.
Nhưng anh nói cũng có lý.
Tư Niệm đi trong gió sớm, rất đau xót mà phát hiện ra, từ trước đến nay anh đều rất có lý.
Hai người đi một vòng ở khu xung quanh, ăn chút bữa sáng rồi mua mang về mấy phần đủ loại kiểu Trung kiểu Tây, lúc đem về nhà đám người đó vẫn chưa có ai ngủ dậy, Tư Niệm một là sợ đồ ăn nguội, hai là không cam tâm cô bị dày vò như vậy, lần lượt đánh thức bọn họ dậy, cười hì hì nói: “Đồ ăn sáng sắp nguội rồi.”
Vốn tưởng rằng sắp xếp không chê vào đâu được nhưng lúc mọi người

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT