![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
tiêng cười khúc khích,
Đưa T tới nhà, t chạy vào nhà và không quên quay lại vẫy tay chào mình, mình cười rồi chào lại. Đạp xe về mà tâm trạng cui phơi phới như trẻ vừa được cho kẹo bỗng đt rung lên:
– Ngố về cẩn thận! tưỡng lạnh lùng lắm chứ, cũng biết đỏ mặt cơ đấy!
Chap 4
– Aloooo!
-T hả Q nè, chuyện hồi chiều nếu Q làm H giận T thì Q xin lỗi nha!
-Có gì đâu mà giận! sao Q nghĩ vậy?
-Thì kiểu như Q chở T về chắc H cũng ghen, q sợ ảnh hưởng tới hai người thôi! chả hiểu sao chìu lại làm vậy! thôi Q cúp máy nha, ngủ ngon.
-Khoan! Q nghĩ tui với H có gì hả……..????
-Chứ không phải à!
-Tui chuyển về đây học! mẹ tui với mẹ anh H là bạn thân! Với lại nhà gần nên hai đứa thân thiết như anh em thôi!
Không hiểu sau lúc ấy lạ thấy vui vui lạ thường, trêu T ngay:
-Ờ mà sao giải thích với Q dữ vậy có phải…….!
-Tào lao! Mà chìu cũng ghen hay sao mà không để t về với anh H.
-Ơ…..- Bị bất ngờ nên mình cứng cả họng!
-Thôi t ngủ đây ngủ ngonnnn! kèm theo là giọng cười tinh nghich và cúp mấy cái rụp Con gái gì mà tính khí kì cục mún là tắt chả để ai nói gì.(Nguồn: YenBai.Mobi) Ấm ức trong lòng thế thôi chứ bây giờ phải nói tâm trạng tốt kinh khủng. Bay ngay vào phòng lôi sách vở ra học bài làm mẹ một phen hú vía vì sự chăm chỉ bất thình lình của thằng con trai
Sáng hôm sau, Mình trả bài hóa với một phong cách rất ư là trớt quớt, Hên là bài tập còn làm được chứ lý thuyết là dắt nhau ra đi hết rồi, không chờ đợi lâu, bà cô tặng mình ngay 5đ và và hẹn mình một ngày đẹp trời sẽ kiểm tra lí thuyết, lủi thủi về bàn với sự trêu chọc của mấy thằng cờ hó gần đó, liếc mắt xuống T thì thôi rồi Mặt T lúc này nhìn như cầu sấm bắn qua cổng gia tốc ý, chả nói gì mình quay phắc lên lun, từ phía sau bay lên tờ giấy:
-kiu học lí thuyết rồi không nghe!
-Hehe, học mà nó không zô chứ bộ!-Quay xuống đáp ngay
-Giỏi chống chế! lườm mình một cái rõ xinh
Mấy ngày sau thì hai đứa nói chuyện với nhau cũng nhiều và mình cũng có cơ hội biết thêm về mối quan hệ giữa H và T, Hộp kẹo hình trái tim là quà sinh nhật T các thím ợ, từ chối sao được, . Mình thì nghi tên H thích T rồi nhưng t thì chỉ nghĩ là anh em thôi, ngặt nỗi là mẹ ổng thân với mẹ t nữa chứ, nhà giàu hơn, nhìn men hơn mình về cự li hay tốc độ thiên thời địa lợi đều quay ra chống lại mình
Ngày nọ, lớp mình được vắng tiết thế là cả đám rủ nhau ra sân bóng của trường đá, đang lăng ba vi bộ qua 3-4 thằng cùng lớp( k chém nhé mình chơi bóng cũng ổn lắm) thì thấy bọn con gái đi ngang qua thế là nổi máu thể hiện lên, mình xoay người làm phát Rabona( kiểu bóng ở chân phải rồi mình đưa chân trái ra sau chân phải sút bằng mũi chân trái ý) hệt như CR7 luôn nếu như quả bóng chịu đứng yên, còn trớn nên bóng lao tới trướt làm mình sút trượt cmnl vô tình cái chân sút móc qua chân trụ thế là té đập măt vào trái banh đang lăn phía trước, lúc này phải nói là bách nhục xuyên mông luôn bọn thằng Vũ thằng K thì ôm bụng cười sặc sụa, bọn con gái thì bụm miệng chỉ về mình như thú lạ, nhỏ T nhìn mình ái ngại sau đó thấy cái mặt ngáo ngáo của mình thì cũng bụm miệng mà cười, nhục quên cả đau, thế là bọn con gái quyết định ở lại xem tụi mình đá bóng, cứ hễ bóng tới chân mình là la ó như fan cuồng Kpop vậy người ngoài nhìn vô chắc tưởng mình oai lắm , còn riêng mình thì thấy mỗi chữ nhục thôi
Thấm thoát thì mọi thứ cũng trôi qua, quả rabona huyền thoại chả ai nhắc đến nữa . hôm đó lớp mình phải họp để chọn người tham gia văn nghệ ngày 20/11. Mình thì chả biết hát, chỉ biết chơi piano sơ sơ thôi, không phải chém đâu, vì từ nhỏ mình mê piano lắm, nhưng nhà nghèo thì điều kiện đâu ra nên chỉ học lóm trên mạng rồi zô mượn cây piano hiệu yamaha của ông thầy dạy nhạc cấp hai chơi cho vui thôi, Hồi đó mình được ông thầy dạy mĩ thuật và dạy nhạc thương kinh khủng nên mượn chả có gì khó.
thế là lớp đi tới quyết định cho mình đàn T hát và một bầy phụ họa, mọi thứ về khung cảnh thì mình mình làm đạo diễn hết.
Ngày tập luyện đầu tiên sẽ chẳng có gì để nói nếu như ông H không đến tận nơi bảo là muốn xem lớp mình tập, chủ yếu xem ai thì cũng biết rồi, bọn con gái thì khoái ổng ngay nên chả có gì gọi là khó chịu mà còn nồng nhiệt chào đón , tập đâu được một tí thì mình cùng bọn th Vũ thằng c, th k chạy ra mua cho mấy đứa con gái mỗi người chai nước ngọt thì vào đến lớp thấy ổng đã mua nước, trái cây này nọ, cho bọn con gái hết rồi, cả bọn đứng trân trân, mình bảo đem vào đi dù gì cũng mua rồi, thế rồi mình ra ngoài ghế đá ngồi một mình.
-Mệt hay sao ngồi có mình vậy Q?không ra kia chơi bóng với mấy bạn nam kia à. Chả biết từ lúc nào mà nhỏ T đã ngồi cạnh bên.
-À mình hơi mệt! mình buộc miệng.
-Ờ tưởng Q chơi nên mình định ra xem. vừa dứt câu là ôm miệng cười là mình biết ngay là xoáy quả rabona thần thánh của mình rồi.
-cứ chọc Q quài
-Ai biểu đá bóng bình thường không chịu, làm vậy chi cho té!
-HeHe Q là phải khác người ta chứ bình thường còn gì là q nữa
-Ờ, đúng là người bất bình thường mà!
-Ơ…. giờ em phát hiện ra là mình ngu các thím ợ
Đang nói chuyện vui vẻ thì H lại nói muốn nói gì đó rồi đi ra chỗ khác nói chuyện, thế là mình cũng chả ngồi đó làm gì để suy nghĩ vu vơ mà lao thẳng vào đám bạn đang chơi bóng.
Chap 5:
Nhìn T đi ra xa dần mà chả nói được câu gì chỉ biết nhìn theo với ánh mắt bất lực. Từ nhỏ mình đã không phải là một đứa thích là sẽ lao vào ăn thua đủ với người khác, một cái đầu lạnh chả bao giờ bốc đồng hay nông nổi trong mọi việc, mình từng rất tự hào về điều này nhưng đôi khi lại có cảm giác là bản thân quá nhu nhược. Nhìn đôi chân nhỏ nhắn bước xa dần, không hề chớp mắt, không thể suy nghĩ gì nhiều hơn. Mình ra với đám bạn đang đá bóng,tâm trạng cũng chẳng khá lên, trái bóng hầu như phân tán mọi sự quan tâm của mình cho đến khi chiếc Nouvo của ông H rú lên rồi lướt ngang qua, T ngồi phía sau, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đôi mắt vẫn hút hồn mặc dù không để lại chút biểu cảm gì. Nhìn chiếc xe mất dạng sau hàng cây, Mình giật bắn người khi thằng Vũ lại kéo vai mình:
– M làm gì như người mất hồn vậy!
-Có gì đâu! Không đá nữa à! mình cố tình lãng sang chuyện khác.
-Thôi vào dọn đồ đi về trễ rồi! Ra net chiến không!
-Uk! t về nhà rồi ra chúng mày đi trước đi!
Chờ lúc tụi nó về hết rồi thì mình vẫn nằm bẹp trên sân, đầu tóc rũ rượi, mắt nhắm chặt lại cảm nhận từng làn gió lướt qua khuôn mặt, những lúc như thế này chính là lúc mình thoải mái nhất, và chẳng phải bận tâm về bất kì điều gì.
Một làn hương nhè nhẹ thoáng qua, cảm giác quen thuộc bắt đầu xâm chiếm cơ thể, mình mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là khuông mặt quen thuộc của nhỏ H:
-Làm gì ngoài này! tơ tưởng em nào! H gắt giọng.
-Chưa về hả! Mình chưng hửng
-Đang định về nè! mà sao Q nằm đây! H nhíu mày
-Mệt quá nên nằm nghỉ xíu về! ai ngờ oan gia ngõ hẹp vậy đâu
-Hứ ! kèm theo là vô số những dấu móng tay hằn lên hông mình
Đùa chán chê thì cả hai nằm ngửa ra cỏ. Chẳng ai nói gì với ai điều gì nữa, chỉ còn tiếng chim chóc, tiếng rít của gió qua những hàng cây, và hoàng hôn đang ngự trị cả một góc trời. Khẽ nhìn sang H, vẫn đôi mắt trong veo ấy nhưng hôm nay lại ươn ướt một cảm xúc khó tả. Cũng lâu rồi mình mới tập trung ngắm H đến như vậy, H vẫn xinh nhưng nét thơ ngây ngày xưa đã chai sạn đi nhiều lắm, Liệu H có hạnh phúc với sự lựa chọn ấy? câu hỏi đã dày vò mình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mình hỏi H về những điều đại loại như vậy. Đơn giản mình không muốn biết kết quả.
Trong ánh mắt vốn dĩ trong veo nơi em
Lạc về đâu mất những cảm xúc thật !
Bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình là tiếng hét thật to của H.
-Hét lên như thế này dễ chịu thật Q nhỉ?
-Bất kì điều gì đều có sự thú vị riêng của nó! Mình mỉm cười.
-Y như ông cụ non vậy!
Mình không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại.
Kết thúc một buổi chiều bằng vô số những câu chuyện đùa của mình và H trên suốt dọc đường về, thật sự chẳng còn cảm giác say nắng nữa, nhưng có vẻ như mình chưa bao giờ ngừng lo lắng cho H, theo cách của một thằng bạn thân.
Vài ngày sau mình và T cũng ít nói chuyện, vẫn tập cùng nhau, vẫn đến lớp, vẫn truy bài mình như mọi ngày. Tự dưng mình cảm thấy cả hai đang dần xuất hiện khoảng cách nhưng hầu như lúc đó không hiểu sao mình chẳng muốn lại gần thêm nữa.
Tầm mấy ngày sau thì đêm diễn 20/11 cũng đến
Tiết mục lớp mình là bài mong ước kỉ niệm xưa trên nền nhạc piano của mình, sân khấu mình bố trí là một ghết xích đu màu trắng to đùng. Và một cây đàn piano phía trước. Loay hoay xong hết các khâu chuẩn bị thì T cùng đám con gái múa phụ họa vừa thay trang phục tiến về phía mình và thằng K. Gạt nhẹ mồ hôi trên trán, mình khổ sở ngước lên thì đập vào mắt mình là T trong chiếc đầm trắng cổ khoét sâu, ẩn hiện một khuôn ngực đầy đặn và một làn da như tuyết trắng đến mức như hòa vào chiếc đầm kia làm một, nó bó sát vẽ nên một đường cong chết người từ phần hông đến đôi chân thon gọn trắng không tì vết. Trong T toát lên hẳn một vẽ kiều diễm, quyến rũ đến mê người. Vẫn đôi mắt hút hồn vẫn mái tóc dài ấy nhưng sao hôm nay nó lại bóp nghẹn tim mình. Trong khoảng khắc ấy, tai mình ù lên chẳng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
