|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
gần đó ( khỉ trên này nổi tiếng hung dữ có khi còn giật trái cây thức ăn của khách đi ngang qua)
Cả bọn mắt chữ O mồm chữ A xô nhau mà chạy tất nhiên theo sau là khoảng 5-10 con khỉ loắt choắt,đang chạy thì tôi quyết định tách nhóm đánh lạc hướng tụi khỉ để không vô tình dắt chúng lại chỗ bọn con gái. chạy hụt mạng một hồi thì tôi thấy bóng dáng hai người khá quen trên phiến đá to. tôi hét lên: “Chạy đi, khỉ đấy”. chạy vụt qua tôi mới nhận ra đó là Thằng H và T đang ngồi nói chuyện trên tay mỗi người cầm một trái táo, thôi xong
Một con lao vào giật trái táo khiến thằng H ngả ra sau. Còn con khác thì đu tới cắn trái táo ngay trên tay của T khiến nàng khóc thét lên vì sợ. Thằng H không biết làm sao đứng la toáng bắt T quăng trái táo đi nhưng có vẻ vì sợ quá nên T chẳng làm gì được ngoài đứng chịu trận.Xoay người lại, Tôi đạp chân lên cành cây lấy đà nhảy lên tảng đá to chỗ họ đang ngồi rồi phang thẳng cái balo đang mang sau lưng vào con khỉ choắt khiến nó văng ra xa, nhặt vội lấy cái balo tôi nắm tay T dìu nàng xuống khỏi tảng đá rồi chạy vụt đi. Chả quan tâm thằng H đang làm gì ở đó nữa.
-phù phù .. mệt không! tôi hỏi T trong khi miệng còn đang thở không ngớt.
Nàng gục đầu. có vẻ chưa hết sơ. Tôi chụp lấy tay nàng xem xét. may là tay T không bị trầy, tôi nhẹ nhàng lau nhẹ mồ hôi trên má T vén lại tóc cho nàng:
-Không sao còn xinh chán
-Xí-Nàng phì cười rồi vội quay đi giấu gương mặt đang ửng đỏ.
-Thôi về chỗ tụi lớp mình đi! Tôi nói.
-ừm! T cuối xuống xem xét gì đó, có vẻ chân cô ấy đang đau.
Tôi khum người xuống xoa nhẹ vào mắc cá chân có vẻ đang sưng của T.
-Đỡ chưa!
-Đỡ nhìu rồi- T cười nhẹ…
Tôi mỉm cười rồi ngước mặt lên,bất ngờ tôi nhận ra mình chỉ còn cách làn da láng mịn và đô môi đỏ mọng gợi cảm kia chừng một gang tay.Khoảng khắc đó mọi cảm xúc kiềm nén bấy lâu như bừng tỉnh Tôi nhanh chóng tiến sát mặt vào Mặt T ửng đỏ mắt mở to vì kinh ngạc.Tôi hôn T.Có vẻ như bất ngờ, cô ấy ú ớ một điều gì đó.trước sự kháng cự yếu ớt của T tôi ép sát cơ thể mình vào cô ấy,đặt tay lên đường cong nóng bỏng ở hông T tôi bóp nhẹ. tay nàng buông thỏng xuống. có vẻ như cơ thể T cũng đang nép sát vào tôi. Môi tôi như muốn chiếm lấy đôi môi ngọc ngà kia bằng những nụ hôn đầy khao khát,tôi cắn nhẹ, T khẽ rùng mình rồi đẩy tôi ra.
-Làm gì đấy! Nói mà mặt ngượng ngùng không dám nhìn tôi.
-Thôi lên cõng về nè- tôi lãng sang chuyện khác.
-Thôi tự đi được!giọng T đanh đá.
-Nhanh lên, tin Q bỏ ở đây một mình với khỉ không.
Nghe xong câu này là đu lên người tôi, tay siết chặt vào cổ tôi hệt như con nít vậy.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận mình và T gần nhau đến vậy. Cả thể xác lẫn tâm hồn.
(Và cả những thứ khác cứ cạ hết lên lưng, gặp nơi vắng vẻ nữa mới đau, làm đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn vậy )
Chap 8:
Tôi cố đi thật chậm, giữ mãi giây phút này cho riêng tôi, em ngủ rồi thì phải, gục hẳn trên vai tôi, má em khẽ chạm vào má tôi làm tôi như cảm nhận dòng điện chạy ngang qua người, da em mát rượi với vài giọt mồ hôi lấm tấm, một cảm giác ngọt ngào xâm chiếm tôi, ước gì tôi có thể cõng em đi mãi mãi, tới suốt cuộc đời.
.
.cơ mà mỏi lưng value
Có lẽ nghĩ bọn tôi đi trước nên bọn lớp tôi chắc đã đi rồi, không còn nghỉ ngơi ở đó nữa. Kệ chẳng sao, được dịp cõng em tí nữa vậy.
-Mệt không? em hỏi mắt vẫn nhắm nghiền, núi rừng hoang vu thế này mà nó đánh du kích bất ngờ thế làm tôi thót cả tim, tưởng ma nhát chứ
-Không !
-Chân hết đau rồi thả xuống đi! em thì thầm!
-Ngồi yên! lắm chuyện.!
Em không nói gì nữa, mắt em nhắm lại. hơi thở dần đều theo tiếng bước chân của tôi.
Lát sau cũng lên tới nơi bọn lớp tôi đang cắm trại. Thấy tụi tôi đến chúng nó ồ lên một tiếng rõ to, tôi nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống trong sự vây quanh hỏi han của đám con gái, có lẽ em đỡ đau rồi.
Nhìn em ngồi đó một lúc rồi tôi mới bỏ đi chỗ khác, nhìn quanh thì lớp tôi mỗi đứa ngồi một chỗ cười nói vui vẻ. Thằng Vũ với mấy thằng kia thì ăn hì hục như sắp chết đói. Dưới cái nắng oi bức, tôi tìm đến cái hồ nước đầu nguồn, một cái hồ nhỏ nước tới khoảng bằng đầu gối, trong veo, tôi cúi xuống vớ nước tát liên tục vào mặt tận hưởng sự mát lạnh của thiên nhiên thì “ùm”. Tôi lao thẳng xuống nước một cách không phanh dưới cú đạp của thằng H, lồm cồm bò dậy thì thôi rồi,trước mặt là thằng H cùng 6 thằng bạn của nó đang ở trên bờ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống . Lại bị bắt lẻ haizzzz
– Lại úp à? tôi cười nhếch.
-Tao chẳng muốn nhiều lời với mày! Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày, tao nghĩ mày hiểu tao nói gì, nếu còn lần sau không đơn giản chỉ là cảnh cáo đâu!
-Chứ không phải anh sợ T biết bộ mặt thật của anh nên không đánh tôi ở đây à! Tôi hất hàm.
– Dù có biết thì đã sao, đánh môtj thằng như mày cũng chẳng ảnh hưởng tới chuyện bọn tao, còn nhiều thứ mày không biết hết đâu thằng oắt con à! Hắn cười đắc ý rồi quay lưng bỏ đi, bọn bạn hắn cũng rút theo và không quên để lại cho tôi vô số những lời đe dọa
Nhìn hắn cười, điều gì làm hắn tự mãn đến vậy, chuyện gì giữa hắn và T mà tôi không biết, chuyện gì khiến hắn tin là tôi dù có lật mặt hắn trước T thì cũng chẳng thay đổi được gì. Rảo bước trong hoang mang, mò vào túi thì cái điện thoại đã tắt ngúm do nhiễm nước, tôi chán chườn tháo nhẹ cục pin ra rồi cho lại vào túi.
-Mày đây rồi, đi đâu mà không ăn thế! tao ăn hết luôn à! Thằng vũ nói.
-Mày ăn đi, tao không đói.!
-Ê nó đi tắm hồ mà không rủ nè bây! Thằng C chạy lại.
-Tắm cmm! tao trượt chân té xuống nước!
Bọn nó lăn ra cười rồi kèm theo đó là vô số những tình huống bịa đặt cho bộ dạng ướt nhẹp của tôi, chả buồn quan tâm tôi leo thẳng lên tảng đá gần đó ngồi một mình.
-Sao ướt nhẹp vậy! em ngồi xuống cạnh tôi.
-Vô tình trượt chân lao đầu xuống hồ nước. Tôi nói
-Nè lau đi cho khô! Vừa nói em vừa móc ra cái khăn tay nhỏ.
-Nhỏ xíu vầy lau sao đủ! Tôi trêu em
-Lau mặt với tóc kìa, khăn tay của người ta, bộ tính lau gì nữa mà không đủ?
-Lau hết ! tôi nhe răng chọc em, em lườm tôi một cái rồi quay mặt chỗ khác rõ vẻ giận dỗi, ước gì tôi có thể hỏi em một điều gì đó lúc này, hỏi hết mọi chuyện liên quan giữa em và H để tôi không phải dao động, để lại được mạnh mẽ đến gần em.
Không gian im lặng bao phủ tôi và em, tôi đến chán cái kịch bản này rồi, lại ngồi cạnh nhau rồi lại im lặng,lại mỗi đứa theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau.Mơ hồ.
-Sao nãy Q làm vậy.? em ấm úng
-Làm gì? Tôi chưng hửng. nhưng thừa biết là e hỏi chuyện gì, chắc muốn biết vì sao tôi lại hành động như vậy…hôn e.
-Thôi không có gì! e đỏ mặt quay đi.
-Thôi Q lau nhanh đi cho khô tui lại đằng kia đây.!e vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi.
Tôi nắm tay e lại, tay em ấm, mềm mại và mong manh quá.
-Thật sự Q không hối hận vì đã làm vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, em không nói gì chỉ khẽ cắn môi, ước gì tôi có thể biết em đang nghĩ gì lúc này để có thể tự giải thoát chính tôi khõi sự mơ hồ ấy,thâm tâm thèm khát ôm em một cái thật say đắm để phá tan mọi vướng mắt mọi rào cản xung quanh hai đứa.
khẽ thả tay ra, em nhíu mày thắc mắc:
-Quên là tui đang yêu anh H hả?
-Anh không quan tâm! tôi nói, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn em. không hiểu sao lúc đó tôi lại phát ra từ “anh” một cách đơn giản và dễ dàng đến như vậy. Có lẽ em cũng ngạc nhiên về điều đó, em không nói gì lẳng lặng bỏ đi, phải chi em quay lại khẽ cười với tôi một lát, dù chỉ là tích tắt thôi chắc cũng sẽ cho tôi thêm nhiều hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất. .
anh yêu em thật đấy, không đùa đâu…….
Những tia nắng bắt đầu nhạc dần cũng là lúc bọn tôi xuống núi. Tôi đi sau em, suốt một chặng đường dài và chưa bao giờ tôi rời mắt khỏi em,mọi thứ xung quanh tôi đều mờ nhạt như làm nền một hình ảnh thân thương nhất. Thu hết vào trong bộ não của mình những cử chỉ dù là nhỏ nhất của em, gom nhặt những yêu thương còn đọng lại trên môi nuôi sống trái tim đang ngừng thở vì mệt mỏi.
Tôi điên mất, em trước mắt tôi đây mà, sao cảm giác nhớ em lại dâng trào đến như vậy. Nồng cháy và mênh mông.
Nụ cười đó, ánh mắt đó và cũng chính đôi môi đó. Dày vò tôi.
Ước chi không phải là thế này, giá như đôi mình trước đây, tình cờ gặp nhau trên đường đời và ta sẽ thành đôi……
Chap 9:
Lặng nhìn em trôi xa nơi anh như là áng mây.
Cho đến những ngày đi học lại, em vẫn thế, vẫn trầm ngâm, nhìn thấy đâu đó trong em có một điều gì thật uất ức. Thật sự, tôi không biết mình nên làm gì cho đúng, càng nghĩ càng rối, học hành thì chẳng đâu vào đâu, đầu óc cứ rối cmn tung.
-Anh kia! đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi.! Cô dạy bộ môn địa quát
Tôi đơ người, nhìn thằng vũ cầu cứu.
Dòng chữ nghệch ngoạt nhanh chóng được đẩy qua cho tôi. Hừng hực khí thế, tôi trả lời một cách dõng dạc :
-Cây Cổ Thụ !
Cả lớp tôi lúc đó như ong vỡ tổ,cười lăn cười lộn, có đứa cười rơi cả răng , Tôi Đứng ngáo như thằng hề bất đắc dĩ, e cũng cười các thím ợ, tay khẽ che miệng khiến tôi ngại tím cả mặt. Thì ra bà cô hỏi tôi nêu ví dụ cây công nghiệp lâu năm, thế quái nào tôi lại trả lời cây cổ thụ
Thằng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




