![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
mắng luôn:
- Anh là bố, là người lớn mà tại sao không gương mẫu? Đáng lẽ anh phải cấm cản chúng nó chứ! Đằng này…
- Bác tổ trưởng thông cảm! Bắt đầu từ mai em hứa sẽ không cho chúng ra đây nữa! Nhưng còn hôm nay, bọn nó đã mất công chầu trực từ chiều, giờ vừa mới xem được tí mà lại đuổi chúng về thì tội lắm! Bác linh động cho chúng xem nốt hôm nay vậy!
- Thôi được! Nhớ là nốt hôm nay đấy nhé! Từ mai, chiều nào tôi cũng sẽ ra đây phục, tôi mà bắt được đứa nào bén mảng thì đừng có trách!
Nói rồi, ông tổ trưởng cũng chen chân vào trong đám đông, cũng chổng mông, cái lưng cong cong, nghiêng ngó. Con dở đang vầy nước dưới hồ bì bõm, da thịt nó trắng hồng, bừng sáng cả một góc hồ. Vừa kì cọ, nó vừa hát líu lo:
“…Ngoài kia có chú bé nhìn qua khe, đang soi hàng của tôi! Ngoài kia có ông lão trèo cành me, mắt như hòn bi ve! Thằng cu thấy cái gì, mà sao trông nó cười thật dê? Còn ông thấy cái gì, mà sao ông há mồm mơ màng? Hạnh phúc quá đơn sơ, ngày nao ông cũng chờ, chờ cho đến 5 giờ, ông lại mò ra hồ. Là La La! Lá La La Là La! La Là La…”
Cuộc sống cứ vậy trôi êm đềm cho đến một ngày con dở có bầu. Cái bụng con dở càng to thì những lời xì xào bàn tán trong khu càng lớn. Người ta tất nhiên không thể biết được ai là bố đứa trẻ trong bụng con dở, bởi khu tập thể này có đến hơn trăm thằng đàn ông, hơn trăm cụ già, và cũng hơn trăm cậu choai choai, tất cả họ đều có thể là thủ phạm. Một vụ án mà không tìm ra được kẻ nào tình nghi thì hẳn là vụ án đó rất khó điều tra. Nhưng một vụ án mà có đến mấy trăm kẻ tình nghi thì việc điều tra cũng không hẳn đã dễ. Thế nên người ta thấy mẹ con dở lồng lộn gào thét, chửi bới, quát tháo vào mặt con dở xơi xơi. Nhưng con dở thì chả biết gì, vẫn cứ cười hềnh hệch ngay cả khi mẹ nó lôi nó xềnh xệch ra giữa sân của khu tập thể, bà con trong khu xúm xít bu vào, người chỉ trỏ, kẻ lắc đầu…
- Giời ơi là giời! Mau nói đi! Con ngủ với thằng nào để đến nông nỗi này?! Giời ơi là giời!
Mặc cho mẹ gào thét rũ rượi, con dở vẫn cười và nhìn mọi người xung quanh đầy vẻ thích thú, ngạc nhiên, cứ như thể nó là một ngôi sao vừa xuống sân bay được fan hâm mộ vậy quanh xin chữ ký. Thế rồi, mắt nó sáng lên khi nhìn thấy bóng một người đàn ông phía cuối sân, nó lập tức rẽ đám đông nhào tới nắm chặt tay người đàn ông ấy giật giật liên hồi, miệng không ngừng ú ớ:
- Chơi! Chơi!
Lúc này, mẹ nó và đám đông cũng đã chạy đến. Gã đàn ông thấy vậy thì hốt hoảng hất tay con dở ra, nhưng không được, vì con dở vẫn nắm rất chặt và mồm thì vẫn liên tục kêu: Chơi! Chơi!
Mẹ con dở có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, bà vuốt tóc nó, hỏi bằng giọng rất dịu dàng:
- Con hay chơi với bác này hả? Con có nhớ là con và bác ấy đã chơi trò gì không?
- Bịt mắt bắt chim! Cưỡi ngựa xem dưa! Chơi! Chơi!
Người đàn ông thoáng thảng thốt, luống cuống, chưa biết phản ứng ra sao thì con dở bất chợt buông tay hắn ra rồi chạy vù tới chỗ chân cầu thang, nơi có một người đàn ông khác đang đứng, nó cũng nắm tay người đàn ông ấy, cũng giật giật và mồm thì vẫn kêu liên tục: Chơi! Chơi!
Mẹ con dở có vẻ như lại hiểu thêm được vấn đề nữa, bà cầm tay nó lôi xềnh xệch, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Được rồi! Mẹ sẽ đưa con lên từng tầng một, vào từng phòng một, để xem những thằng nào đã từng chơi trò đó với con!
Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, lão hói ở trên tầng 2 lập tức chuồn ra phía ban công sau nhà, đu vào cái ống sắt rồi trườn xuống đất. Gã chạy vùn vụt băng qua mấy chậu cảnh, trèo qua hàng rào rồi men theo con đường nhỏ dẫn tới chỗ vườn ươm um tùm, nơi có cái nhà kho tối tăm bỏ hoang bấy lâu. Trốn ở đây thì mẹ con nhà con dở có tài thánh cũng không tìm ra lão được!
Két!!! Lão đẩy cái cửa han gỉ và chầm chậm bước vào. Cái nhà kho này không có cửa sổ nên tối om, dẫu vậy, lão vẫn nhìn thấy một đám khoảng vài ba chục người đen sì lố nhố, dù không nhận ra được là ai với ai. Ấy vậy mà đã có người nhận ra lão rồi…
- Bác hói hả? Nãy giờ không thấy bác đâu, cứ tưởng bác bị tóm!
- Cậu đấy à! Cậu đểu lắm! Hàng xóm sát nhau mà lúc nguy cấp cậu trốn một mình, không thèm rủ tôi!
- Không phải thế! Lúc em gọi thì bác đang tắm! Em đập cửa thùm thùm mà bác có nghe đâu!
- Đúng rồi đấy! Tôi làm chứng! Đúng là nó có gọi bác thật nhưng bác không nghe thấy! Bác đừng trách nó tội nghiệp! – Một bóng đen đằng sau lên tiếng.
Lão hói thì hình như vẫn đang bực tức, định cao giọng nói tiếp gì đó thì nghe từ phía sau có tiếng quát rất to vọng lên:
- Chúng mày ngậm mồm lại ngay! Đi trốn mà cứ như đi sinh nhật ấy!
Bị quát, lão hói tỏ vẻ khá khó chịu:
- Thằng nào đấy? Thằng nào vừa quát đấy? Thích chết không?
- Tao đây! Tổ trưởng dân phố đây! Mày định làm loạn hả?
Lão hói và lão tổ trưởng dân phố chực lao vào nhau, nhưng cũng may là mọi người đã kịp ngăn lại, rồi nhẹ nhàng khuyên giải, rằng giờ không phải lúc đánh nhau, giờ là lúc phải đoàn kết lại để giải quyết mối họa đang treo lửng lơ trên đầu. Nếu mẹ con nhà con dở mà làm căng, kiện lên công an thì tình hình rắc rối to. Lão tổ trưởng nghe thế thì có vẻ cũng xuôi xuôi, nhưng giọng vẫn còn đôi chút bực mình:
- Ông nào vô trách nhiệm quá! Chơi thì cứ chơi thôi, tại sao lại để nó có chửa khiến toàn thể anh em phải liên lụy và chịu khổ thế này? Nếu con dở không có chửa thì có phải là sự việc đã không vỡ lở? Và chúng ta vẫn cứ thảnh thơi mà chơi không? Ông ích kỷ lắm! Chỉ nghĩ đến cái sướng của bản thân mình mà quên đi người khác!
- Thôi bác! Giờ trách móc cũng chẳng để làm gì! Quan trọng nhất là chúng ta phải đồng lòng, hiệp lực cùng nhau giải quyết thật êm đẹp vụ này! Để nó bung ra là chết cả lũ bác ạ!
Tối hôm đó, đợi lúc vắng người, ông tổ trưởng dân phố mới lẻn xuống cái lán của mẹ con nhà con dở. Ông đưa cho mẹ nó một bọc tiền rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- Thôi cô ạ! Việc nó đã trót vậy rồi! Đây là số tiền mà tổ dân phố quyên góp được, cô cầm lấy đưa con bé đi phá thai đi! Để càng lâu càng khó! Cũng không nên thưa ra công an, vì chẳng có chứng cớ gì, ai người ta tin lời một con dở? Với lại, mẹ con cô nên tìm chỗ khác mà ở, chứ ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của các hộ trong khu tập thể đấy!
- Ảnh hưởng hạnh phúc là sao ạ? Cháu không hiểu!
- Thì đấy! Có mỗi con dở nhà cô có chửa thôi mà bà vợ nào cũng nghi ngờ, tra hỏi chồng mình, giờ, cả khu này, vợ chồng nhà nào cũng cãi cọ, xích mích. Hạnh phúc của các gia đình vì thế mà cũng lung lay ghê lắm! Mình sống thì không được ích kỷ! Đừng chỉ nghĩ đến cái sướng của bản thân mình mà quên đi người khác!
Sáng hôm sau, người ta thấy mẹ con nhà con dở lầm lũi xách cái túi rách rưới, dắt díu nhau đi. Ông tổ trưởng đứng trên tầng cao nhìn theo bóng con dở khuất dần sau bụi chuối hoang mọc um tùm bên cái hồ nhỏ nơi đầu ngõ và lắc đầu đầy tiếc nuối. Rồi ông nghĩ đến cái thằng đã làm cho con dở có chửa mà lầm bầm nguyền rủa:
- Đồ ích kỷ! Chỉ nghĩ đến cái sướng của bản thân mình mà quên đi người khác!
THƯ GỬI CON TRAI
Con trai yêu quý!
Từ xưa, các cụ vẫn dạy rằng đời người đàn ông có 3 việc quan trọng cần phải làm, đó là tậu trâu, làm nhà, và lấy vợ. Là phận con cháu, những lời các cụ dạy thì đương nhiên ta phải tôn trọng và nghe theo. Nhưng bố khuyên con nên nghe và áp dụng một cách có chọn lọc, đừng cái gì các cụ dạy cũng răm rắp tuân thủ là chết dở đấy! Để bố phân tích cho con thấy nhé!
Nhà mình ở thành phố thì tậu trâu làm cái gì mà các cụ lại bảo là đàn ông thì phải tậu trâu? Giờ tậu trâu về thì biết nhốt trâu ở đâu? Chẳng lẽ buộc trâu ở hầm để xe của chung cư mình hay sao? Bố sợ là ban quản lý chung cư sẽ không đồng ý. Mà kể cả họ có đồng ý thì chúng ta sẽ phải trả phí bằng phí để ô tô 2triệu chứ không đời nào họ tính phí bằng phí để xe máy 100nghìn, vì con trâu nó to ngang ngửa với ô tô. Hơn nữa, nếu tậu trâu thì mỗi sáng con sẽ phải phi xe máy 20km ra ngoại thành cắt cỏ; chiều về, thay vì được đi đá bóng, đi tập gym, con lại phải mang bao xuống hầm gửi xe để hót phân trâu, quét dọn nước đái trâu. Rồi những ngày cuối tuần, khi bạn bè con chúng nó hẹn hò, đưa người yêu đi ăn, đi chơi, thì con sẽ phải lầm lũi dắt trâu đi dạo, chứ nuôi trâu mà cứ buộc nó dưới hầm suốt cũng đâu có được. Đấy, nếu nghe theo lời các cụ thì con sẽ khổ thế đấy!
Việc thứ hai là làm nhà, cái này cũng không cần thiết. Căn chung cư bố mẹ đang ở vẫn còn tốt chán, sau này, đương nhiên nó là của con. Con có kiếm ra tiền thì hãy dành mà lo việc khác chứ làm nhà làm cái gì cho khổ và lãng phí? Đúng không? Đã bảo là đừng cái gì các cụ dạy cũng nghe theo mà!
Còn việc cuối cùng thì công nhận là các cụ dạy đúng thật! Và bố xin bổ sung thêm rằng lấy vợ là việc không chỉ quan trọng nhất, mà còn là mạo hiểm và nhiều rủi ro nhất trong đời người đàn ông. Và để hạn chế thấp nhất những thiệt hại cũng như rủi ro thì con hãy khắc cốt ghi xương những lời chỉ bảo dặn dò của bố sau đây nhé!
Khi lấy vợ, con nhất thiết phải tìm người đàn bà có đủ 4 chữ “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”. Chữ “Công” ở đây tức là công việc. Phải tìm một người vợ có công việc ổn định, lương cao, như thế con mới có thể thoải mái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
