watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:28 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2156 Lượt

thoải mái hơn:
_Chị, tại sao ai cũng bị em hấp dẫn mà chị thì không vậy? Chẳng nhẽ thực sự em không hấp dẫn thật sao???
_Không phải, vì cậu không hấp dẫn bằng người đó thôi _ Cô lắc đầu nhẹ nhàng nói.
_Hả? Ai cơ? Có người hấp dẫn hơn cả em á? Anh ta là người như thế nào? Làm gì có ai hấp dẫn hơn siêu người mẫu Anh Vương này chứ? E không tin_ Cậu nổi đóa lên. Cậu không tin và càng không nghĩ có người nào đẹp hơn cậu mà cậu lại không biết….
Trầm ngâm một lúc, cô quyết định cất đồ vẽ đi, đứng dậy lấy cho cậu một cốc nước mát để hạ hỏa rồi từ từ nói; ánh mắt khẽ nhắm lại mường tượng lại gương mặt, thân hình của người con trai đó trong bốn năm qua mà cô vẫn khắc sâu trong tim:
_Người đó cao tầm 1m87, nước da ngăm đen, dáng người khá cao to, gương mặt góc cạnh nam tính. Nhưng thứ đẹp nhất của anh ấy không phải ở những thứ vẻ ngoài ấy mà là đôi mắt, anh ấy mang hai màu mắt: màu lục và màu xám. Nếu người ta, bình thường nhìn vào đôi mắt của anh ấy sẽ chỉ thấy nó sâu vô tận không thấy đáy như vực vậy; nhưng chỉ cần để ý một chút thì đôi mắt đó có thể nói lên cả con người của anh ấy……
Cô kể về người con trai đó bằng một chất giọng dịu dàng, ấp áp chứa chan tình yêu thương, khóe môi cũng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày rất nhiều. Cậu có thể nhìn thấy một tình yêu vô bờ của cô đối với người con trai này và cũng cũng không khó để đoán ra rằng người đấy chính là người cô yêu…… yêu rất nhiều…….
_Là người mà chị yêu đúng không???_ Cậu buột miệng hỏi trong vô thức khi đang suy nghĩ, giọng nói khàn khàn chứ đựng cái gì đó không vui.
_Ừ, phải…… rất yêu_ Cô không hề né tránh vấn đề này mà thẳng thắn thừa nhận.
Rồi cả hai chìm vào im lặng, không ai nói câu nào cả vì mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng. Mãi một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:
_Chị biết không, tôi là trẻ mồ côi đấy.
_Trẻ mồ côi? _ Cô không giấu được sự ngạc nhiên.
_Phải, tôi lúc đầu sống trong trại mồ côi. Nhưng vì không chịu được cái cuộc sống đấy, tôi bỏ đi và thành đứa trẻ lang thang không cha mẹ, không người thân thích. Chị biết CEO chứ? Anh ấy chính là người thân duy nhất của tôi, người đã nhặt tôi về_ Cậu cười, một nụ cười nhạt khi nhớ lại cái quá khứ khổ nhục khi người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại kia….. cậu không hề muốn vậy…
_Ưm….. tôi có nghe nói, nhưng thật không ngờ……_Cô bỏ lửng câu nói, đúng là cô sơ suất quá. Tại sao cô không nhớ rằng trong bản lý lịch đầy đủ của cậu phần người thân hoàn toàn để trống chứ???
_Anh ấy là người cho tôi một cuộc sống mới, một danh phận mới chứ không phải là một cuộc sống nhục nhã như trước – một cuộc sống mà bao người hạnh phúc hơn tôi mơ ước. Chị biết không, lúc đầu gặp anh ấy tôi đã cảm nhận được một sức hút đặc biệt; anh ấy mang một mị lực đặc biệt khiến tôi cảm nhận rằng chắc chắn anh sẽ mang cho tôi một cuộc sống mới tốt đẹp hơn nhiều…… _Cậu khẽ cười khi nhớ lại những ngày tháng trước kia và người anh không cùng một cha mẹ sinh ra nhưng còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần người cha mẹ mà cậu không biết mặt đã đang tâm vứt bỏ con mình…
Cậu nhớ, lúc đầu cậu theo anh cũng khổ cực lắm, vì lúc đấy anh cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Lúc đó anh em nuôi nhau cũng đủ ăn và cậu mới không còn biết tới những cơn đói dày vò cậu hàng đêm. Anh thương cậu, chăm cậu lắm, dạy cậu chữ, dạy cậu học hành đàng hoàng dù không được đi học đi nữa. Mãi hơn ba năm rưỡi trước, cả hai anh em gặp được một người mới đổi đời được như ngày hôm nay; nhờ tài chí và sự quyết đoán của anh và người đó mà cậu mới có một cuộc sống dư giả như vậy, và mới có một Anh Vương của ngày hôm này.
Cậu sống trong môi trường thiếu tình thương từ lúc lọt lòng nhưng không phải là một đứa mất dạy, vì trước khi cậu kịp trở thành người như thế, cậu đã may mắn được gặp anh. Anh dạy cậu cách sống làm một con người có thể ngẩng mặt lên nhìn đời….. Bây giờ cậu không gặp anh nhiều như trước nữa nhưng mỗi lần gặp anh – CEO của công ty thì cậu luôn bị cái bá khí ngút trời đó đàn áp. Và hơn ai hết cậu cũng hiểu rằng, cậu nợ anh một ân tình, một mạng sống
Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp “5201314” – phần 2

Cậu có anh – người cho cậu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và giờ cậu có thêm cô – người con gái cho cậu biết cảm giác quan tâm một ai đó là như thế nào…….
Cậu nhìn người con gái buộc tóc vổng cao ới mái tóc dài đen nhánh tới hông, mặc áo phông rộng cùng quần jean và giầy cao gót vừa xinh xắn lại năng động nhưng gương mặt không một nét cười mà cậu khẽ nhíu mày. Cậu nhiều lúc không hiểu được rằng có phải chăng có cậu hiện tại quá may mắn hay không mà tại sao cả hai người cậu yêu quý và yêu thương, coi như người thân nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ở cả hai một nụ cười thật sự cả… Có phải là do thế giới này quá nghiệt ngã không???

_Này…… này….._Cô hua hua tay trước mặt cậu.
_À ưm….. không có gì! Chị muốn đi đâu?_Cậu cười trừ, khoác vai cô.
_Đâu cũng được, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà, tùy cậu thôi _ Cô nhún vai.
_Được, vậy đi bar đi _Cậu cười toe toét khoe chiếc răng khểnh cực duyên đưa ra quyết định không cần suy nghĩ.
Ngước lên nhìn cậu, cô chớp chớp mắt mấy cái vẫn là gương mặt rạng ngời mong chờ của cậu nhìn mình. Khẽ thở dài, cô nói:
_Vào đấy cậu mang thân cậu ra bảo kê tôi an toàn thì vào.
_Xời, gì chứ việc đấy thì ok luôn _Cậu chỉ chờ có vậy, thiệt tình đưa cô tới quán bar lớn nhất đất Hà thành.
Chiếc Saleen S7 màu trắng bóng loáng lướt nhanh trên đường, luồn lách qua những chiếc xe khác đầy điệu nghệ tiến về phía bar OZON………………

Chương 3: Ải 1

Cuồng say trong hơi men
Cuồng si trong kí ức
Em tìm về với anh
Ở một nơi nào đó
Mang tên miền kí ức………

QUÁN BAR:
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo; mọi người từ nam đến nữ, tất cả đều bị cuốn vào vũ điệu cuồng say của ái tình và hơi men….. Nguyệt khẽ nhíu mày bởi mùi hương hỗn tạp ở đây: mùi rượu, mùi nước hoa, thuốc lá,….. cùng mùi ái tình trộn lẫn vào nhau, cùng tạo ra một thứ mùi khiến cho một người mới bước chân vào bar lần đầu tiên như cô không khỏi khó chịu……
Cậu kéo cô tới một chiếc bàn được đặt cạnh sàn nhảy rồi quay lại hỏi cô:
_Chị muốn uống gì?
_Whisky.
_Uống được thật không đó? Tí mà say là em đưa chị về thẳng nhà em đấy nhé _ Cậu cười tinh nghịch.
_Ha, muốn thi với tôi không? _ Cô nhìn cậu đầy thách thức.
_Chị, con gái uống rượu nhiều là không tốt…… _Cậu khẽ nhíu mày tỏ ra không thích.
_Vậy cậu là người đang dụ dỗ tôi uống đấy_ Cô cười cười.
Mặt cậu bây giờ nghệt ra nhìn cô chăm chăm. Trong khi đó cô lại thản nhiên cầm ly Whisky vừa mới được mang ra kia đang tan dần trong đá mà uống hết một nửa rồi mới từ từ nói:
_Đùa cậu chút thôi, ngày xưa tôi uống rượu như uống nước lã vậy. Lúc đầu mới uống thì chỉ nhấp một chút đã thấy muốn nôn và say tới tận ngày hôm sau. Nhưng giờ đây với tôi nó là một loại thuốc an thần giúp tôi ngủ ngon….. Nó tốt hơn cả thuốc ngủ nữa đấy _ Cô ngáy mắt cười tinh nghịch.
Nhìn cô cười nhưng nụ cười chứa đầy sự đau thương khi nhớ lại quá khứ kia khiến cậu không khỏi xót xa. Và cậu cũng nhận ra rằng người con trai mà cô yêu vẫn luôn ngự trị trong lòng cô. Những kí ức về anh hằn sâu trong trái tim cô, ảnh hưởng tới rất lớn cuộc sống của cô. Dường như cô sống cũng chỉ vì những kí ức đấy mà thôi, dường như đó là mục tiêu duy nhất để cô còn tồn tại tới ngày hôm nay. Cậu thật muốn biết giữa cô và người con trai đó có chuyện gì mà lại khiến cho cả hai phải xa nhau như vậy……..
Tối đó, hai người đã ngồi nói rất nhiều chuyện với nhau, hết chuyện này tới chuyện kia rồi lại bàn tán về những người xung quanh – những cô cậu bé chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng đã bán thân mình vào đây để mua vui với ảo giác……
……………………………….
Cách đó không xa, có một bàn VIP lớn với đầy rượu hảo hạng, quý giá bậc nhất và thuốc lá nhập khẩu đắt tiền. Ngồi chính giữa trung tâm bàn đó là một người đàn ông cao to, mặc vest đen, thay vì tập trung vào công việc hiện tại với những con người xung quanh kia thì ánh mắt anh lại không thể nào rời khỏi thân hình mảnh mai đằng xa đó từ khi cô bước vào. Ánh mắt lạnh lùng ẩn nấp sau mắt kính chứa đựng một sự đau đớn, xót xa khôn cùng không thể kể hết…….
_CEO……. ngài nghĩ sao về vấn đề này???_ Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên.
Anh thu lại ánh mắt của mình, trầm ngâm một lúc rồi ánh mắt lại khẽ liếc về phía đó một lần nữa rồi mới lạnh lùng trả lời:
_Được, nếu nơi đó chỉ trồng một loài hoa……. hoa Phong Lữ.
_Hoa Phong Lữ??? _Người đàn ông đó khẽ nhíu mày.
_Phải _Giọng anh lạnh lùng mà chắc nịch vang lên.
Người đàn ông kia không nói gì, không khí chìm vào im lặng. Câu nói tưởng chừng như đơn giản của anh lại khó vô cùng với ông. Bởi vì nếu không có công ty anh rót vốn đầu tư thì công ty sẽ không thể hoàn thành được công trình; nhưng nếu đồng ý thì liệu một nơi như thế chỉ trồng duy nhất một loại hoa liệu có thu hút được khách du lịch tới nơi này hay không??? Mà Phong Lữ cũng không phải là loài hoa gì

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,9 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT