|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
thì Linh cứ coi đây là tiền mình cho Linh mượn, sau này từ từ trả sao cũng được, mượn bạn bè còn đỡ hơn là Linh mượn tiền của chị chủ quán
Linh: Cám ơn, cám ơn bạn rất nhiều, nhất định mình sẽ trả lại
Rồi Linh quay sang Dương: Cám ơn bạn!
Dương: Có gì đâu, mình với thằng này là bạn nối khố, Linh là bạn nó thì cũng coi như bạn mình
Vậy là từ bữa đó, em vừa đi làm vừa tranh thủ lúc rảnh chạy vào Nhi Đồng thăm bé, em bảo Linh bỏ việc ở quán cafê đi rồi em nhờ Dương giới thiệu Linh vào làm ở shop hoa của má nó, công việc nhẹ nhàng, lương cao hơn mà thời gian cũng linh động hơn mà con bé dễ thương lắm, giống mẹ như đúc, xinh xắn dễ thương
Bé: Chú, chú ơi
Em: Gì vậy bé
Bé: Chú cõng con đi
Em: Ừ, leo lên lưng chú, chú cõng con đi chơi
Bé: Chú, chú có phải ba con không vậy? (WTF, nó mới có 3 tuổi thôi mà )
Em: Sao con hỏi vậy?
Bé: Con thấy mấy bạn khác có các chú là ba chơi chung, chú chơi với con vậy chú không phải là ba con ạ?
Em: Không, không phải, chú chỉ là bạn của mẹ con thôi
Bé: Vậy ba con đâu?
Gặp câu này em chỉ biết đánh trống lãng: Thôi chú cõng con ra ngoài sân chơi nghen
Em qua lại, chăm sóc mẹ con Linh khoản hơn 1 tháng thì bé khỏe mạnh trở lại và xuất viện (ơn trời bé không sao cả).
Lúc đó em rất mừng cho mẹ con Linh vì khó khăn của họ đã qua nhưng em không biết là đối với em biến cố mới thật sự bắt đầu.
À để em kể cho các bác nghe chuyện công danh sự nghiệp của gái trước đã, như các bác đã biết, từ lúc trước khi cầu hôn gái đã quyết theo em sang Việt Nam nên trước khi tốt nghiệp gái đã tranh thủ tìm kiếm công việc ở các tập đoan đa quốc gia có chi nhánh ở Việt Nam và nhờ trời thương nên may mắn đã mỉm cười với bọn em. Mấy bác còn nhớ S – con ông giáo sư trong trường mà em có nói ở chap 2 không? nó và ba nó (giáo sư) là quý nhân của em với gái đấy ợ. Số là ông giáo sư này cũng dạy gái một số môn và hướng dẫn gái làm đồ án tốt nghiệp, khi biết gái có nguyện vọng sang Việt Nam làm việc sau khi tốt nghiệp thầy đã giới thiệu gái với học trò cũ của thầy 0: Nghe tội nghiệp quá hà, để vài ngày nữa em sang VN em chăm sóc bù lại cho anh nha 0
Gái: Em nhớ anh quá
Em: Anh cũng vậy, anh nhớ em nhiều lắm, tối nào ngủ cũng mơ thấy em
Gái: Ủa, sao anh nói nhớ em đến mất ngủ mà? 0
Em: À, thì anh nhớ em nên ngủ không được anh mang hình em ra ngắm cho đỡ nhớ, ngắm đến gần sáng thì ngủ quên luôn và anh lại tiếp tục ngắm nhìn em trong mơ
Gái (cười): Em hổng tin đâu!
Em: Tin anh đi, anh nói bằng cả trái tim anh đấy, tin anh đi vợ yêu của anh
Gái (cười): Thôi em có việc rồi, mình nói chuyện sau anh nhé.
Em: Ừ, tối nay anh sẽ dỗ em ngủ qua điện thoại
Vậy là sau đó 1 tuần, gái sang Việt Nam, em với gái lại đoàn tụ
Và em dẫn gái ra mắt gia đình (nói là ra mắt chứ thật ra ba mẹ em đã gặp gái khi họ sang Úc thăm em rồi ợ)
Lúc này gái đã biết nói Việt rồi nhé các bác, chỉ là chưa sõi thôi
Em: Thưa ba mẹ, bạn gái con mới sang Việt Nam
Gái: Dạ, con chào hai bác, thưa hai bác con mới tới.
Ba (cười, nét mặt thân thiện): Con biết nói tiếng Việt à?
Gái: Dạ, con mới học nên nói chưa được sỏi ạ -5 về gái đã bắt em dạy gái tiếng Việt )
Mẹ: Nói được vậy là giỏi rồi, còn biết dạ thưa nữa chứ
Lúc đó, gái khúm núm nhìn tội lắm, mẹ em cứ nhìn xoáy vào người gái làm gái sợ, lúc đối mặt với gia đình gái tâm trạng em cũng như vậy, lo âu, hồi hộp, vì hiểu tâm trạng của gái lúc ấy nên em quyết không để gái phải rơi vào thế khó
Em: Con có dạy cho em nó trước rồi mẹ à, em nó ngoan và lễ phép lắm mẹ cứ yên tâm
Sau đó mẹ em có hỏi thêm vài câu nữa nhưng em đều trả lời thay + đỡ lời cho gái hết . Ba em thì tâm lý nên chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng nói vài câu để hóa giải tình hình chứ không hỏi, làm khó gì hết.
Buổi chiều hôm đó mẹ em nấu ăn, gái xin vào phụ bếp. Em nói với gái là gái mới sang còn mệt nên cứ lên nghỉ đi, chuyện bếp núc cứ để mẹ với nhỏ em lo. Gái bảo không được, gái sang đây để chứng minh cho mẹ thấy là gái có thể trở thành vợ hiền, dâu thảo nên không thể mới ngày đầu đã lười biếng, gây ấn tượng xấu cho mẹ được.
Gái xuống bếp phụ nấu ăn em không thể ngồi yên được nên em cũng xuống bếp phụ, sẵn canh chừng xem có chuyện gì thì đỡ cho gái. Gái từ nhỏ đã sống xa gia đình nên những việc nhà như nấu ăn, lặt rau, thái thịt,….gái rất thành thục, nhưng mà cò điều mẹ em soi dữ quá, ánh mắt của mẹ làm gái sợ em nhìn cũng run cũng may có nhỏ em gái dễ thương, nó có vẻ quý mến chị dâu tương lai nên cứ nói tốt cho gái, khen gái đảm đang, khéo léo nên mẹ cũng dịu đi phần nào. Gái còn xin mẹ dạy gái nấu món ăn Việt Nam nữa.
Ăn xong gái phụ mẹ với nhỏ em dọn dẹp, mẹ em bảo: Thôi cô cứ lên phòng nghỉ đi, để chúng tôi dọn được rồi, cô là khách mà làm thế này chúng tôi ngại lắm
Gái: Con xin bác chấp nhận con, con không đến đây để làm khách, con yêu ảnh và cũng rất yêu quý hai bác và gia đình, xin bác coi con như con trong nhà, có gì bác cứ dạy dỗ chứ đừng lạnh lùng với con (nhìn gái lúc đó tội lắm )
Em: Mẹ lên phòng nghỉ đi ạ, ở đây cứ để con với em nó lo.
Mẹ: Con có vẻ lo cho nó quá nhỉ
Đang căng thẳng thì tiếng của ba từ trên lầu vọng xuống: Đứa nào lấy giùm ba lon gạo, ba cho chim ăn! (gần nhà em có mấy cái tổ chim, tụi nó hay bay vào ban công, nóc nhà em kiếm mồi, ba em hay rắc gạo, bánh vụn cho tụi nó ăn)
Rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, ba em buông thõng một câu: Mấy con chim non lớn rồi, tụi nó đã tự đi kiếm ăn được, sau này tụi nó sẽ tách ra xây thêm tổ mới, chim mẹ không thể lo cho tụi nó mãi được.
Chắc mẹ em hiểu ba em nói gì nên mẹ cũng không làm khó nữa: Hai đứa dọn đi rồi đi nghỉ sớm, mẹ mệt rồi mẹ lên nghỉ sớm.
Em: Dạ, mẹ lên nghỉ trước đi, ở đây cứ để con lo
Gái: Dạ, thưa bác đi nghỉ sớm để con dọn được rồi ạ
Sau đó em đuổi luôn nhỏ em gái lên lầu, để em với gái tiện tâm tình.
Em: Em lên lầu nghỉ đi, để anh chị dọn hết cho
Nó: Bữa nay anh siêng dữ , sắp lấy vợ có khác
Em: Nói nhiều quá, đi lên nhanh
Nhỏ em lên lầu rồi em mới lựa lời an ủi, vỗ về gái: Anh xin lỗi, anh đã không lo được cho em, chắc em sợ lắm hả
Gái: Có gì đâu anh, em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, biết là không dễ dàng gì nhưng em sẽ cố gắng, em không bỏ cuộc đâu
Em: Tội em quá, anh yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi
Gái: Không sao đâu tinh yêu phải có thử thách mới có ý nghĩa chứ mẹ nghiêm khắc với em là vì mẹ lo cho anh thôi thôi mình dọn đi kẻo mẹ thấy lại la đó
Em phụ gái dọn dẹp xong rồi giục gái đi ngủ sớm, sáng giờ gái mệt nhiều rồi. Tuy chưa “quan hệ” nhưng tụi em từng nhiều lần ôm nhau ngủ chung giường (phải công nhận là em “kiềm chế” giỏi thật) nhưng vì sợ bị đánh giá nên tụi em đành ngủ 2 phòng khác nhau, nữa đêm em ngủ không được nên mới sang phòng gái, thấy gái vẩn chưa ngủ, vì gái lạ nhà + hồi hộp nên dù rất mệt nhưng vẩn không thể chợt mắt được . Vậy là em lại vào nằm cạnh hát ru gái lúc đầu gái cũng lo sợ bị mẹ đánh giá nhưng được em dỗ một hồi gái cũng ngoan ngoãn mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn mặt gái lúc đó đáng yêu lắm các bác à, gái gối đầu lên tay em, rút vào lòng em như con mèo con ấy. Em yêu gái nhiều lắm, càng yêu em càng thấy mình bất lực, tại sao mình lại như vậy chứ? mình yếu đuối như vậy từ bao giờ? gái vì mình mà từ bỏ cả gia đình còn mình sao lại hèn nhát để gái phải chịu áp lực tinh thần lớn như vậy?
Vậy là em quyết tâm sáng hôm sau sẽ thưa chuyện một cách thẳng thắng và nghiêm túc với gia đình.
Hôm sau vừa tờ mờ sáng em giật mình thức dậy và không thấy gái đâu, chợt em nghe dưới nhà có tiếng lục đục em mới xuống dưới xem, thì ra là gái, gái đang phụ mẹ em làm việc nhà
Tranh thủ mẹ không để ý, em ôm gái thủ thỉ: Sao thức sớm vậy, hôm qua mệt vậy sao không ngủ thêm?
Gái: Em khỏe rồi, để em phụ mẹ làm việc nhà, em đang tập làm dâu mà anh.
Mẹ: Nó thức dậy còn sớm hơn cả mẹ, lúc nãy xuống đây đã thấy nó quét dọn rồi.
Em: Con đã bảo em nó ngoan ngoãn, đảm đang mà mẹ cứ không tin
Mẹ: Ờ, để coi được mấy bữa . Rồi mẹ lại quay sang gái: Bữa nay phụ bác đi chợ được chứ
Em: Bữa nay mẹ không đi làm ạ? mà em nó mới sang lạ nước lạ cái với lại còn đang mệt, mẹ cho em nó nghỉ vài bữa nữa đi mẹ.
Mẹ: Mẹ đi làm trễ chút cũng được, mà chẳng phải nó nói nó muốn làm dâu VN sao? giờ tập dần dần là vừa rồi đó.
Em định nói nữa thì gái kéo tay em: Thôi anh, để em theo mẹ học hỏi cũng được, ở nhà vậy em cũng buồn.
Em: Vậy để con đi cùng
Mẹ: Con không đi làm à?
Em: Con đi trễ chút cũng được.
Mẹ (nói thầm): Lại vì gái mà bỏ bê công việc.
Lát sau thì ba em thức, trong lúc cả nhà ăn sáng thì em lựa lời thưa chuyện (nhà em ăn sáng xong rồi mới đi chợ)
Em: Thưa ba mẹ con có chuyện muốn nói
Ba: Ba biết con định nói gì rồi
Em: Biết gì ạ?
Ba: Thưa chuyện của 2 đứa 1 cách nghiêm túc bằng quyết tâm cao và lời lẽ mạnh 0
Em (ấp úng): Sao ba biết?
Ba: Ba không biết thì ai biết, thôi lo ăn sáng đi, có gì tối về nói
Em: Nhưng mà con định nói là…..
Gái: Thôi ăn đi anh, đừng cãi lời ba
Mẹ: Lo ăn đi, sáng đã có chuyện rồi
Vậy là ý định thưa chuyện của tối hôm qua không thành hiện thực
Lát sau mẹ dẫn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




