watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:56 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3372 Lượt

lúc hoảng loạn, tôi thuận tay đẩy cánh cửa bên cạnh, tránh vào trong.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, miệng tôi mím lại, cuối cùng nhịn không được phá ra cười thật to, cười rồi lại cười, đương nhiên, cười chảy ra cả nước mắt.

Khi đẩy cửa vào, tôi thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn ra ngoài cửa.

Tôi nhẹ nhàng đến gần, hai tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Nhìn gì đấy?” Tôi dùng cằm cọ nhẹ vào mái tóc thơm mát của anh.

Thân thể anh cứng đờ trong thời khắc thả lỏng ra.

“Đến đây.” Bàn tay to của anh bao phủ lấy bàn tay tôi, ấm áp, bao dung. “Ngồi đây.” Anh kéo tôi, đặt tôi lên đùi anh.

“Vừa nãy em đi xem mặt đấy.” Tôi nhìn anh dò hỏi.

“Ừ.” Anh thu hồi ánh mắt, híp mắt lại nhìn tôi.

“Bố em nói phải so sánh thì mới biết cái gì là tốt.”

“Kết luận?” Khuôn mặt anh hiện lên ý cười như có như không, thật kỳ dị.

“Anh tốt hơn một chút.” Tôi nuốt nước bọt nói.

Trong nháy mắt như vậy, khuôn mặt anh lướt qua một tia xúc động.

“Anh cảm động rồi sao?” Tôi đắc ý nâng mặt anh.

“Nếu em cảm thấy nghĩ như vậy mình có thể tự tin hơn một chút thì em cứ nghĩ vậy đi.” Khoé miệng anh cong lên, anh kéo tay tôi, để lại một dấu vết trên đôi môi ấm mềm của anh. “Em nói xem, bố em là một người khôn khéo như vậy, sao lại sinh ra một cô con gái khiến ông ấy lỗ vốn sạch sẽ thế này?”

“Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.” Tôi hung ác cắn vào cổ anh.

“Em muốn mưu sát chồng à!”

“Gì?” Tôi nhất thời ngẩn người. “Vừa nãy anh nói…” Ngón tay tôi chỉ vào nơi mơ hồ nào đó.

“Không nói gì cả.” Anh hạ mí mắt, ôm chặt tôi. “Em đi du lịch nhé, đi chơi mấy tháng rồi hãy về?” Anh dụi đầu vào lòng tôi, nhỏ giọng nói.

“Anh lại muốn gì đây!” Tôi nhảy dựng lên, cách xa một thước nhìn anh.

“Việc trên thương trường em không cần xen vào.” Khuôn mặt anh vẫn không hề biến đổi. “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ”. Nửa vế sau của câu đó gần như đi cùng tiếng thở dài.

“Anh cứ đối xử với em như vậy làm em tức giận đấy.” Tôi nói liền một mạch, trực giác và các mạch máu như va đập vào nhau mạnh mẽ. “Anh đã tự mình làm và cho rằng mình đúng một lần, anh nghĩ anh còn có thể làm lần thứ hai nữa sao?”

Anh bỗng như pho tượng, ngồi yên không động đậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.

“Nếu vì sự khác lạ của em ngày hôm qua thì em xin lỗi không được sao?” Tôi nghẹn lời ngồi xổm xuống, ngẩng nhìn anh.

“Không phải, em không cần xin lỗi.” Anh nhanh chóng cắt ngang lời tôi. “Anh không muốn em vì anh lại đi giao dịch thoả thuận với bất kì ai, đây là điều anh không thể chịu được.”

“Anh…” Nước mắt ngấn đầy trong mắt tôi.

“Thực ra anh cũng rất yếu đuối, rất giả dối.” Anh đành nhìn tôi. “Mọi việc sẽ tốt thôi, tin anh nhé, được không?”

“Đương nhiên.” Tôi nín khóc mỉm cười, cọ cọ mặt mình vào gò má anh.

“Khó chịu à?” Nhìn anh chống xe lăn đổi tư thế ngồi, toàn bộ thần kinh của tôi bắt đầu căng ra.

“Một chút.” Anh nhìn tôi an ủi.

“Bạch tổng,” Một người đàn ông gõ cửa dồn dập, sau đó nhanh đi vào. “Tiền đầu tư bên phía Mỹ đã về rồi.”

“Đầu tư theo phương án B đi.” Anh thản nhiên nói ra một câu. “Toàn bộ!”

“Toàn bộ?” Người đàn ông kia dường như cũng rất kinh ngạc. “Như vậy có quá mạo hiểm không?”

“Toàn bộ.” Anh không quay đầu lại, đẩy xe lăn đến bên bàn làm việc.

“Vâng.” Người đó thoắt cái đã biến mất như cơn gió, chỉ còn lại tôi đang trố mắt đứng nhìn và anh với vẻ mặt bình tĩnh mà thôi.

“Ngây người gì nữa?” Anh buồn cười nhìn tôi. Anh đặt cuốn tạp chí trước mặt tôi. “Anh nghĩ cái đầu loại IQ như em xem những loại như thế này tương đối thích hợp.” Anh nói xong liền vùi đầu vào máy tính và đám tài liệu.

Đó là tạp chí du lịch mà tôi vẫn luôn thích, rất khó mua được ở trong nước, tôi kinh ngạc nhìn chồng tạp chí kia, ánh mắt lướt qua mu bàn tay gầy guộc lộ rõ gân xanh của anh, trên đó còn lờ mờ vết kim tiêm, đôi chân mềm mại ngủ yên ở phần thân dưới, trong lòng bỗng cảm thấy quặn thắt lại.

Tôi ngồi bệt xuống, gối đầu lên chân anh, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn mình dưới chân anh.

Tôi như đang trên đường dạo chơi vô định.

Tôi rất muốn nhìn thấy anh nhưng lại không dám quấy rầy anh. Tôi luôn cảm thấy anh hiện giờ giống như chuẩn bị thi đại học vậy, chỉ thi xong rồi thì chúng tôi mới có thể vui chơi cùng nhau.

“Lâm Phiên Nhiên…” Cách ba mét, một người con trai có thể nói là xinh đẹp đang huýt sáo gọi tôi.

“Diệp Phi?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Tôi thầm nghĩ trong lòng: tên này càng ngày càng lưỡng giới.

“Không sai, em vẫn nhớ anh. Anh vẫn còn cho rằng trong mắt em chỉ có tên tiểu tử họ Bạch kia thôi chứ.” Anh ta cuối cùng cũng đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi bao quát.

“Xin anh, anh có thể đừng cao như thế chứ!” Tôi dùng sức đè bả vai anh ta xuống.

Ngày xưa khi tôi và Khải chia tay, nhìn thấy bạn của anh tôi đều muốn tránh thật xa, nhưng nhiều năm đã qua rồi, giờ gặp lại rồi thì lại giống như tìm được cảm giác gần gũi như không hề xa cách như vậy.

“Không phải vì em quá lùn, không xinh đẹp mới bù lại cho phần tốt đẹp A Khải sao.” Anh ta tiếp tục nhìn tôi coi thường.

“Em thấy anh ngứa miệng rồi đấy!” Tôi đá một phát vào đùi anh ta. “Cẩn thận em nói với Sở Phong là anh trêu chọc em đấy.”

“Sở Phong…” Diệp Phi vừa rồi còn múa may miệng lưỡi, nháy mắt vẻ mặt hiện ra một nỗi đau thương.

“Diệp Phi?” Tôi lo lắng nhìn anh ta.

Sở Phong là bạn trai của Diệp Phi, đúng vậy, ngày xưa hai người đó bất chấp mọi thứ ở cùng nhau. Lẽ nào, 4 năm thật sự có thể thay đổi những lời thề non hẹn biển sao?

“Sở Phong, anh ấy mất rồi.” Diệp Phi hít một hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Anh nói gì đấy!” Tôi lớn tiếng hỏi. “Sở Phong vẫn còn trẻ như vậy…”

“Em từng nghĩ qua A Khải có thể cả đời ngồi trên xe lăn chưa?” Diệp Phi nhíu mày chăm chú nhìn tôi.

Lòng tôi quặn đau, dù đã biết tất cả nhưng một câu của Diệp Phi vẫn khiến tôi không thể kiềm chế được.

“Xin lỗi.” Diệp Phi ôm tôi, để kệ tôi nước mắt đầm đìa đầy mặt.

“Diệp Phi…” Tôi đẩy anh ta ra.

“Không cần lo lắng cho anh, Sở Phong ở đây.” Anh ta chỉ vào vị trí trái tim của mình.

“Ừ.” Tôi lấy tay lau nước mắt.

“Nhưng anh vẫn rất ngưỡng mộ em và A Khải còn có thể ở cùng một bầu không gian và yêu nhau.” Diệp Phi khoác vai tôi, rồi chầm chậm đi về phía trước.

“Ừm.” Bỗng nhiên tôi cảm thấy bất luận thế nào tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy nữa.

“A Khải hiện giờ đang rất khó khăn, bên trong nội bộ bị người bán đứng, bên ngoài bị người ta ác tính thu mua, sự việc đều xảy ra trong khoảng thời gian em đột nhiên rời khỏi và cậu ta phải nằm viện. Bác trai nhất thời không chịu nổi đả kích liền ngã bệnh. Vì thế A Khải không còn cách nào khác phải tiếp nhận công ty.”

“Em biết không, nếu công ty phá sản, nhiều nhân viên sẽ thất nghiệp, cho nên…”

“Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ?” Tôi trừng mắt nhìn Diệp Phi.

“Thông minh!” Diệp Phi vỗ nhẹ đầu tôi.

“Câu này là anh ấy nói.” Tôi nghĩ đến hành động hung dữ của mình hôm đó không chịu nổi cắn môi dưới.

“Em không cần rời xa cậu ấy đâu, cậu ta không mạnh mẽ như tưởng tượng của em đâu.” Từng câu từng chữ nói ra Diệp Phi đều nhìn sâu vào mắt tôi.

“Em sẽ không, sẽ không bao giờ nữa.”

“Trước khi Sở Phong sắp chết vẫn luôn muốn A Khải tìm em trở về. Ha, hiện giờ tâm nguyện của Sở Phong đã đạt được rồi.”

Nói xong, vẻ mặt của Diệp Phi cũng trở nên mơ màng.

Sở Phong… Tôi nheo mắt nhìn ra xa, trong ký ức hình ảnh anh ấy trắng bệch như tờ giấy, luôn lạnh lùng ngồi bên cạnh nghe Diệp Phi và A Khải chém gió tứ tung, thi thoảng gửi cho Diệp Phi một ánh cười.

Anh ấy chết rồi, sinh mệnh đúng là rất mỏng manh, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Không chịu được, tôi bèn liếc mắt sang Diệp Phi đang ngây người bên cạnh, nào ngờ…

“Sao anh lại cười kỳ dị vậy?” Tôi lo lắng không biết có phải anh ta nhất thời bị kích động nên thần kinh không bình thường.

“Hả? Không.” Anh ta nhếch miệng, ép bỏ nụ cười bên miệng đi.

“Không có?”

“Ha… Anh…” Bỗng nhiên anh ta nhìn chằm chằm tôi đang sửng sốt, như nhớ tới điều gì đó, “Phiên Nhiên ngốc nghếch, chúng ta đi dạo phố đi?”

“Sao em cứ cảm thấy anh không có ý tốt nha.” Tôi có chút chột dạ liền lùi lại hai bước.

“Anh sẽ không hại em đâu, ha…ha…” Diệp Phi nói hai câu, nhịn không được liền phá ra cười ha ha, đến mức tôi phát cáu lên. “Em có biết… Ôi… Tên tiểu tử họ Bạch kia từng hỏi anh chuyện gì không?”

“Chuyện gì?” Không chịu nổi sự cám dỗ bí hiểm của anh ta, tôi nhích lại gần cạnh anh ta.

“Cậu ta hỏi anh là vào thời điểm kia thì nên làm như thế nào.”

“Thời điểm nào?” Tôi mù mờ nhìn vào một điểm trong không gian.

“Trên giường… Ôi…” Diệp Phi nhấn mạnh hai chữ đó bên tai tôi.

Ngay tức khắc, tôi không biết mình có đỏ mặt không nhưng cảm thấy mặt mình rất nóng. “Gì cơ…” Tôi ra vẻ điềm tĩnh, ném cho anh ta một ánh mắt coi thường.

“Chúng ta phải giúp A Khải một tay, đúng không hả!” Diệp Phi tiếp tục nụ cười qu

Trang: [<] 1, 11, 12, [13]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT