watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:15 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9192 Lượt

trở nên trắng bệch. “Thần Tư, anh hẳn là biết tôi, danh nhân Hạ Tiểu Hoa trong thành phố này, vốn chính là một cái người thực tùy tiện!” “Buông tay ra, Thần Tư.” Thần Tư buông lỏng tay, quay lại, tìm kính râm bị Bốn mắt đánh rơi trên mặt đất. Ta vừa lòng xoa xoa cánh tay đau bị Thần Tư nắm, lướt qua hắn, bước về phía khách sạn. Nhãn lực Bốn mắt quả nhiên khiếm khuyết, ta làm sao có thể thích Thần Tư đâu? Mới vừa đi vài bước, bị người túm lấy eo, toàn bộ thân mình lại vòng vo trở về. “Hạ Tiểu Hoa, cô khóc cái gì?” Kính râm to đùng, rốt cuộc che không thấy rõ biểu tình Thần Tư. “Lão nương không khóc!” Ta thuận thế vươn tay tóm lấy tay Thần Tư, giơ lên vụng trộm lau khóe mắt. “Sao?” Đại kính râm lại nghiêng một góc 45 độ: “Danh nhân Hạ Tiểu Hoa, Á châu siêu cấp tân tinh mời cô ngồi thuyền gỗ, thế nào?” Ta khinh thường hừ hừ: “Làm trò này nọ! Lão nương đây chán ghét tán gẫu tâm sự trên thuyền!” “Hạ Tiểu Hoa! Cô có biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn cùng tôi ngồi thuyền?” Đại kính râm ở dưới ánh trăng run run lợi hại. Ta hừ lại càng không tiết hạnh: “Cắt, thuyền hay là giường?” Đại kính râm không còn run nổi: “Thực đáng tiếc, tôi còn đang định mang cô đi thưởng thức Kinh Hàng Đại Vận Hà*!” *Đại Vận Hà: cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh này có niên đại ở TK 5 TCN. Kháo! Không nói sớm! Ta lập tức quay đầu, vọt tới bến thuyền nhìn đèn lồng treo lung lay trên đầu một con thuyền nhỏ, tay chân cùng lấy ra sử dụng đi lên, quay đầu hướng Thần Tư vẫy vẫy tay nhỏ bé: “Uy! Đại kính râm a! Đã nói anh rồi! Anh mau chân bước nhanh lên a!” “Sư phó! Ngài cứ liều mạng chèo, đừng dừng lại, đêm nay tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy Kinh Hàng Đại Vận Hà!” Ta dắt cổ họng hướng người chèo thuyền ồn ào. “…” Người chèo thuyền giơ mái chèo, há to miệng nhìn vẻ mặt chờ mong được mãn nhãn của ta. 15 phút sau. “…” Ta đứng ở đầu thuyền há to miệng, nhìn bên bờ khoảng cách gần một thước, cỏ lau mọc nơi đó vô cùng tươi tốt. “Kinh Hàng Đại Vận Hà?” “Kinh Hàng Đại Vận Hà!” Đại kính râm cùng người chèo thuyền trăm miệng một lời. Ta ngửa đầu nhìn trăng sáng, liều mạng đấm đấm ngực. Trời cao a! ! ! ! So với bể bơi nhà ta còn nhỏ hơn!!! Thần Tư ngồi trong khoang thuyền, đẩy gọng kính râm: “Hạ Tiểu Hoa! Mang máy ảnh không? Đến, tư thế này đừng nhúc nhích, tôi cho cô chụp kiểu ảnh lưu niệm!” Ta một chưởng chụp lên lưng Thần Tư, thật vất vả mới nhịn xuống nước mắt thiếu chút nữa xúc động mà lăn ra: “Anh, anh khi dễ người!” Chỉ là vừa mới bắt đầu, còn khi dễ cả đêm. Thần Tư thật ra lại nở nụ cười, môi tiến đến gần lỗ tai ta, chỉ là mang kính râm nên nhìn không ra là cười khổ hay gian kế thực hiện thành mà cười đắc ý thỏa mãn. Thần Tư vỗ vỗ chỗ trống bên mình, ngoác cái miệng rộng đáng giận: “Hạ Tiểu Hoa, đến, ngồi đây.” Ta lại thực tùy tiện nghe theo. Một cái kính râm thật lớn khác, không có chút nào ôn nhu chụp lên mặt ta. “Hạ Tiểu Hoa!” “Sao?” “Mang theo kính râm, không có người nào nhận ra danh nhân Hạ Tiểu

Hoa!” Kháo! “Cho

nên, muốn khóc, liền khóc đi!” Ta trừng mắt nhìn, oa một tiếng liền khóc tu lên. Kháo, lão nương quả là cái người thực tùy tiện. Tùy tiện bị người khi dễ, liền khóc. Tùy tiện cùng người OOXX, liền không quan tâm bỏ chạy. Tùy tiện quyết định buông tha, ngay tại giấy ly hôn liền ký tên. Thủy chung, không bằng Bốn mắt. Nhịn lâu như vậy, chỉ vừa nhìn thấy Thần Tư, liền yên tâm thoải mái hư hỏng. Rõ ràng vẫn rất đau, khóc, đột nhiên cảm thấy hết thảy cũng không hơn gì cái này. Ta quệt nước mũi, xuyên qua kính râm tối đen một mảnh nhìn Thần Tư: “Thần Tư, anh kỳ thật, là người vô cùng tốt lắm!” “…” Thần Tư trở mình xem thường: “Được, Hạ Tiểu Hoa, tiết kiệm chút khí lực vuốt mông ngựa, khóc của cô đi!” Thần Tư vẫn nhìn bên ngoài khoang thuyền, thuyền đã muốn trở về. Từng mỏm đá lạnh như băng bên bờ sông bị ánh đèn khách sạn hắt vào, nhiễm một mảnh hồng ảo mơ màng, bỗng chốc trở nên thực ấm nóng. “… Thần Tư, Ngũ hào các nàng, có phải hay không đang tìm tôi?” Đeo kính râm thật tốt, có thể vừa khóc vừa nhìn chằm chằm một người mà không cảm thấy ngượng ngùng. Thần Tư hừ một tiếng: “Cô cho là cô nghênh ngang một mình dắt nam nhân đi bộ, chỉ có một mình tôi trông thấy?” Ta trầm mặc. Thần Tư dừng lại một chút, vẫn là mở miệng: “Hai ngày nay, Nhất hào đến Bát hào tất cả đều tìm cô. Ngay cả đài truyền hình đều gọi điện đến tổ kịch hỏi thăm hành tung của cô.” “…” “Ngày đó chúng tôi xuất phát đến Ô trấn chụp ngoại cảnh, tập đoàn Diệp thị phái chuyên cơ riêng đưa đi, Diệp tam công tử còn tự mình đến sân bay tiễn tổ kịch. Đầu đạo diễn sắp nổ ra, nói là không nghĩ tới tập đoàn giải trí Diệp thị không những đầu tư cho bộ phim mà còn đưa đón long trọng như vậy. Mấy ngày nay truyền hình báo chí, hô thiên gọi địa đều là tin tức của đoàn làm phim, phóng viên đi theo chụp ảnh moi tin so với đi đào vàng còn nhiều hơn.” “…” “Hạ Tiểu Hoa, tôi vốn vẫn nghĩ đến, cô vì tránh tôi, mới cố ý trốn họp trơi trò mất tích.” Ta ha ha dâm cười, tay tranh thủ sờ soạng một phen khuôn mặt nhỏ nhắt của Thần Tư: “Yên tâm đi, Thần Tư, anh bộ dạng quốc sắc thiên hương như vậy, lão nương thịt bò còn không kịp đâu, như thế nào lại còn tránh đi?” Thần Tư cầm lấy tay không an phận của ta: “Hạ Tiểu Hoa!” Ta dùng một tay còn lại chân thành tháo xuống kính râm: “Thật sự! Không tin anh xem ánh mắt tôi, đáy mắt mơ màng ngập nước của tôi là thân thể mê người nhà anh nha!” Thần Tư sao mị mắt, tới gần ta. Ta cố gắng mở to mắt vừa khóc sưng đỏ rối tinh rối mù như mắt cá vàng, cố biểu thị lòng chân thành. Môi mỏng manh mềm mại, đột nhiên dán lên. Đầu lưỡi ấm áp, đảo qua môi của ta. Hơi thở nhàn nhạt quen thuộc. Ta còn chưa kịp phản ứng, Thần Tư đã lui ra. Ta đột nhiên nghe thấy thanh âm tim đập của chính mình. “Anh, anh, anh, hôn tôi làm cái gì?” Ta lau nhanh tiểu hồng môi bị chà đạp. Thần Tư thật sự đắc ý tự mãn, cười đến vẻ mặt tà ác: “Bốn mắt nhà cô, vừa nãy chính là như vậy thịt bò tôi!” Ta một trận ác hàn. Một tia hồng sắc duy nhất trên mặt hoàn toàn biến mất. Ta giơ cánh tay nhỏ bé suy yếu, một phen túm lấy cổ áo Thần Tư: “Con bà nó, Thần Tư! Thành thật công đạo, ngươi kỳ thực là thích lão nương đi?” Thần Tư bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt trắng bệch: “Nói bậy! Hạ Tiểu Hoa cô câm miệng!” “Mao! Ngươi chính là thầm mến lão nương!” “Cô đừng có mà ảo tưởng!” Thần Tư bắt đầu liều mạng giãy dụa. “Làm trò này nọ, anh khẳng định là đã thầm mến tôi!” Ta quệt miệng, túm lấy Thần Tư định bá vương ngạnh thượng cung. Thần Tư giãy dụa túm lấy phao cứu sinh màu cam, không nói hai lời định nhảy xuống nước. Ta túm được ngay, đem mặt vùi vào trong ngực Thần Tư: “Thần Tư, ngoan, để cho tỷ bao nuôi ngươi đi!” A! Đã quên, ta kỳ thực không có tiền! Ta giương mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Thần Tư. Bốn mắt, tôi không muốn giống anh, mãi mãi tịch mịch. Ta quả nhiên là một cái người may mắn, lão ba qua đời còn để lại cho ta vàng thỏi, còn gặp được Á châu siêu cấp tân tinh vô cùng ấm áp. Cho nên, nếu đã lựa chọn buông tay, sẽ không tiếp tục trốn tránh. Cứ trốn, đã quá mệt mỏi. Vẫn là, trở về đi. Nhất hào đến Bát hào vẫn còn cần ta nuôi sống. Ta mặt dày mày dạn, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Thần Tư sắc mặt đã trắng bệch: “Uy! Thần Tư! Có người nào nói qua cho anh, anh thực ấm áp?” Diệp Hy tính cái gì? Không có hắn, lão nương đi tìm mùa xuân khác! Chương 24 Này đãi ngộ giữa người với người, chênh lệch liền lớn như vậy sao? Lão nương tiến vào kiểm tra hành lý, chen chúc chân nhỏ ở khoang phổ thông tìm chỗ ngồi, miệng nhấm nháp nước cam, tổ kịch kia lại đi chuyên cơ xa xỉ uống sâm-banh!!! Ta cắn dưa chuột mua được ở sân bay, ép sát tiếp cận mấy cái logo siêu lớn của các đại lý du lịch, xác định bánh ngô đã cất kín, mới đem theo vàng thỏi đi bộ đến lối ra. Ta thấy một đám người vây quanh bên ngoài đường phía trước, giống hệt như một đám bánh chẻo chìm chìm nổi nổi. Phía sau còn có người không ngừng hướng bên trong mà chen vào. A! Lão nương lại thực không biết quần chúng đang vây quanh xem xét cái gì! Ta nhấc ống quần dùng tốc độ sét đánh bay đến đằng sau đám mông nhộn nhạo kia, tùy tay kéo một cái quần chúng vây xem vừa mới bị đẩy ra: “Uy! Đồng học! Xem gì đấy?” Đồng học bị kéo không kiên nhẫn một phen đẩy ta ra: “Đại thẩm, ngươi là người năm mươi năm trước sao, ngay cả chuyên cơ của Thần Tư cũng không biết!” Rất không tiết hạnh chậc chậc lưỡi phối hợp, đồng học lại từ trong ba lô lấy ra một cái gậy bóng chày vụt lao lên. Ta ngóng nhìn lên phía trước. Chỉ thấy gậy bóng chày đồng học lao lên đến đâu lại có một đám người thét lớn ngã rạp xuống đất, không thể không lắc đầu cảm thán lòng người dễ thay đổi. “Đồng học, cho ngươi mượn!” Ta lấy túi dưa chuột cắn thừa đưa cho gậy bóng chày đồng học. Vị đồng học trang trọng tiếp nhận túi dưa chuột từ tay ta, dập đầu ba cái nói: “Đại thẩm, cảm tạ ngài tái tạo chi ân!” Vừa vung túi dưa chuột, vừa vung gậy bóng chày, vị đồng học kia hình như đã thay da đổi thịt, như

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,48 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT