watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:15 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9151 Lượt

nghiệt. Eo nhỏ của Diệp Hy rất co dãn, trắng nộn mê người. Tay đáp đi lên, hận không thể ôm lấy, không bao giờ muốn thả ra. Ta bị dọa đến, cố gắng lui tay, cố gắng cách thân thể Diệp Hy xa một chút, xa một chút. Sợ nhịn không được tim đập, chịu không nổi mê hoặc. “Diệp Hy! Tôi không thích! Tôi không cần!” Diệp Hy híp đôi mắt nhỏ. Tay đang nắm tay của ta cứng đờ, lại một lần nữa nắm chặt. Dùng lực, không quan tâm, hướng đặt lên người hắn. “Hạ Tiểu Hoa! Ai cho em như vậy? Em hỏi cũng chưa hỏi qua anh, ai cho em không thích? Ai cho phép?” Tiểu thân thể đè nặng ta, vươn tay rút đi quần áo vốn không bền chắc của ta, Ta liều mạng giãy dụa: “Diệp Hy! Diệp Hy! Chúng ta đã muốn ly hôn!” Càng giãy dụa, quàn áo rơi xuống đất càng lưu loát. “Thần Tư, tốt đến như vậy sao, tốt đến mức không quan tâm muốn ly hôn, tốt đến mức không cần nhà, không cần phòng làm việc, cố gắng đi làm trợ lý cho hắn?” Diệp Hy rốt cục đem ta cởi sạch sẽ, từ đầu đến chân, nhìn xem thật cẩn thận. “Có tốt đến như vậy sao? Tốt đến nỗi em không thể không thịt bò, một đêm không về?” Ta trừng lớn mắt. Diệp Hy, biết ta cả một đêm không về. Trong lòng run rẩy lợi hại. Liều mạng chịu đựng ánh mắt đánh giá của Diệp Hy. “Diệp Hy, anh, đợi tôi?” Diệp Hy lại lao đến, cắn môi của ta. “Câm miệng! Hạ Tiểu Hoa!” Cắn, lại không có buông ra. Diệp Hy hết sức chủ động. Lắc lắc tiểu thân thể mê người, câu hồn nhiếp phách. Ta cố gắng chống chọi với cái đầu đang choáng váng, trừng lớn mắt. Ba năm, hy sinh hạnh phúc của bạn tốt, để đến được với Diệp Hy, cố gắng suốt ba năm. Dùng hết thảy các phương thức, đến cuối cùng, không thể không buông tay. Thậm chí ngay cả Khả Nhạc, luôn luôn trì độn Khả Nhạc, cũng phát hiện. Nói: “Hạ Tiểu Hoa, ta không muốn ngươi cùng Diệp Hy một chỗ. Ngươi nếu vẫn không hạnh phúc, làm sao bây giờ?” Làm sao bây giờ? Thật vất vả quyết định, muốn buông tay, muốn quên. Còn tiếp tục như vậy, làm sao bây giờ? Lần đầu tiên, Hạ Tiểu Hoa đáng khinh thịt bò Diệp Hy, thậm chí không có dũng khí nói lại cho hắn. Lần thứ hai, Hạ Tiểu Hoa đáng khinh dùng hết dũng khí hỏi: “Diệp Hy, tôi là ai?” Không có được câu trả lời, lại vẫn cam tâm tình nguyện, rốt cục quyết định cứ để mọi sự như thế. Còn tiếp tục như vậy, sẽ biến thành lần thứ ba. Ta dùng sức nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn để ý đến cảm giác nơi đáy lòng, tuy rằng thực nhạt nhưng cũng không thể bỏ qua chấp niệm. Mở miệng. “Diệp Hy, anh, yêu tôi sao?” Hỏi thật cẩn thận. Ba năm, cho tới bây giờ, không cần hỏi. Thật lâu trước kia, cũng đã có người nói: “Hạ Tiểu Hoa, tôi không thích cô!” Thật lâu trước kia, cũng đã hiểu được, lý do Diệp Hy lấy Hạ Tiểu Hoa. Cho nên, không hy vọng xa vời. Chỉ cần có Diệp Hy, là tốt rồi. Lại thật lâu về sau, quyết định muốn buông tay về sau… Diệp Hy nháy mắt trắng mặt, nhìn chằm chằm ta. Trong ánh mắt rõ ràng có không cam lòng hiện lên. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cúi đầu, áp môi lên. Ta vươn tay, chặn lại. “Diệp Hy, tôi sẽ ở cục dân chính chờ anh ký tên!” Diệp Hy một phen đẩy ta ra. “Hạ Tiểu Hoa!” Ta đứng lên, nhặt lại quần áo, hướng phòng nghỉ đi đến. Hạ Tiểu Hoa đáng khinh lại nổi lòng tham. Ngày hôm qua mà thôi, Diệp Hy không nhớ được Hạ Tiểu Hoa, làm sao có thể sẽ yêu. “Hạ Tiểu Hoa, em đã muốn… Không hề thích anh sao?” Thanh âm Diệp Hy, vang lên ở sau người. Đầu rất choáng váng, nhận không ra ngữ khí của hắn. Vào cửa phòng, quay đầu lại, hướng Diệp Hy tươi cười: “Diệp Hy, cửa ở bên kia!” Phanh một tiếng, không chút do dự, đóng lại cửa phòng. Chương 42: Ta túm tay cầm chặt chiếc túi xách màu bạc mới cóng, số lượng có hạn trên toàn thế giới, một đầu vọt vào phòng Thần Tư, vung tay nhỏ bé muốn nhào đi lên: “Lão bản! Tôi thật yêu anh nha!” Á châu siêu cấp tân tinh một tay cầm kịch bản, một tay nâng ly rượu vang, nghe được lời ta nói liền run rẩy kịch liệt, đánh rớt kịch bản. May mắn ta nhanh tay lẹ mắt bắt được ly rượu tránh cho nó một hậu quả thảm khốc. “Hạ Tiểu Hoa! Không được tùy tiện nói vậy với tôi!” Thần Tư một phen đoạt lấy cái ly trong tay ta, thối nghiêm mặc cực kỳ khó chịu xoay người ngồi tiếp tục xem kịch bản. Tính tình thối nát thành như vậy! Ta không quan tâm, lắc lắc cái mông khoe khoang trước mặt Thần Tư: “Uy! Uy! Có đẹp không?” Thần Tư nhíu mày nhìn chằm chằm ta vặn vẹo mông nhỏ, quan sát nửa ngày vẫn chưa thốt ra được câu nào hay ho. Kháo! Ta dừng mông, ngửa đầu, ưỡn ngực, ngẩng cổ, cố hết sức khoe túi xách giống như mấy vị người mẫu quốc tế trong các show diễn thời trang: “Uy! Lão bản, anh đối với tôi thật tốt!” Túi xách này là kinh diễm tuyệt thế, toàn cầu cũng chỉ có hai chiếc. Năm đó ta ỷ vào là danh nhân siêu cấp VIP, cùng một đám danh viện, ngôi sao tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán mới doạt được đến tay, nhưng lại theo ly hôn phá sản cứ vậy mà ra đi. Không nghĩ tới a, thật sự là người tốt a! “Lão bản! Tôi! Rất! Yêu! Anh!” Ta hướng về phía màng tai Thần Tư lớn tiếng ồn ào. Á châu siêu cấp tân tinh đen mặt, một ngụm uống hết ly rượu vang: “Hạ Tiểu Hoa, không phải đưa cho cô!” Ta trừng lớn mắt. Thần Tư hung hăng lườm ta một cái, khinh thường hừ hừ: “Hạ Tiểu Hoa, cô thật tầm thường!” Ta liều mạng ôm lấy túi xách, đau lòng cho tiểu bảo bối gặp phải ánh mắt độc ác! “Vừa mới thời điểm người mang tới khách sạn nói là chuyển cho Hạ tiểu thư! Làm sao có thể không phải là tôi?” Mặt dày mày dạn ôm càng chặt. Ta mặc dù là nhân duyên kém không bạn bè, nhưng cũng tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép loại chuyện đưa nhầm người đáng khinh người thần đều phẫn nộ này phát sinh trên người ta! Thần Tư quay đầu đi, khinh thường ngay cả hừ cũng lười. Di động rung a rung. Ta thật cẩn thận từ trong túi lấy ra di động: “Uy?——–” Đầu kia điện thoại trung khí mười phần. “Đứa nhỏ chết tiệt! Bất hiếu! Biết rõ lão nhân gia nằm viện cũng không biết đường đến thăm…” Ta không nói hai lời, “ba” một tiếng ngắt điện thoại. Điện thoại lập tức lại vang lên. Ta nhìn chằm chằm Thần Tư, khó xử hỏi Thần Tư: “Uy, lão bản! Có hay không sách lậu hoặc DVD dạy cách đối phó với lão nhân điên?” Thần Tư tức giận: “Tức chết rồi xong hết mọi chuyện!” Kháo! Á châu siêu cấp tân tinh thực độc ác! Nhâm phẩm a! Di động rung loạn phiền muốn chết! Ta lại không có nửa điểm do dự, nhấn phím nghe hét lớn: “A! Diệp lão đầu! Ngài còn chưa có ăn đồ cúng a?” “Đứa nhỏ chết tiệt! Ngươi cái đứa không có phẩm hạnh!” Đầu bên kia điện thoại rống to đến nỗi ta không cần bật loa ngoài mà vẫn nghe rõ mồn một. Xem ra Diệp lão đầu quả nhiên khôi phục. “Con đang có việc vội vàng đâu, Diệp lão đầu ngài có việc gì mau phóng, không thì con ngắt máy nha!” Túi xách bạch kim đang chờ ta đâu! “Đứa nhỏ chết tiệt! Mất công ta sai người đưa túi xách cho ngươi! Vong ân bội nghĩa!” Tay cầm điện thoại dừng một chút. “Ngài nói đến túi xách bạch kim đẹp đẽ hoa lệ, số lượng có hạn toàn thế giới kia?” “Vô nghĩa!” “A! Lão nhân! Thủ đoạn của ngài cũng thật tinh vi, khó trách năm đó bao nhiêu nữ minh tinh bị ngài nhúng chàm đâu!” Ta tự đáy lòng ca ngợi. Lễ vật đưa đến thật đánh trúng tâm lý, không hổ là nhân vật nổi tiếng của Diệp gia, năm đó là đủ phong lưu phóng khoáng. Diệp lão đầu, nhân tài a! “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi cái đứa nhỏ chết tiệt!” Đầu bên kia lại bạo nộ rồi. “Kia Diệp lão đầu, nếu ngài đã thành tâm như vậy, con không nhận là không được rồi, sẽ cô phụ tấm lòng không phúc hậu của lão nhân gia ngài. Cái này con nhận nha, ngài làm công chuyện đi, con gác điện thoại đây!” Ta thí điên thí điên ôm chặt túi xách, nếu không phải đưa sai người, đừng hòng có chuyện chia rẽ tình yêu đôi lứa của ta và em nó. “Đứa nhỏ chết tiệt? Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không cái gọi là có qua có lại hả?” Lão nhân rống mấy lời chính nghĩa. “…” Ta trừng lớn mắt: “Diệp lão đầu! Tiền của con đều bị cái tên Diệp Hy bất hiếu đến tận gốc bóc lột hết, đừng hy vọng con sẽ đáp lễ a!” Ta nghẹn khuất, nếu là trước kia, nào đến lượt Diệp lão đầu đưa đến đây. Túi này rõ ràng là của ta! “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi trừ bỏ tục khí thì còn cái gì nữa? Ngoài tiền ra thì quan trọng nhất là tâm ý, tâm ý ngươi hiểu không? Tâm ý chính là khi người già nằm viện thì phải đến thăm họ! Tâm ý chính là người già muốn gì được nấy! Tâm ý chính là…” “Được, được, Diệp lão đầu ngài nghỉ ngơi đi. Lão nương đang vội vàng đâu, nào có thời gian chạy tới bệnh viện xem lão nhân điên. Ngài nếu rảnh rỗi, tìm giáo sư Trần bảo ông ấy đưa đến khoa thần kinh, không khỏi cũng có thể trị khỏi!” Chậc, phẫu thuật chút xíu cũng có thể để lại di chứng điên thành như vậy. Ta ngắt điện thoại, hướng một bên Á châu siêu cấp tân tinh đang đen mặt như đít nồi tiến hành giáo dục: “Uy! Uống vừa phải rượu vang thôi! Giữ cho cổ họng cùng huyết quản khỏe mạnh là quan trọng nhất!” Tùy tiện giải phẫu huyết quản sẽ mắc chứng điên! Thần Tư không kiên nhẫn: “Hạ Tiểu Hoa! Biến! Tôi đêm nay đi diễn, không rảnh ở đây ép buộc với cô!” Ta trở mình xem thường ôm túi xách hướng cửa đi. “Lão nương đây biến thì biến, mấy lời vừa nói trực tiếp thu hồi lại!” Nếu túi xách không phải là lão bản đưa, sự thật chứng minh yêu lão bản là không có ý nghĩa. “Biến!” Thần Tư rống càng phát ra lớn tiếng. Điện thoại lại rung. Không để người khác yên, ta tiếp lên, tức giận:

Trang: [<] 1, 44, 45, [46] ,47 ,48 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT