|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
tay, liều mạng lau đỉnh đầu, về sau thấy khăn tay biến thành khăn ướt mới thấy chết không sờn: “Về vấn đề này… Cái kia, ta xem Hạ tiểu thư ngài liền ủy khuất một chút, không bằng…” Không bằn cái mông ấy! Ta hô khẩu khí, đang muốn mở miệng, vừa bình tĩnh lại một chút di động lại bắt đầu. Không cần cắt ngang lời nói lão nương! “Cô rốt cục có để yên hay không?” Một tiếng bạo rống nữa, nhưng không phải ta. Là Á châu siêu cấp tân tinh không thể nhịn được nữa. Tân tinh, cuối cùng cũng kéo xuống lớp đạo cụ bên ngoài hắn, hoàn toàn bạo phát! Thần Tư đứng lên, nửa người nhoài trên mặt bàn, một tay chụp lấy điện thoại của ta, một bên nhét chặt vào trong tay ta: “Ầm ỹ chết người! Tiếp, điện, nói!” Ta liền vứt điện thoại, mặt đen lại: “Không tiếp! Anh quản được sao?” Đừng khinh người quá đáng! “Tiếp!” Hắn lại cầm lấy điện thoại, tiếp tục nhét vào trong tay ta. “Không tiếp!” Lại ném. “Tiếp!” Tiếp tục nhét. “Dựa vào cái gì?” Tiếp tục ném. “Tiếp, tôi sẽ không đổi nhà tạo hình.” “Nói không tiếp sẽ không…” Tám trợ lý đồng thời nhanh chóng vọt đi lên, ba chân bốn cẳng đem ta đặt tại trên bàn, Nhị hào lấy điện thoại, ấn phím trò chuyện, đè đến bên tai ta. Ta dùng sức dãy dụa, quyết tâm không hé răng. Ngũ hào trực tiếp cầm lấy cái bút, bật tung nắp bút, ngòi bút đặt ngay cạnh bộ ngực của ta, hung tợn uy hiếp: “Nói chuyện, bằng không ta ngay lập tức đâm vào ngực của ngươi!” … “Uy?” Ta lập tức mở miệng, không chút do dự khuất phục dưới mũi nhọn uy hiếp đầy bạo lực. “Hạ Tiểu Hoa?” Điện thoại kia khẽ vang lên thanh âm quen thuộc, khiêu động lòng người. Diệp Hy. “A, sao? Như thế nào lại là anh?” Hắn chủ động gọi điện thoại cho ta, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường, có việc gì đều thông qua thư ký hoặc trợ lý cao cấp, đều là thủ hạ báo cho ta biết. Thời điểm ta thực sự muốn tìm hắn đều là gọi điện cho bọn họ. “Đêm nay, có thể hay không, cùng tôi dùng cơm?” Thanh âm Diệp Hy, rõ ràng ôn nhu. “Em, em…” Ta hoàn toàn cà lăm. Kết hôn ba năm, trừ bỏ cùng vài người bạn tất yếu xã giao, hoặc là ở nhà ăn cơm ngẫu nhiên gặp được, số lần ta chân chính cùng hắn ăn bữa tối chỉ là số lẻ. “Như thế nào, bận việc?” Bên kia chuẩn bị ý đồ buông tha quyết định. “Có rảnh, em vô cùng có rảnh!” Số lẻ đột phá a! Ta bạo khởi, một phen hất ra vũ khí của Ngũ hào, một tay đoạt lấy điện thoại trong tay Nhị hào. “7:00, Wharton VIP.” Diệp Hy có vẻ tâm tình tốt lắm, ha ha cười, hỏi ta: “Tôi nhớ rõ, cô đã nói, không có số điện thoại tư của tôi, đúng không?” Ta cầm di động mãnh liệt gật đầu. “Nhớ kỹ đi, hiện tại số của tôi chính là dãy số này.” Nói xong, lại lo lắng bồi thêm một câu: “Hạ Tiểu Hoa, đêm nay, đừng đến muộn.” Ta xem màn hình biểu thị một chuỗi những con số xa lạ, chờ Diệp Hy ngắt điện thoại, cười đến sáng lạn như hoa, lấy tay vuốt ve dãy số xa lạ kia. Lưu xong, vẫn còn cảm thấy nuối tiếc, lại nhìn chằm chằm mấy con số, càng xem càng cảm thấy thân thiết. Thật là một chuối số mỹ mạo như hoa a! Ta từ tận đáy lòng ca ngợi hết mình. Ta ôm bảo bối khư khư trước ngực, hoa hoa lệ lệ đứng lên: “Cái kia, nếu không có việc gì nữa, tôi đi về trước.” “A….” Một phòng hóa đá. Thần Tư nhìn chằm chằm ta, bộ mặt tùy thời có thể nổi điên: “Hạ Tiểu Hoa, cô lại đùa giỡn tôi?” Lòng ta tâm tình tốt lắm vòng qua cái bàn, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Đừng nóng! Tỷ là muốn vội vàng trở về thôi. Tỷ đêm nay…” Ta thẹn thùng cúi đầu: “Muốn cùng chồng ăn cơm!” Thân ái khố nhỏ nha, thân ái quản lý biến thái nha, thực xin lỗi, vừa nãy các người chẳng đáp ứng rồi, tiếp điện thoại sẽ không sao ta thành cá mực nữa. Ta mang theo đi động, vẫy đít rời khỏi phòng họp, đầu cũng không thèm quay lại. Phía sau tai truyền đến một loạt tạp âm hưng phấn. “Nha! Á châu siêu cấp tân tinh bạo lực đi!” “Wow! Thần Tư bạo lực cực giỏi nha!” “Thần Tư, hảo dạng! Đem phòng họp hung hăng đạp đổ đi!” “Thần Tư, không được! Phu nhân đây rất đẹp, ta muốn hôn mê…” “Ta muốn hôn mê +1” “Ta muốn hôn mê +2” “+3…” “Sắp xếp.” Ta đứng ở cửa thanh máy, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài: “Ta, muốn, cùng, lão, công, ăn, cơm—-+0000000000000000000!” Ta khẩn trương ngồi ở đối diện Diệp Hy, len lén theo dõi hắn từng cái nhăn mày. Vì sao vì sao vì sao??? Cư nhiên không dám nhìn thẳng mặt hắn? Vì sao vì sao vì sao??? Lòng bàn tay luôn luôn đổ mổ hôi? Ta cố gắng hít sâu—-lại hít sâu—- “Hạ Tiểu Hoa, hít vào đừng lớn tiếng như vậy.” Diệp Hy nói. “Nha.” Ta đình chỉ hít khí. “Hạ Tiểu Hoa, chân đừng run rẩy như ông già.” Diệp Hy nói. “Nha.” Ta cứng ngắc thân mình. “Hạ Tiểu Hoa, lưng không được còng.” Diệp Hy nói. “Nha…” Ta thẳng đứng sống lưng. Vì thế, nhìn thấy Diệp Hy vừa lòng gật đầu. Vì thế, nghe được phía sau siêu cấp vang dội một tiếng: “Hạ Tiểu Hoa ————!” Vì thế, ta hoàn toàn hóa đá. Một bộ đồ thể thao đột nhiên phóng đại, đem đầu gắn vào trong lòng ta, ta bị đẩy cho cao thấp phải trái đều nhất thời loạng choạng: “Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa , Hạ Tiểu Hoa, Hạ Tiểu Hoa! Ta nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi muốn chết! Ta đã trở về, ta đã trở về, ta đã trở về!!!” Đúng vậy, đã trở lại. Ta kỳ thật sớm biết đến. Trong lúc ta kịch liệt chấn động, vẫn nhìn thấy rõ mặt Diệp Hy. Kia ánh mắt vẫn như cũ nhìn hướng đến người trong lòng ta, kia cau mày không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng, giờ phút này chính là lộ vẻ ý cười sủng nịch, càng phát ra tuấn tú mê người. “Hạ Tiểu Hoa, Khả Nhạc nói, muốn gặp cô!” Kêu là tên của ta, nhìn cũng là ta. Mặc kệ có điều hòa, thực lạnh đi. Tựa như đêm hôm đó, thật lâu, thật lâu trước kia, rõ ràng được hắn ôm vào trong ngực, lại lạnh đến phát run. Ta cảm thấy hốc mắt có chút nóng, đưa tay sờ, cư nhiên là nước mắt. Một cái khăn tay thực trắng, tinh khiết, đến gần, rồi lướt qua trước mặt ta. Thực đương nhiên, là đưa cho Khả Nhạc đang đứng đằng trước ta, thực khoa trương mà tuôn hai hàng mì sợi nước mắt. “Khóc cái gì đâu? Này không phải đã thấy rồi sao? Hạ Tiểu Hoa này không hảo hảo sao? Yên tâm đi, anh thay em dưỡng rất rất tốt, nàng ta có thể sao được chứ?” Chủ nhân của cái khăn tay, nói được cực kỳ đương nhiên. Đúng vậy, có thể sao được chứ? Ta dùng sức vung nước mũi, ngón trỏ một phen ở cái khăn trải bàn cọ cọ, một phen trở lại ôm quần áo thể thao: “Khả Nhạc! TNND, lão nương cũng nhớ ngươi! Ngươi quá đắc ý có được hay không? Ánh trăng nước ngoài so với chúng ta có tròn hơn không?” Khả Nhạc chui đầu, vừa muốn hướng trên người ta cọ cọ, đột nhiên dừng lại, liếc mắt một cái xem quần áo của ta: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi lại mua quần áo đắt tiền phải không?” Tùy tay tiếp nhận cái kia khăn tay trắng noãn, nắm ở trong tay lau nước mũi, nhân tiện lau luôn mấy hàng mì sợi lệ rồi vứt ở trên bàn, vung vung nắm tay lại tiếp tục đánh ta: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi gạt người! Ngươi căn bản không nghĩ đến ta! Ngươi cũng không tiếp điện thoại của ta!” Hai sợi nước mắt lại chảy lăn từ hốc mắt xuống, đáng thương hề hề nhìn ta: “Nếu ta không gọi điện thoại cho Diệp Hy nhờ hắn hẹn gặp ngươi, ta căn bản, ta căn bản là không gặp được ngươi!” Cho nên nói, thế sự, đơn giản chính là bỏ ra rất nhiều chờ mong, cuối cùng nhận được đáp án thì ra lại là như thế. Ta xem khăn tay đã bị chà sát thành một đoàn nhăn nhúm, cũng dùng sức vung cánh tay xoay lại: “Nha đầu ngươi cũng xuống tay quá độc ác đi! Khả Nhạc, ngươi thành thật đi, có phải muốn lấy mạng của lão nương có phải không?” “Hỗn đản! Hạ Tiểu Hoa, ta là đang nhớ ngươi!” Nắm tay cũng đánh đến càng hăng say, có một quyền vừa vặn trúng mục tiêu má phải của ta. Ta bị đánh cho thân mình có chút nghiêng ngả, cước bộ nhất thời lảo đảo, suýt nữa quăng ngã, may nhờ Diệp Hy ở bên cạnh nâng lên. Ta thậm chí dũng khí quay đầu liếc hắn một cái cũng không có, ngao điên cuồng hét lên một tiếng quyết xông lên phản kích, lại bị hắn một phên chế trụ: “Nháo đủ chưa Hạ Tiểu Hoa, bạn tốt gặp mặt, xuống tay cũng không thể chẳng phân biệt được nặng nhẹ.” Ta nghiêm mình, đứng vững. Quay đầu nhìn Diệp Hy. Còn thật sự nhìn thẳng vào mắt hắn. Khả Nhạc lại oa một tiếng khóc lớn đi ra, đau lòng ôm mặt của ta xoa xoa: “Có đau hay không, Hạ Tiểu Hoa, có đau hay không? Chúng ta là bạn tốt, Hạ Tiểu Hoa, chúng ta là bạn tốt, đúng hay không?” Một bên khóc, một bên hướng về phía hai má ta thổi khí, mãn nhãn áy náy. Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Khả Nhạc, là của ta Hạ Tiểu Hoa này cả đời duy nhất bạn tốt. Thời điểm chúng ta cùng nhau thiết kế chuyên nghiệp, thời điểm Diệp Hy còn chưa thích nàng, cũng đã hiển nhiên là như thế rồi. Ta cũng dùng sức ôm nàng, một bên xoa xoa đầu Khả Nhạc, một bên lắc lắc đầu: “Đừng khóc, ta không đau. Ta là vô địch thiên hạ nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa, làm sao có thể sợ đau?” Ta tuyệt không đau. Khả Nhạc, nàng cho tới bây giờ, liền không phải cố ý. “Thực xin lỗi, không tiếp điện thoại của ngươi!” Ta xin lỗi, ta Hạ Tiểu Hoa rất ít khi xin lỗi. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, lại thấy một âm thanh khóc rung trời: “Hạ Tiểu Hoa, ta ở nước ngoài, thực sự thực sự rất nhớ ngươi!” Ta trở mình xem thường: “Đó là vì ngươi trọng sắc khinh bạn, nên vì yêu mà chạy đến tận chân trời nào?” “Ta, ta… Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng, Lưu Lãng, hắn, chồng ta, hắn… cư nhiên bỏ chạy!” Khả Nhạc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




