watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:28 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3699 Lượt

lải nhải, cô bé ngất đi tự lúc nào bản thân cũng không biết nữa… Linh Nhi hét lớn
-Tuyết Cầm! Tuyết Cầm! Tỉnh lại đi Tuyết Cầm! – Phía ban công tầng hai nhà họ Từ có bóng người hớt hải chạy về phía có tiếng hét… Từ cổng nhà, tiếng xe ô tô thắng gấp, đỗ vội vàng bên lề đường, bóng người trên xe cũng gấp gáp chạy vào…. Là Ánh Tuyết và Anh Vũ – chồng của Ánh Tuyết.

***

-Chị! – Cầm Tử ngồi kế bên giường bệnh của Tuyết Cầm.
-Đi đi! – Tuyết Cầm lạnh lùng đáp..
-Chị!
-Mau lên… – Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó… Cầm Tử bối rối bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa.. lúc quay lại, cô bé va vào một bóng người…
-Chị!
-Lại đây Cầm Tử! Em hãy nói rõ cho chị biết.. chuyện gì đang xảy ra.. – Ánh Tuyết nhấn mạnh cái câu “chuyện gì đang xảy ra” khiến sự việc như càng trở nên nghiêm trọng hơn…
-Không.. em không có gì cả! Nhưng.. em cũng không biết! – Cầm Tử lúc lắc cái đầu, ánh mắt trầm tư, điệu bộ khó hiểu..
-Nói dối một hai lần, rồi sẽ trở thành thói quen đó, Cầm Tử! – Ánh Tuyết nghiêm giọng.
-Chị.. Chúng em nói về…
-Về..
-Tình cảm…
-Tuyết Cầm đã nghe thấy.. tất cả! Đó là lý do.. tại sao nó lại bị chàng trai kia bỏ rơi.. Là vì em.. Cầm Tử..
-Nhưng em… – Cầm Tử lúng túng, dáng vẻ trông thấy rõ
-Chị biết! Vấn đề không phải là ở em.. mà nằm ở phía cậu ấy.. Nhưng… – Cầm Tử im lăng, Ánh Tuyết nói tiếp..
-Em.. yêu cậu ta.. có phải không? – câu nói ngập ngừng, ngắt quãng của Ánh Tuyết nhưng đủ để Cầm Tử hiểu.. chị gái cô đã nhìn ra cái điều mà từ trước đến nay.. chỉ có Triệu Vĩnh Nam nhận ra..
-Em.. không.. có…
-Em lại nói dối! – Ánh Tuyết vẫn giữ gương mặt bình thản, nhẹ nhàng buông ra câu nói như buộc tội Cầm Tử.
-Em không hề chia rẽ tình cảm của Tuyết Cầm và Jen
-Chị không hỏi việc đó.. Chị hỏi em.. có.. hay không? – Cầm Tử biết không thể giấu nổi cô chị tinh tường, cô bé lúng túng gật đầu, như thừa nhận mình đã làm một tội ác gì đó trời đất không dung thứ.. Cảm giác nặng nề vô cùng… Cầm Tử đứng dậy bỏ đi, để lại Ánh Tuyết ngồi một mình… Cô thở dài – tiếng thở dài não nề, khó nhọc… Hai người em gái của cô.. Một chàng trai.. Chẳng lẽ.. giữa ba con người đó, chỉ có duy nhất một con đường sao? Tuyết Cầm không thể từ bỏ Jen cũng như Jen không thể rời xa Cầm Tử.. nhưng Cầm Tử lại vì Tuyết Cầm mà phủ nhận tình yêu của mình.. Số phận.. thật oan nghiệt… Ánh Tuyết lặng lẽ tuôn trào nước mắt… Một bàn tay tiến lại gần đặt lên vai Ánh Tuyết.
-Đừng khóc! Sẽ không tốt cho đôi mắt của em đâu! – Anh Vũ ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Ánh Tuyết lại thở dài…Dạo này Ánh Tuyết hay choáng váng, đầu óc nặng nhọc.. cô đến bệnh viện khám mới biết mình mang một khối u, nó đè nặng lên dây thần kinh thị giác, khiến cho đôi mắt của cô có nguy cơ bị mù hoàn toàn nếu không phẫu thuật. Nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Lịch mổ đã sắp xếp xong xuôi.. Nhưng chỉ có 50%, Ánh Tuyết không an tâm nếu như để lại hai cô em gái đáng thương này; cả con người thân thiết đang ngồi sát bên cô nữa.. nhỡ có điều gì không may…
-Anh… em sợ…
-Em đừng sợ.. không sao cả! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!
-Ông trời.. trừng phạt gia đình em phải không anh…Cha thì lạnh lùng, tàn nhẫn, chỉ biết có tiền và quyền… mẹ thì quá si tình mà cuối cùng cũng phải chết vì tình… em thì bệnh tật, mù lòa.. Nhưng.. hai đứa trẻ ấy có tội gì chứ…
-Em cũng không có tội gì cả! Tuyết Cầm và Cầm Tử cũng không! Mọi việc đều sẽ ổn thôi mà.. – Anh Vũ dịu dàng nói nhưng lòng Ánh Tuyết bất an vô cùng..
-Em linh cảm sắp có điều gì đó không may xảy đến. Em lo lắng cho hai đứa trẻ. Một Tuyết Cầm vô tư, hồn nhiên, trẻ trung, yêu đời lại đang héo úa vì tình yêu.. Một Cầm Tử… – Ánh Tuyết ngập ngừng, Anh Vũ im lặng để cho vợ mình nói tiếp
-Nó không hề nhìn thấy cuộc đời! Nó nghĩ trước mắt nó chỉ là màn đêm đen đặc của quá khứ mà thôi… 12 tuổi.. nó không đáng phải mang một kí ức tàn nhẫn đến như vậy…
-Em đang muốn bù đắp cho Cầm Tử sao? Em định làm gì vậy?
-Em.. – Ánh Tuyết lúng túng.. Quả thực cô đang định vào khuyên Tuyết Cầm từ bỏ.. Nhưng Tuyết Cầm.. nó giống hệt mẹ. Nó sẽ cố chấp để có được tình yêu này..Chỉ có cách nói cho Ánh Tuyết biết sự thật… nhưng.. một Cầm Tử đã quá đủ rồi.. không nên có thêm một số phận nữa phải gánh chịu oan nghiệt … Định mệnh ư?
-Ánh Tuyết! Em phải hiểu rằng.. con đường đó.. tự hai đứa trẻ.. cả cậu trai kia nữa phải lựa chọn, em không thể thay chúng quyết định, cũng không thể bước chân can thiệp vào.. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa.. em hãy để chúng tự vượt qua nỗi đau này bằng chính nghị lực của mình!. – Ánh Tuyết lại thở dài.. Nỗi buồn làm ánh mắt của cô trông càng tối hơn bao giờ hết.. Bóng tối sắp dìm cuộc đời của người phụ nữ này xuống sao?
Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta – Trang cuối

Chap 17

Linh Nhi vẫn ngồi bên giường bệnh của Tuyết Cầm.
-Linh Nhi! – Tuyết Cầm thần trí không ổn định nặng nhọc ngồi dậy, thở dài
-Không sao chứ! – Linh Nhi từ tốn hỏi. Nước mắt Tuyết Cầm chỉ trào ra, không kìm nổi.. Tuyết Cầm là một cô gái vô tư, sống hết mình, cũng yêu hết mình… Nhưng.. Phải làm sao để níu giữ trái tim một ngôi sao? Tuyết Cầm chỉ là một người con gái bình thường, không có đủ sự cao thượng để nhường nhìn, san sẻ tình yêu của mình cho người con gái khác, đặc biệt là em gái cô…
-Tuyết Cầm! Đừng bỏ cuộc! Nếu như người thích Jen là tôi, có lẽ cô không ngại ngần mà tranh giành.. Nhưng vì người ấy là Cầm Tử, nên cô định nhường nhịn sao. Tình cảm của mọi người đều đáng được trân trọng như nhau. Vậy nên cơ hội để có được tình yêu cũng ngang nhau. Đừng bỏ cuộc. Nếu như cô yếu đuối như vậy tức là chính cô đã tự thừa nhận cô thua Cầm Tử, từ bỏ Jen để anh ấy bước về phía Cầm Tử! Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ không khóc vì bị phản bội. Tôi phải giành lại tình yêu vốn thuộc về tôi!
***
Cầm Tử ngồi sụp trước bãi cỏ bên bờ sông Hoàng Phố… Cô đang cố giục mình đứng dậy nhưng không được… Khi con người ta quá mệt mỏi vì cuộc sống xung quanh mình, liệu ta có thể dừng lại và nghỉ ngơi chốc lát được không?

Từ trước đến giờ, Cầm Tử luôn giữ trong mình một suy nghĩ: “Chỉ cần nghĩ bản thân mình hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc! Cần gì phải kiếm tìm một hạnh phúc nào xa xôi hơn nữa!”. Nhưng.. hạnh phúc ấy.. không như cô nghĩ. Nó không hoàn hảo, không yên bình… nó không khiến Cầm Tử cảm thấy vui… Chỉ duy nhất một lần.. khi cô khóc vì Jen, khóc cùng Jen, Cầm Tử mới cảm nhận được cái hạnh phúc trong những giọt nước mắt.. Tình yêu! Cầm Tử có nên nắm lấy không? Không nghĩ đến quá khứ.. không nghĩ đến Tuyết Cầm.. không nghĩ đến ngày mai.. Chỉ sống trong hiện tại và trong tình yêu thôi.. Liệu sự chân thành của Jen .. được mấy ngày?
-Cầm Tử! – tiếng ai đó gọi cô phá tan không khí yên tĩnh bên bờ sông Hoàng Phố. Bóng một chàng trai say khướt tiến về phía Cầm Tử!
-Triệu Vĩnh Nam! Sao anh lại ở đây! – Cầm Tử vội vàng quệt những giọt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Nam. Hai dòng nước mắt đang tuôn trào.. trên khóe mắt của người đàn ông 25 tuổi kia… Vĩnh Nam từng nói, khi sinh ra, số mệnh của anh đã được định sẵn là sung sướng cả đời rồi! Anh cần gì phải ganh đua, cần gì phải cố gắng hay kháng cự.. Điều đó liệu có đúng với Triệu Vĩnh Nam đang đứng trước mặt cô bây giờ không?
-Triệu Vĩnh Nam! – Cầm Tử gọi lại một lần nữa như cố tình đánh thức con người đang gục xuống thảm cỏ kia!
-Roran! – Vĩnh Nam nói trong nước mắt. Cầm Tử chú ý quan sát Vĩnh Nam. Ánh mắt vừa đau đớn, vừa thù hận, buồn thương như hút chặt đôi mắt của người đối diện vào vết thương lòng của anh. Dù không biết Roran là ai, dù không biết quá khứ của Vĩnh Nam là gì.. nhưng nó thật đau khổ.. và anh.. đã rất mạnh mẽ để đối mặt với nó. Đây mới là Triệu Vĩnh Nam mà tôi cần biết.. chứ không phải là anh trước ngày hôm nay.
-Jen! Em không định tới thăm cô người yêu bé nhỏ của em sao? – Holan hỏi Jen khi anh đang buồn bã gục đầu xuống bên phím đàn
-Holan! Từ trước tới giờ em luôn đùa cợt với tình yêu! Đến khi hiểu ra được tình yêu là gì thì chính mình cũng đã trở thành trò đùa của tình yêu!
-Jen!… – Holan định nói gì đó nhưng..
King.. kong.. Tiếng chuông cửa vang lên và bà giúp việc lên thông báo có người tới gặp Jen!
-Ai vậy! Tôi không muốn gặp ai cả! Bảo họ về đi!
-Nhưng bà ấy nói.. nhất định phải gặp cậu, cậu chủ!
-Bà ấy? – Jen ngờ vực hỏi lại
-Vâng! Một người phụ nữ ngoại quốc rất là đẹp! – bà giúp việc xuýt xoa
-Người.. phụ nữ.. ngoại quốc! – Giọng nói Jen thất thần, run lên.. sau đó phản ứng mạnh mẽ.. – Bảo bà ta cút đi! Tôi không có việc gì cần phải gặp hạng người như bà ta! Khỉ gió! – Jen nói rồi đã tung chiếc ghế bên cây đàn dương cầm khiến nó văng mạnh ra phía cửa ra vào. Cậu ta bỏ vào phòng tắm. Holan gọi với theo Jen nhưng không được, cô đành phải trở thành chủ nhà bất đắc dĩ
-Chào bà! Bà là… Melia Courland! – Holan ngạc nhiên..
-Chào cô! Cô là… – Melia lịch sự bắt lấy tay của Holan rồi nói.
-Cháu là Hong Holan! Bà đến đây có việc….
-Tôi đến để tìm Thành Khắc ! – Melia cắt ngang lời nói của Holan.
-Thành Khắc… – Holan nhắc

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT