watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:28 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3596 Lượt

giật mình – Em muốn chết à?
-Chào anh!
-Em đi đâu vậy? – Vĩnh Nam ngạc nhiên
-Tôi có nơi cần đi! Hẹn không gặp lại! – Cầm Tử bước xuống xe. Vĩnh Nam nhìn theo cô gái nhỏ, mỉm cười: Em thông minh lắm! Nhưng anh lại không muốn thích một cô gái quá thông minh. Vĩnh Nam quay xe lại, hướng về phía một tu viện..

***

-Cầm Tử! Em đứng lại cho chị! – Tuyết Cầm hét lên khi Cầm Tử chuẩn bị leo lên một chiếc xe tải chở đồ.
-Chị! Em sẽ về nhà mà! – Cầm Tử cười trừ nhìn Tuyết Cầm với ánh mắt âu yếm.
-Đi cẩn thận nhé! Tối về nhà ăn cơm được không? – chị Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói
-Thôi chị ạ! Để vài hôm nữa em về! Em chuẩn bị đồ đạc cho nhà mới đã.
-Nhà mới có còn thiếu tiện nghi gì không? Tiền thuê nhà, tiền sắm sửa còn tiền tiêu dùng hàng ngày nữa có đủ không? – Anh Vũ – chồng của Ánh Tuyết lên tiếng hỏi han, giọng nói anh có vẻ như rất lo lắng
-Đủ anh ạ! Tiền lương làm ở công ty anh chị nhiều như vậy, lại còn tiền tiêu vặt chị cho em nữa! Em cũng có thẻ tín dụng mà anh cho phòng cho những trường hợp khẩn cấp rồi rồi! Anh chị không cần phải lo đâu! – Cầm Tử cười hiền lành.
-Em không để lại địa chỉ! Nhỡ có việc cần thì sao?
-Em mà để lại địa chỉ, có khi Tuyết Cầm sang nhà em ở cả năm mất! – Cầm Tử nhăn nhó.
-Thôi em đi đi!
-Em chào chị! Tuyết Cầm! Em đi đây – Cầm Tử nghiêng đầu qua phía Tuyết Cầm đang phụng phà phụng phịu.
Công việc chuyển nhà vất vả hơn Cầm Tử tưởng. Trước mặt cô bây giờ là một đống ngổn ngang hộp giấy đựng đồ mà không biết phải bắt đầu từ đâu..
Píp píp: Bạn có tin nhắn mới: “Bạn đã nhận một tin nhắn!„ – Máy điện thoại của Cầm Tử rung..
Ring..: “Ai thế?„

Píp píp: “Anh có chuyện muốn nói với em!„

Ring..: “Anh đang bày trò gì thế? Jen?„

Píp píp: “ Sao em biết tài vậy? Em là siêu nhân hả?„

Ring.. : « Có chuyện gì anh nói luôn đi ! »

Píp píp : « Chuyện quan trọng.. gặp rồi mới nói ! Em đang ở đâu ? »

Ring.. : « Nhà tôi »

Píp píp : « ok ! Anh đến ngay ! »

Ring .. : « ko phải nhà đó ! Địa chỉ:…. „

Píp píp: “? „

King koong….
-Vào đi! – Cầm Tử nói.
-Em..! – Jen ngạc nhiên, đưa ngón tay chỉ trỏ.
-Nhà mới của tôi!
-Em bị đuổi à! – Jen đùa
-Gần như thế! – Nghiêm túc. Jen thấy Cầm Tử không đùa, anh ta cũng không dám đùa cợt nữa. – Anh có chuyện gì mau nói đi!
-Trước tiên phải dọn dẹp đống ngổn ngang này đã! – Jen nói rồi lập tức tháo mắt mũ, mắt kính, cởi áo vest ngoài, đồng hồ, rút ví và điện thoại để gọn trên bàn, bắt tay vào việc xếp đống đồ đạc ngổn ngang trong căn phòng mới của Cầm Tử. Không gian riêng của Cầm Tử được chia làm 3 phần. Trung tâm là phòng khách với la liệt toàn thùng là thùng. Hiện tại thì trông nó chẳng giống phòng khách tẹo nào. Bên trái phòng khách là gian bếp và phòng WC nằm khuất, nhỏ gọn. Bên phải là phòng ngủ rộng nhất với cái giường, tủ, giá sách, bàn phấn được kê và bày biện gọn gàng. Jen bắt tay vào xếp gọn các thùng lại một chút, bước vào gian bếp xếp dọn đống bát đĩa đang còn ngổn ngang trong hộp vào giá. Cầm Tử chỉ đứng nhìn chứ không nói gì. Cô mặc kệ Jen và cũng bắt tay vào công việc dọn dẹp dang dở của mình…

-Hơờờ! Mệt thật! Chưa bao giờ anh phải lao động thế này! – Jen gieo mình xuống ghế salon ở giữa phòng khách. Cầm Tử vẫn chưa xong việc, cô bước tới bên cạnh Jen, đặt cốc nước xuống bàn, đưa cho Jen một cái khăn ẩm rồi quay vào phòng bếp chuẩn bị cái gì đó. Lúc quay ra thì…

Chap 6

-Jen! – Cầm Tử khẽ gọi. Jen đã ngủ từ lúc nào không biết! Cầm Tử mỉm cười. Cô bước vào phòng lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho Jen. Cô ngồi xuống bên cạnh Jen, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô tiến lại gần chiếc bàn, để ý những vật khuất dưới cái áo khoác của Jen. Cầm Tử nhấc chiếc áo khoác để sang bên cạnh, nhìn xuống bàn: CD và Hợp đồng….Cô cầm hai thứ đó lên, chăm chú – Tên mình! Đóng MV ư? – Cầm Tử cầm đĩa CD bước vào phòng ngủ, bỏ vào trong walkman. Bên tai Cầm Tử vang lên ca khúc…

“MV’s Jen: Hãy cứ sống và quên như thế! (Demo)”

“Tôi chưa từng nói tôi yêu em..
Nhưng em nhẹ nhàng bên tôi.. ở bên tôi
Em như một thiên thần bé nhỏ…
Đến bên tôi khi tôi mềm yếu… khi tôi cần một người che chở…
Khi tôi muốn dựa dẫm và được yếu đuối..

Em lặng lẽ đợi tôi.. đợi tôi nói: Anh yêu em!
Em lặng lẽ chờ tôi.. chờ tôi yêu em thật lòng..

Nhưng tôi ích kỷ, tôi sợ bị tổn thương..
Tôi nghĩ em ở bên tôi là một điều hiển nhiên..
Em sẽ không thể rời xa tôi…
Vì vậy.. tôi đã không trân trọng tình yêu của em…

Ngày hôm qua…. em khóc..
Em nói với tôi rằng: Em cần phải giải thoát cho tình yêu của em
Và em cần có thời gian để quên tôi
Em đã đi rồi..

Ngày hôm nay… tôi khóc..
Nhưng không hề có thiên thần nào đến bên tôi nữa
Tôi nhớ em…
Nhớ sự dịu dàng của em..
Nhớ vòng tay ấm áp mà em dành cho tôi mỗi khi trái tim tôi run rẩy ..
Nhớ cả sự yên lặng của em…
Nhớ khi em vì tôi mà khóc.. khóc cho nỗi đau của tôi…
Tôi yêu em.. nhưng đã quá muộn phải không em..

Giờ đây.. tôi chẳng thể níu kéo được điều gì.
Vậy là cho đến cuối cùng..
Tôi cũng chẳng thể nói gì với em
Thôi thì xóa sạch ký ức và thả nó vào lãng quên.. em nhé
Sống một cuộc sống không em.. không một ký ức nào cả..

Những giọt nước mắt của em..
Tôi sẽ giữ lại tất cả
Để em có thể mỉm cười hạnh phúc..

Trong cái thế giới cô độc này..
Không có ai hiểu tôi bằng em..
Nhưng tôi phải để cho em ra đi thôi
Vì em xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn hơn…

Hãy quên đi tình yêu của chúng ta em nhé
Hãy cứ sống và quên như thế !! »
Cầm Tử mỉm cười : « Jen đến vì việc này ư ? ». Cầm Tử đặt hợp đồng và CD lên bàn. Cô với tay lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Nghe tiếng động cửa, Jen tỉnh dậy..
-Gì vậy ? – Jen nói
-Tỉnh rồi à ?
-Em đi đâu vậy ?
-Đi mua gạo. Tôi quên mất !
-Mua gạo à ! Để anh xách dùm. Jen quờ tay vơ đồng hồ, ví, mắt kính, mũ, áo khoác.. nhưng chợt ánh mắt dừng lại ở tờ hợp đồng và CD đặt ngay ngắn trên bàn, Jen cầm lên xem..
-Cầm Tử !
-Huh !
-Anh chưa kịp nói với em.. !
-Anh có định đi không ? – Cầm Tử đang ở ngoài cửa nói vọng vào. Jen đặt vội hai thứ đó xuống bàn rồi bước ra cửa… Hai người đi tới siêu thị. Jen ngại ngại tránh ánh mắt mọi người. Ngôi sao thì hay sợ đến chỗ đông người. Jen bước tới bên cạnh Cầm Tử, giành phần đẩy xe hàng.
-Anh muốn ăn gì ? – Cầm Tử hỏi Jen.
-Huh ?
-Hôm nay anh giúp tôi dọn nhà ! Tôi sẽ mời anh ăn tối !
-Em nấu hả ?
-Ừ !
-Có chắc.. ăn được không vậy ? – Cầm Tử liếc mắt nhìn Jen lườm lườm. Cô tiếp tục chọn đồ.
-A ! – Cầm Tử khẽ kêu lên. Lâu lắm mới đến những nơi như thế này, Jen đang ngơ ngác nhìn ngắm ngoảnh lại thấy cô đang loay hoay với bao gạo.
-Để anh ! – Jen nói, cầm 1 tay xách cái bao nặng trịch ấy bỏ vào xe hàng. – Em mua khá nhiều nhỉ. – Jen trỏ vào cái xe hàng đầy ắp.
-Cũng đủ rồi ! Về thôi !
Khi bước ra thanh toán, cũng có một số lời thì thào thắc mắc về Jen. Nhận ra sự xuất hiện của Jen ở quầy thanh toán gây sự chú ý của mọi người, Cầm Tử thở dài, cố tình khoác tay Jen nói hơi lớn tiếng một chút :
-Anh ! Anh ra lấy xe đi để em thanh toán ! Chúng ta phải về nhanh thôi, cô bảo mẫu sắp đến giờ về rồi ! – Jen cảm thấy câu nói của Cầm Tử khó hiểu nhưng cũng nhận ra ẩn ý, anh giật cái ví trên tay Cầm Tử ra, rút ví của mình đưa cho cô rồi bước nhanh ra ngoài. Đám đông có tiếng ồn ào : « Chắc không phải Jen đâu ! » ; « họ là vợ chồng, còn có cả con rồi ! ».. rồi cũng tản ra. Cầm Tử cầm ví của Jen trên tay không biết phải làm thế nào, đành phải giở ví ra thanh toán. Cô nhìn thấy ảnh một người đàn ông bế trên tay một đứa trẻ, trông họ rất hạnh phúc. Nhưng một mép ảnh đã bị gập lại mà chỉ nhìn sơ qua, Cầm Tử cũng biết được rằng người mà Jen cố tình gấp bỏ là một người phụ nữ. Cầm Tử không muốn tò mò hơn về những điều mà Jen không muốn tiết lộ cho người khác biết nên cũng thôi. Thanh toán xong, Cầm Tử loay hoay xách mấy túi đồ ra ngoài thì có bóng một người đưa tay giật những thứ Cầm Tử đang cầm…
Phải chăng chỉ có 1 con đường cho cả 3 chúng ta – Trang 2

Chap 7

Jen đưa tay đỡ lấy hai cái túi nặng trịch trên tay cô.
-Jen !
-Sao em đoán tài thế ! Em có con mắt ở đằng sau à ! Anh còn chưa kịp lên tiếng nữa
-Không cần nhìn cũng biết ! Anh đứng đây gây ồn ào đấy !
-Em lại diễn kịch đi ! – Jen cười. Cầm Tử thở dài.
-Trông chúng ta chẳng giống một gia đình tẹo nào ! – Cầm Tử khoác tay Jen – Anh ! Anh đoán xem hôm nay mẹ có bất ngờ về món quà chúng ta mua tặng mẹ không ? Chắc mẹ đang nhức đầu với con nhóc đây anh nhỉ ? Về mau đi anh ! Em nhớ con quá !
-Chỉ cần một câu nói của em là đám đông tản ra ngay ! – Jen thì thầm, tươi cười nói : Vợ yêu !
-Em có nhiều tài năng thiên bẩm nhỉ ? – Jen cười. Cầm Tử thản nhiên không trả lời. Cô thấy buồn ngủ. Mấy ngày bận rộn mệt mỏi đã quá rồi.. từ ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.. Từ lúc nào, không hiểu tại sao Jen luôn nhìn về hướng cô gái này. Một tiểu thư sống trong một gia đình rất hạnh phúc, nhưng lại rơi nước mắt mỗi khi ngủ. Một tiểu thư, gia đình tuy không phải thuộc loại giàu

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT