watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2706 Lượt

lâu rồi mình ko ngửi cái mùi này, anh vẫn….hôi như trước anh nhở, nhở…hi hi..”

…Vòng vèo một lúc, khi sắp tới ngã tư rẽ sang đường Lê Hồng Phong, chợt nàng bảo ” Anh này, ở Vinh thì có món gì đặc sản không?”.

Tôi cười

” Có.”

Nàng háo hức ” Món gì nào? Em về đây 2 hôm rồi mà toàn ăn cơm thôi, đi đâu mà ko được ăn đặc sản của vùng đó thấy thiếu thiếu anh ạ. Món gì hay nhất mà ko phải bánh cu đơ hả anh?”

Trêu nàng ” Món…anh! Ăn hông?”. Nàng cười rung rinh, đấm nhẹ vào lưng tôi ” Hì, cái tính hài hước của anh vẫn thế nhỉ. Còn nhớ hồi xưa anh toàn làm em muốn vỡ bụng vì pha trò nhỉ.”

” Hay anh đưa em đi ăn bánh giò nhá? Ngay gần đây thôi.”

Nàng reo lên thích thú” Ừ ừ, bánh giò đê. Em thích bánh giò lắm!”. Tôi cho xe quay lại cái ngõ nhỏ trong phố gì quên mất tên rồi, chỗ gần bưu điện TP rẽ trái ra đường Quang Trung..

Nãy đang viết dở thì bận tiếp khách, một cô bạn cũ hồi phổ thông đến rủ đi ” họp lớp”. Ẹc, đi những vụ như này mình chỉ có lỗ, bọn chúng chả lại dồn vào hỏi thăm bao giờ cưới, cưới ai…bla bla…thì chết nhục.

Mợ bọn mày nhớ cái mẹt ông đấy, hôm nào cua được em xinh xinh, ông dắt đến show hàng cho mà thèm cả lũ.

Mà thui, tập trung chuyên môn nào…

Ghé vào cái hàng bánh giò ấy thì quán nó nghỉ mất. Loay hoay mãi chưa kịp xử lý thế nào thì nàng đã lên tiếng ” Thôi mình kiếm chỗ nào hay hay ăn tạm cái gì cũng được anh ạ, em đói”. Uhm, vậy cũng được. Cơ mà ở Vinh thì tôi mù tịt quán sá, đành dong xe chầm chậm, vòng vèo khắp để tìm cái nhà hàng nào hợp mắt.

Xuôi mãi theo đường xuống Cửa Lò, gió biển thổi *g lộng, hai bên đường là đồng ruộng xanh um, cảm giác rất dễ chịu. ” Giá cứ đi mãi như này thì thích nhỉ! Không cần dừng lại nữa” Tôi thì thầm như sắp sửa tán gái. Nàng dựa người vào sát lưng tôi. Im lặng. Tóc vờn bối rối trong gió. Xe vẫn chạy chầm chậm. Không biết nó đi đâu nữa..

Rồi cũng phải dừng lại thôi. Bên kia đường có quán lẩu hải sản, hỏi nàng em ăn lẩu nhé, nàng bảo ăn gì cũng được. Vậy thì vào tạm chỗ này.

Gọi 2 chai Ken, trong lúc nàng rót bia thì tôi tranh thủ ra chỗ vòi nước rửa chân tay. Lúc vào ống quần vẫn xắn cao, nàng nhìn nhìn rồi tỉnh bơ ” Uầy, chộc cúi của anh bị mần dăng dứa?”. Ẹc, chết cười mất thôi. Vẫn nhớ cách nhái giọng Hà Tịnh của ta hử? Chả là hồi xưa vẫn hay dạy tiếng quê mềnh cho nàng. Nàng vẫn bảo phát âm giọng Nghệ khổ hơn luyện đọc tiếng Pháp. Hờ, nghe gái Bắc ngô nghê nhại chi mô răng rứa, sân là cươi, hạt mít là óc mít, cân ga nu là con gà nâu…mà bò lăn ra cười. Tôi bảo, còn hơn cái giọng Thái Nguyên bảo thì nói bẩu, toàn thì nói là tuyền, sợ lại nói là hốt…của em nhá!

” Lại đá bóng rồi đúng hông? Đá chi mà bổ tróc cả chộc cúi a dứa khung biết!” Nhìn cái mỏ nàng uốn éo, mắt chớp chớp tỉnh bơ, tôi cười trào cả nước mắt. Ngộ nghĩnh, đáng yêu chết đi được!

Ngồi 888 mãi ko chán. Chuyện cũ từ hồi mới tán nhau vẫn hot nhất. Cả hai cứ đổ thừa rằng hồi đó mình bị tán trước. Tôi bảo ” Thật ra là em tán anh, em đong anh trước. Đứa nào cứ giả vờ vào nhà bạn chơi để ghé vào chỗ tớ nào? Đứa nào bóc cam cho ông xơi hôm sinh nhật thằng X? Lại còn sấn sổ ngồi cạnh mình nữa chứ, không biết ngại gì cả. Dơ thật!” Nàng dứ dứ nắm đấm, cười” Đây ko thèm nhé, thế đứa nào lừa chị đi thăm người ốm rồi vờ vịt kêu đau đầu, rồi nhân lúc chị đang sơ hở bóp đầu cho thì sỗ sàng ôm chị? Đứa nào thế nhỉ? hi hi…”

Tôi phản đòn: ” Thôi, tóm lại là…em cố tình tạo sơ hở và cơ hội cho anh lừa tình mình. Việc này giời biết, đất biết, bố em ko biết là được…ok chưa?” Nàng cười ngặt nghẽo, bảo thôi thôi, để em ăn ko vỡ bụng đấy!

Nàng kể, hồi mới yêu anh, em ấn tượng mãi với câu chuyện anh kể cái hôm đến phòng anh nấu chè bưởi í. À, chuyện chị thỏ bông đúng không? Anh hỏi em ” Em nghe xong chuyện này rồi dự đoán xem cuối cùng thỏ bông sinh con màu gì nhé, em dạ vâng ngoan ngoãn.

“Chị Thỏ Bông, có chồng là anh Thỏ Bông… Một hôm chị mải mê đi hái quả nên lạc trong rừng. Đi mãi, chị thấy có ánh đèn xa xa, thì ra đó là nhà của anh Thỏ Đen… Chị hỏi xem đường về nhà mình thì anh Thỏ Đen đáp lại: “Muốn biết , hãy ở lại đây đêm nay”… tèng teng. “Chị Thỏ Bông đành tặc lưỡi ở lại nhà anh Thỏ Đen vì trời cũng đã khuya lắm rồi.

Hôm sau chị lên đường và tiếp tục bị lạc. Đêm xuống, chị lại đến nhà anh Thỏ Nâu, anh thỏ nâu thủng thẳng ” Muốn biết đường về nhà thì hãy ở lại đây đêm nay”. Chị lại tặc lưỡi ở lại. Rồi hôm sau nữa, chị lại lạc đến nhà anh Thỏ Xám. Anh Thỏ Xám trả lời sau khi chị hỏi đường về nhà mình: “Muốn biết, hãy ở lại đây đêm nay”. Chị thỏ nâu lăn tăn một lúc rồi cũng tặc lưỡi…

Ba lần, chị Thỏ Bông cũng vì bất đắc dĩ mà phải ở lại. Hôm sau, theo đường anh Thỏ Xám chỉ, chị cũng về đến nhà và gặp Thỏ Bông chồng mình đang đánh răng. Mấy ngày sau, chị thấy cơ thể mình khang khác và chị biết mình đã có mang…

Rồi anh quay sang hỏi em ” Thế em có muốn biết cuối cùng thỏ bông sinh con màu gì ko?” Em ngồi đoán mãi ko ra, bèn gật gật đầu, anh nói đi. Anh tỉnh bơ ” Muốn biết hãy ở lại đây đêm nay!” Ối trời, em bò lăn ra cười ngặt nghẽo.

Anh thâm thật, hi hi…

chap 13:

Hẳn mọi người còn nhớ cuộc điện thoại ” mời uống nước ” của chàng bánh mật ở quán cà phê.

Lúc đó nàng đã cảnh báo rằng có thể có chuyện rắc rối với tôi. Đàn ông khi ghen chắc cũng điên lắm, trên mạng thỉnh thoảng chẳng có vụ đổ máu vì gái là gì?

Nhưng ko hiểu sao tôi chả thèm đề phòng gì. Tôi tin vào khả năng nhìn người của mình hơn là khả năng ” đập chắc” của bản thân, hơ hơ…

Mặc đồ xong, chuẩn bị lên xe thì nàng gọi điện ” Răng rồi eng? Eng đã đi chưa?”

Tôi bảo ” Sắp được ăn tiết canh rồi đấy, anh chuẩn bị đi rồi!”. Nàng hỏi ” Nghĩa là răng eng? Hấn mời eng uống chơ có mời eng ăn mô mà nói là tiết canh?”

” Thì kiểu chi nỏ có thằng bể mồm. Anh chuẩn bị lạc rang với húng chó đầy đủ rồi!” Nàng cười to ” Răng eng khi mô cụng đùa được hè. Hay đừng đến eng ạ, em lo…”.

Tôi tắt máy lên xe đi. Tâm trạng trống rỗng…

Vào quán, chưa kịp soi thì đã thấy chàng với quả đầu chải ngược, bóng láng, đang ngồi một mình đốt thuốc mù mịt.

” Eng à…!”

” Ờ, chào em. Ngồi lâu chưa em?” Cứ là phải lên giọng đàn anh tử tế trước với chàng. Lời nói tử tế ( hay vờ tử tế) luôn khiến đối phương có cảm giác được tôn trọng. Nếu muốn hỗn cũng phải rụt lại.

” Mới ngồi eng ạ, eng uống chi hè?”

” Để mình gọi cho…”.

Tôi kêu ấm trà và 1 ly cà phê đá. Chàng rút trong túi ao bao Cò mềm mời ” Eng hút thuốc!” Ái chà, quen hút Vina thôi thì cũng cầm điếu, không lại bị ghét cái thái độ cửa trên.

“Bựa ni nóng hè, may không mất điện”. Tôi đưa chuyện cho không khí tự nhiên hơn.

Chàng thả vội hơi thuốc, gật gật như bổ củi ” Nóng khiếp đi được, may có điện…”

Xong phần thời tiết đến phần giao lưu.

Ẹc, chàng hỏi như giọng các cụ hay hỏi mấy thằng đến nhà tán con gái mình ” Eng con thứ mấy trong gia đình? Ông bà khỏe nựa khung eng?” bla bla..

Tôi liên tục trả lời khỏe khỏe em ạ, cụ nhà anh sáng nào cũng chạy bộ từ chợ Phố sang dốc Truông, mỳ tôm lùa một lần 2 gói Hảo Hảo…Chàng cười hề hề, khỏe gớm hey`.

” Tình hình là ri eng ạ…” Chàng mân mê cái thìa, có vẻ sắp vào phần thân bài đây.

” Uh, có chi nói đi em”.

” Em với X. quen nhau cụng lâu rồi…”. Ngập ngừng…” Nói chung bọn em tìm hiểu nhau gần 2 năm…” Giọng chàng tự nhiên lúng búng hẳn.

” Thế à. Cũng lâu rồi chơ hè”. Tôi chêm vào.

” Dạ…cụng có thể nói là lâu eng ạ. Bọn em vẫn đang trong quá trình tìm hiểu mà…”.

” Rứa thì răng em?”. Tôi hỏi lửng lơ.

” Thì…đang chờ thêm thời gian nựa để hiểu nhau…”

” Ờ, việc em thì em cứ làm thôi”. Vẫn làm như không hiểu vấn đề của chàng xem sao.

” Chơ mà…mọi người nói lại với em là..eng…eng…đi X. đúng không?”

Suýt nữa thì ko giữ được cái mẹt nghiêm trang khi nghe câu này, may mà phanh lại kịp. Tôi cười nhếch mép rồi bảo ” À, đó là chuyện riêng giữa anh và X. Cái này anh không thích nói đến, em hiểu ý anh chưa?”

Chàng rít hơi cò mềm nhả cái phì, rồi lí nhí cười gượng ” Thì em biết mà. Nhưng so với eng thì em là người đến trước. Eng đi a rưa làm ảnh hưởng đến chuyện bọn em…”

Ặc, đến chết cười với chàng quá. Nghe giống như mấy bà mua chuối. Tui nói cho bà biết là buồng chuối nhà nớ tui dặn trước rồi đó nha. Bà đến sau thì cấm được sờ vào chuối tui…

” Anh nói này, việc ai nấy làm. Chuyện tình cảm khác chứ có phải mua bán chi mô mà ai đến trước thì được mua trước. Ảnh hưởng hay không anh không cần quan tâm, khi nào chú cho anh xem giấy đăng ký kết hôn với X thì thì anh mới không đến nữa”. Tôi hơi bực mình.

Ngồi nghệt mặt ra một lúc, chàng

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8 ,9 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT