watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:28 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8996 Lượt

tạm. Yên tâm đi, nhà mình vẫn còn một ít cổ phiếu và tiền đầu tư, khi nào lấy ra được bố sẽ trả cho con.
Bố nói vậy ngược lại khiến Hy Lôi càng buồn hơn:
– Bố, con là con gái của bố, là chị của Quân Quân, nó xảy ra chuyện, con bỏ tiền ra cũng là lẽ thường tình! Sao bố lại nói thế?
– Được rồi, được rồi, bố không nói nữa, con mau đi đi, cứ xin nghỉ mãi cũng không được!
Lên xe, nhìn bố đứng trong gió vẫy tay chào mình, lưng ông đã không còn thẳng như trước, các nếp nhăn cũng đã nhiều hơn, không biết từ khi nào ông đã già đi rồi, nhưng còn mình thì mãi chỉ là một đứa trẻ không thể trưởng thành. Quay đầu đi, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
5.
Lại về tới căn nhà trọ đã thuê. Hy Lôi nhìn cảnh tượng hoang tàn của ngôi nhà, tự chế giễu mình, đúng là thế sự khó lường, cũng may mà chưa trả nhà cho chủ nhà, nếu không thì lại mất công tìm thuê nhà khác. Chăn gối trong căn nhà vẫn chưa mang đi, đồ đạc đã chuyển đi chỉ cần bảo Hứa Bân mang trả lại là được. Nhưng lòng tự trọng của cô đang tác quái, Hy Lôi không muốn chủ động gọi điện thoại cho anh ta.
Buổi tối bật đệm sưởi lên, kéo chăn ngang người rồi vùi đầu vào ngủ. Trước mắt chỉ có một con đường có thể đi, ly hôn, tuyệt đối không còn đường quay lại nữa. Mệt quá rồi. Đúng lúc đó thì màn hình điện thoại nhấp nháy, là tin nhắn của Hứa Bân: “Quân Quân thế nào rồi? Em về chưa? Chúng ta nói chuyện!”.
Xem ra anh ta đã bình tĩnh lại. Hy Lôi nhớ lại một câu thơ cổ: “Tình sâu tình nhạt cũng nghĩa phu thê”. Mối quan hệ vợ chồng thật là kỳ diệu, lúc tốt thì cùng chung hoạn nạn, sống chết bên nhau, như keo với sơn, khi đã trở mặt thì giống như đi trên hai con đường xa lạ, thậm chí trở thành kẻ thù. Cô nhắn tin lại cho anh: “Quân Quân không sao, cảm ơn anh quan tâm. Chúng ta ly hôn, chiều mai nhờ anh mang đồ của tôi qua đây”.
Sau đó cô tắt máy. Cô chẳng muốn nghĩ gì vào lúc này, mọi chuyện chờ ngủ dậy rồi tính.
Hôm sau vừa đến cơ quan, không ngờ lại chịu thêm một đả kích mới, trong cuộc họp thường lệ, Tổng biên tập cuối cùng cũng tuyên bố danh sách phó chủ biên kế nhiệm, giây phút mà ông chuẩn bị tuyên bố, trái tim Hy Lôi như đang treo lơ lửng trên cổ họng, rồi lại len lén đưa tay lên xoa ngực. Cái tên cuối cùng được công bố chính là Tiểu Lộc. Bên dưới vang lên tiếng xì xào bàn tán, rất nhỏ, rất nhẹ.
Không ai ngờ là Tiểu Lộc, trường cô tốt nghiệp không phải trường giỏi, thái độ làm việc không nghiêm túc, thường xuyên xảy ra sai sót, đề tài và chuyên mục cô chọn hàng tuần cũng không thực sự nổi trội, tóm lại, không nên là cô.
Hy Lôi đã qua cái tuổi nhận được sự đãi ngộ không công bằng là lao đến văn phòng của giáo viên hoặc cấp trên để lý luận, cô hiểu rằng mình phải nhẫn nhịn. Mọi người đều làm ra vẻ không có chuyện gì, ra sức chúc mừng, khen ngợi Tiểu Lộc, lấy lòng cô, nhưng trong đó vẫn có mùi vị của sự ghen tức:
– Phó chủ biên, thăng chức rồi, phải mời mọi người đấy nhé!
Tiểu Lộc luôn miệng đáp lời:
– Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.
Tan giờ làm, Tiểu Lộc lại gần Hy Lôi, cười ngượng ngùng:
– Tớ cũng không ngờ lại là mình. Hy Lôi, sau này bọn mình vẫn là bạn, đúng không?
Hy Lôi mỉm cười tươi tắn, cố gắng để mình trông có vẻ bình tĩnh và bất cần:
– Đương nhiên rồi, chúc mừng cậu.
Tiểu Lộc còn mời Hy Lôi đi ăn, nhưng Hy Lôi kiếm cớ là chiều nay có việc nên từ chối. Trong thang máy, gặp mấy đồng nghiệp khác, họ đều tỏ ra bất bình thay cho Hy Lôi.
A nói:
– Bọn em kinh nghiệm ít, năng lực kém thì không nói, nhưng có ai mà không nói cái ghế đó chắc chắn thuộc về chị chứ!
B nói:
– Đúng đấy! Là bạn của chị mà sau lưng lại đâm chị một dao. Nghe nói là cái lão người tình của chị ta quen biết với Tổng biên tập, đôi bên còn có quan hệ lợi ích gì đó, lão người tình đó trước mặt Tổng biên tập nhắc tới chị ta, thế là chuyện này thành công rồi.
C nói:
– Bọn em chẳng được mặt dày để tìm một ông già làm người tình, nếu không thì giờ em cũng làm Tổng biên tập rồi.
Hy Lôi đã vô cùng buồn bực:
– Thôi bỏ đi, đều là người có văn hóa, sao nói năng như mấy bà ở chợ vậy. Đừng nói nữa.
Về tới nhà, vừa bước vào cửa, nước mắt không nhịn được đã rơi ra. Cô khát khao giây phút này có một người nào đó kéo tay cô và nói:
– Đi nào, Hy Lôi, cuộc sống mà em muốn anh sẽ cho em. Bờ vai mà em cần, em cũng có thể dựa.
Công việc quái quỷ gì thế này! Nhưng không có người này thì mọi thứ đều phải tự mình đối mặt. Bản thân cô đã làm việc vô cùng chăm chỉ và giỏi giang, ra sức biểu hiện mà lại không bằng một Tiểu Lộc tầm thường nói ngon ngọt vài câu trước mặt người tình. Quy tắc ngầm là thế, không nơi nào không tồn tại, và bản thân mình cũng sẽ bị cuốn vào những quy tắc ngầm như thế cho dù không mong muốn.
Cảm giác chua xót và tủi thân theo những dòng nước mắt trào ra ngoài.
Vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, sau đó là tiếng mở khóa. Hy Lôi ngước đôi mắt sũng nước lên, Hứa Bân đang đứng ở cửa, dưới đất cạnh chân anh là những món đồ đã chuyển đi ngày hôm đó.
Hứa Bân mang đồ tới.
Anh đặt chìa khóa trên bàn trà, đặt quần áo, sách vở vào trong phòng, im lặng mấy phút rồi hỏi:
– Em trai em không sao chứ?
– Đừng giả bộ nữa! Không sao! Dưỡng thương vài tháng là khỏe.
– Chuyện đó… chìa khóa anh để đây. – Hy Lôi nhìn chùm chìa khóa lạnh lẽo, ý của anh ta là muốn nói, sau này sẽ không tới đây nữa, sẽ chia tay, được, như thế cũng tốt, mọi người đều quyết định chia tay, đôi bên ly hôn không có điều gì mâu thuẫn, đỡ tốn công sức.
Hứa Bân đi về phía cửa mấy bước, bỗng dưng dừng lại, quay người lại, ngồi xuống bên cạnh Hy Lôi, ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói:
– Chúng ta không ly hôn được không, vừa nãy anh bước vào cửa, nhìn em một mình ngồi khóc, trong lòng anh đau lắm, Hy Lôi, anh xin lỗi, xin lỗi!
Cô đẩy anh ra, bật cười thê lương:
– Tôi khóc không phải vì anh mà là vì chuyện khác. Anh đừng có tưởng bở nữa, anh không quan trọng như thế đâu, chưa đủ để làm tôi gục ngã đâu. – Càng vào những lúc như thế này thì Hy Lôi càng ngụy trang mình thành người kiên cường và lạnh lùng.
Tiếng bước chân của Hứa Bân biến mất nơi cuối hành lang. Cô biết, sau này tiếng bước chân này sẽ không bao giờ còn vang lên nữa.
Đứng lên, rửa mặt, rồi cô lại mệt mỏi nằm vật ra giường, cô đã không còn chút sức lực nào để thu dọn nhà cửa nữa rồi. Cô nhắm mắt lại, an ủi bản thân, ngủ đi, ngủ đi là sẽ ổn. Ly hôn chẳng qua chỉ là chia tay với một tình yêu thôi mà! Thất tình cũng chỉ giống như bị cảm cúm mà thôi! Cảm cúm rồi sẽ khỏi.
Chương 20: Trận chiến ly hôn
Sự thất bại trong sự nghiệp và những biến cố trong hôn nhân trong phút chốc đã quật ngã Hy Lôi, nỗi đau trong lòng, ngoại trừ Mai Lạc thì Hy Lôi không thể nói cho bất cứ ai, ngày nào về tới nhà cô cũng không muốn ăn uống, sáng dậy thì rửa mặt bằng nước mắt, ban ngày đi làm vẫn phải cố để gượng cười, giả bộ như không có chuyện gì. Mai Lạc nghe kể về những hành vi của Hứa Bân cũng nghiến răng nghiến lợi, nói trong điện thoại:
– Bỏ! Bỏ ngay cho tớ! Một bà mẹ biến thái, lại thêm một thằng con trai nghe mẹ mù quáng, như thế thì sống làm sao được? Yên tâm đi, con cóc ba chân còn khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì tìm đâu chẳng thấy, đầy người còn tốt hơn Hứa Bân nữa chứ. Hắn thì có cái cóc khô gì? Bỏ đi! – Nghe những lời Mai Lạc nói, Hy Lôi thấy an ủi hơn nhiều.
Đã hẹn nhau thứ ba tới Cục Dân chính để làm thủ tục ly hôn, nhưng Hứa Bân lại đến muộn. Tay đút túi áo, mặt không biểu cảm, mỗi khi muốn thể hiện sự lạnh lùng và xa cách với người khác, anh ta đều làm như vậy.
– Mang đủ mọi thứ chưa?
Hứa Bân có vẻ bực dọc:
– Mang rồi! Cô thì sao, viết xong đơn chưa?
– Viết rồi, anh xem đi, có ý kiến gì khác không?
– Có gì mà phải xem. Hai đứa không có tài sản, không con cái.
Bước vào nơi đăng ký làm thủ tục ly hôn, một cặp vợ chồng vào trước vừa đi ra, người đàn ông mặc ple sang trọng, cái bụng bia đã nhô ra, vừa nhìn là biết đến tuổi trung niên phát tướng, người đàn bà thì cũng khoảng tuổi trung niên, dung nhan tiều tụy, trên mặt còn vương nước mắt, vừa nhìn là biết vừa mới khóc xong, không cần nói cũng biết đây là một ví dụ điển hình của một người đàn ông có nhân tình ở ngoài và về nhà bỏ vợ. Đối diện phòng đăng ký ly hôn là phòng đăng ký kết hôn, qua cánh cửa kính lớn có thể nhìn thấy một đôi vợ chồng mới nhận xong giấy đăng ký kết hôn, vui vẻ cười nói, vừa điền nốt vào mấy giấy tờ còn lại, vừa đùa nghịch nhau, so sánh hai bên, một bên tình nghĩa đã cạn, một bên hạnh phúc bắt đầu, đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Ngồi vào chỗ rồi mới phát hiện ra mang thiếu giấy tờ, Hứa Bân chỉ mang giấy đăng ký kết hôn mà không mang sổ hộ khẩu. Nhân viên không ngước đầu lên:
– Về lấy đi!
Vừa ra khỏi Cục Dân chính, hai người đã cãi nhau:
– Anh cố ý phải không? Tại sao không mang sổ hộ khẩu, đừng nói là anh không hiểu những thủ tục này nhé!
– Cô nói thế là ý gì, tôi cố ý không mang, tôi không muốn ly hôn à?
– Chẳng nhẽ không phải sao? Thế vì sao anh không mang?
– Tôi thực sự không biết, tôi đã ly hôn bao giờ đâu, không hiểu.
– Được rồi, đã muốn ly

Trang: [<] 1, 48, 49, [50]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT