![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
chị gái kia..cô ta cứ mãi núp sau một đàn chị mà đâu dám làm gì Khả Doanh, nó càng tiến tới thì chị ta thục lùi và tránh vào lưng một đàn chị. (Bây giờ tôi mới hiểu cô gái kia vừa nhát vừa ngu chỉ biết mượn thế lực của người khác thôi) Biết bao nhiêu nười cản lại..đẩy nó ra xa thật xa, cô ta nhìn nó với ánh mặt đăc thắng và khinh bỉ. thế là… “Toảng” một giọt nước mắt rớt xuống bàn, chưa bao giờ nó nhục nhả và gục ngã tới vậy nó khóc nức nỡ khóc đến mức toàn thân tê cứng. Nhưng mà vẫn chưa hết chuyện, chưa xong xuôi đâu…
Thời gian ngồi trông lớp nó nhìn ra ngoài sân xem anh có học thể dục không? Nó còn quan tâm anh rất nhiều, nó khóc nó tổn thương khi thấy anh không có buồn vì nó chút nào vẫn cười tươi như hoa thế thôi có gì xãy ra đâu? Hết giờ học nó xách cập đi về ra tới cổng thôi bao nhiêu ánh mắt nhìn nó..từ chuyện đánh nhau tới giờ nó chưa bao giờ lên tiếng gì vậy mà ai cũng nói nó là con ác độc dám cướp người yêu của người khác…Ở ngoài cỗng trường một băng nhóm đứng đó chờ sẵn vừa chạy xe ra nọ bị nắm xuống đánh tơi tả..nó dùng mấy thế võ chống cự nhưng băng nhóm quá nhiều lấy sức đâu chống chọi nhỉ? Nó bị đánh tới xanh xao, không biết ai đã giúp nó chống đỡ nữa? hình như là có ai đang giúp nó một cách âm thầm. Người đó kéo nó lên chiếc xe binh bô lớn, phóng nhanh ra khỏi cái đám hỗn độn đó và tụi kia bị một tốp khác đánh tơi bời. Nó vừa ngồi trên xe vừa thắc mắc người đang chỡ nó là ai, người đang âm thầm cứu nó là ai sao nhìn cũng khá quen và lại vô cùng xa lạ mặt thì bịt kín, mắt kính lại đeo rất to, ao khoát thì không có gì quen thuộc. Anh ta lẵng lặng chỡ nó đi đến một nơi khá quen thuộc với nó. Dường như cái nơi này là nơi nó từng cùng một ai đó vui đùa, chạy đến la hét khi buồn bực và có rất nhiều kỉ niệm với cái nơi này. Nơi đó là một đồng cỏ xanh mướt bên cạnh một cái hồ xinh xắn, không khí lại cách xa đô thị nên vô cùng trô0ng lành và mát mẻ. Nó tới đây thì thoải mái lắm, bao nhiêu đau khổ bị lãng quen ngay khắc đó. Nó cũng ước rằng nó có thể sống ở nơi này trong một căn nhà nho nhỏ cùng người nó yêu, nó trồng trọt, lo lắng nhà cửa còn chồng nó đi làm kiếm tiền. Nó cũng từng muốn đưa hắn tới nơi này nhưng hắn lại không có thời gian đi với nó. Nó đứng đó la hét âm ĩ, nó nói rất nhiều điều nhưng không cần biết sự hiện diện của một ai đó, thấy nó trẻ con vậy ai đó cũng nhoãn miệng cười bước tới nắm tay nó, cởi lớp nguỵ trang ra nhìn nó, nó nhìn hắng một cách quen thuộc, bằng một nụ cười vui vẻ lại vang vọng trong tim nó lúc này. Nó biết anh ấy, không những biết còn rất thân thuộc nữa, anh ấy là ai? Không phải là người rất yêu nó sao? Không phải là cậu bạn học cùng khối với nó, chơi chung với nó từ nhỏ sao? Dù sao anh ấy cũng không bỏ nó cho dù thế nào đi nữa! Lúc này nó chẳng biết làm gì ngoài việc vùi đầu vào ngực anh ấy ôm chầm anh ấy khóc nức nỡ, nó đấm vào ngực anh ấy, hét toáng lên khiến anh ta gương mặt đỏ bừng tim thì lỗi nhịp:
-Ông cứu tôi làm gì? Cho tôi chết đi, sống mừ nhục nhã quá
Bị nó ôm cứng vậy anh ấy đâu biết làm gì nữa, anh ấy như bị đứng hình, mặt tái như thiên lôi chụp hình vậy mở miệng thì bậm bẹ, ngập ngừng nói:
– Ừa! tui cũng không biết sao tui lại cứu nữa.
– Ừa (nói lẩy) vậy tui đi về cho tui chết luôn nhá ông “Huy Rùa”?
– Thôi đi bà! *bỉu môi*
Nó im bặc, không trả lời, dường như nó đang suy nghĩ, không nói, không rằng cũng không thèm trả lời một tiếng. nố ngồi phịch xuống đất, xếp tay thành hình vuông rồi gục đầu xuống. Một lát sau Nó đứng lên một giọt nước mắt cũng không rơi, nó thấy xấu hổ với mẹ nó, nó thấy xót xa với cuộc đời và rất thấy khó hiểu với người cứu nó:
– Cảm ơn ông, tui không xứng đáng để ông cứu đâu
CHAP 4
Nó tiếp tục gục ặt đưa chân vẽ lên nền đất mấy đường cong queo và vô tính. Nó đứng dậy thấy cỗ nó rát rát, một đường rạch do cái lưỡi lam ma sát vào làn da mỏng manh này khiến nó đau lắm, chắc cái này phải để sẹo đây? sẹo nào cũng nhanh chóng mà lanh nhưng sẹo trong tim nó sao mà mau lành được? Và cái sẹo oan ức trong lòng nó cũng không bao giờ phai mờ .
Nó nhớ không lầm là lúc đó hắn cũng có can ra nhưng thật sự dòng người quá mạnh hắn không chống cự nổi..Nó đứng dạy buột tóc lại cũng có biết bao nhiêu người quan tâm nó, bàn tán về vụ việc này, ai cũng bảo nó hiền mà, dễ thương mà sao ác với mó vậy? nghe mà ai cũng chạnh lòng, tiếc thương cho cái phận má hồng. Thôi rồi, chiếc xe của nó tập sách còn ở đống hỗn tạp đó làm sao bây giờ nó tới đó chẳng khác nào chuốt hoạ vào thân nhưng không biết làm gì để lấy tập vì mất tất cả cái thư đó là mẹ nó sẽ sinh nghi và đánh nó cho àm xem. Chưa kịp nghĩ xong thì có một người dường như nghỉ học rồi chạy xe nó lại mang theo chiếc cặp nhỏ bé xinh xủa nó lại giao cho Quốc Huy rồi quay đi. Dường như tên này lúc nãy có đỡ đòn cho nó. Không suy nghĩ nhiều nó quay lại tạm biệt Quốc Huy rồi quay đi bỏ anh ta ở lại một mình nơi này đang suy nghĩ “người ta không yêu mình sao mình cứ chờ, cứ đợi thế này nhỉ? Chắc là quá yêu nên sinh ra quá thích hy sinh vì Khả Doanh. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em Khả Doanh à. Nó chạy xe chưa tới nhà..điện thoại vang vọng, nó bắt máy ngay không cần biết tên họ, tuổi tác và là người nào. Giọng nói quen thuộc vang lên:
– Em có sao không? Sao biết bị đánh rồi không chạy về đường khác lại đi đường đó…
– Không! Cảm ơn mày thằng đểu. đó là tất cả những gì mày ban tặng cho tao (giọng nó lạnh lùng và trắc ẩn)
Chưa bao giờ nó lại lạnh lùng với người nó yêu như vậy. Nó cúp máy, nó yên lặng, lại 2 hàng nước mắt rơi lã chả. Thế là xong, nó về nhà, mẹ nó hay biết cả khi nhìn thấy nó áo quần sộc xệch và vừa về là nhanh chóng chạy vào phòng. Mẹ nó xông thẳng vào phòng kéo nó dậy và hỏi nó:
– Bị gì đấy? sao mặt mày trày trụa hết rồi.. *Bực tức, tra hỏi, nghiêm trọng*
– KHông ạ! Con chỉ bị té thôi, giỡn với tụi bạn ấy mà mẹ…*gục đầu, mặt láu*
– Con bé này! Mẹ là người sinh con ra a biết hết..con đang nói dối…Nói ngay, con làm gì?
Nó cứ gục mặt xuống, không nói không rằng, hàng mi ướt đẫm..tức tối bà ta đánh cho nó một cái trời dán, hất gương mặt nó lên xem từng vết thương…bà ta xót xa khi bây giờ bà hiểu con gái mình đang dấu mình vô cùng là chuyện, còn nhiều cái mình chưa biết về nó:
– Mày bị cái gì đấy? đánh nhau đúng không?
Con bé vẫn cứ im lặng mặc kệ bà ta hỏi, mặc kệ bà ta đánh và có hét la thế nào. Nó nghĩ bây giờ có nói thì sẽ có chuyện lớn nó không muốn người nó hận và yêu bị đau khổ và nó không muốn có quá nhiều chuyện xãy ra. Nhưng trứng làm sao có thể khôn hơn vịt được? mẹ nó vẫn là người sinh ra nó thôi vẫn hiểu đứa con gái duy nhất này…Bà lập tưc gọi cho bạn nó hỏi rành mạch mọi việc. bà mới biết nó mới đánh nhau bà mới hiểu rồi mới tra xét nó, hỏi ai đánh nó, đánh về vụ việc gì. Bất đắc dĩ con be phải trả lời hết sự thật
CHAP 5
Sáng mai, không cần hỏi ý nó bà chạy thẳng vào trường tố cáo với thầy hiệu thường cái vụ việc xãy ra. Thầy gọi nó, hắn và cả cái băng đãng đó nữa lên văn phòng điều tra. Thầy tra hỏi, nó im lìm thấy nó yên lặng vậy tụi kia cứ vu khống, cử đỗ tội cho nó bắt nó phải khai gian, khi dối. Tội cho cái bản thân của một nữ sinh học giỏi, tài năng xinh đẹp như nó yêu quá nhiều, thương quá nhiều và dại khờ trao cuộc đời của mình cho một con ác quỹ xấu xa. Xử vụ đó xong, mẹ nó không yên tâm để nó học lại cái trường đó bà phải chuyển nó đi thật xa, cắt đứt mọi quan hệ của nó về cái trường đó, cấm nó ăn chơi lêu lõng và quản lí chặc chẻ nó…Và thế là nó chuyển trường trong sự tiêc thương của đám bạn
Cái tên đểu ấy vẫn bám nó, vẫn hay nhắn tin hỏi thăm nó vẫn giữ lại yêu thương vơi nó dù nó có lạnh lùng với hắn thế nào. Hắn chưa thoả nguyện sao? Hắn muốn bám con bé để làm vật thế thân nữa à? Muốn nó làm vật dự bị sao? Đúng là hắn đểu thật hắn quả là ác quỹ của cuộc đời nó nhưng nó lại không quên được nó vẫn nhớ, vẫn yêu và vẫn chờ hắn thay tâm chuyển ý. Rồi một thời gian sau vì cô gái kia hắn đâu liên hệ vơi nó, hắn đâu có nói chuyện với nó và hắn cũng đổi số điện thoại. giờ chắc nó đã thật sự hiểu các sự đời bạc bẽo này rồi. Chắc cũng chả vui gì mấy với cái cuộc sống tẻ nhạt, ảm đạm trong bóng tối có chút ánh sáng còn sót lại trên trái đát này.
Từ ngày nó đi tới nay, Quốc Huy chả có ngày nào vui tươi cả hắn nhìn người đánh người mình yêu bằng ánh mắt viên đạn nhưng làm gì bây giờ đánh cô ta cũng đã làm rồ, hành hạ, bêu xấu cô ta cũng xong luôn nhưng sao tiếng xấu của cô ta không vang voi mà nỗi oan ưc của nó lại tăng thêm, anh ta đánh hắn, đánh tói hắn phải bò càng, lê lếch nhưng nó cũng có quay về được. Nó chuyển nhà, chuyển trường và không còn liên lạc với ai ở truòng cũ cả. Anh ta sa sút lắm, ngu mụi lắm, lúc nào cũng lâm bệnh nặng nề có lúc mê sãn còn kêu tên nó ầm ĩ. Gia đình anh ta cũng hiểu cái tình cmả của con ngựa hoang chưa được thuần phục này dành cho con bé tới thế nào mà nhưng làm sao khi con bé chả con một chút tin tức nào cả. Từ ngày nó đi, hắn học hành lại sa sút, quen với cô ta thì chia tay liên tục, hắn quậy phá hơn, bá đạo hơn và không ai kiềm chế nỗi hắn nữa rồi, hắn nghĩ học và cũng sưu tầm thông tin về nó.
Thời gian thay đổi nhưng nó cũng đã thay đồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
