watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:14 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4777 Lượt

mới ảo tưởng vậy thôi. Sẽ có này em gặp vận mệnh của mình mà!- Hải Long thở dài, ôm lấy Tú Quỳnh dỗ dành (theo nghĩa anh trai – em gái nha)
Tú Quỳnh òa khóc. Chưa bao giờ anh ấy ôm cô dịu dàng thế này. Chưa bao giờ anh ấy nói nhẹ nhàng với cô đến thế. Trong làn nước mắt, cô biết rằng chỉ có Anh Thư mới có thể thay đổi anh ấy như vậy………

Sau khi rút 98% sức lực để nhảy qua tường, nó dùng nốt 2% còn lại leo lên phòng. Vì thế vừa tới nơi, nó nằm phịch xuống sàn nhà, thở hồng hộc. Mệt quá, nó lại thiếp đi……..
11:20am. “Cộc! Cộc!”, tiếng gõ cửa vang lên.
– Ai đấy?- Nó yếu ớt.
– Là mình, Ly đây. Mình vào nha!
– Uh, cửa không khóa đâu!- Nó nói vọng ra.
Ly mở cửa phòng, vừa thấy nó, cô chạy ngay lại:
– Trời ơi, cậu có biết cả sáng này ngồi trên lớp học mà mình cứ để hồn lại đây không? Sáng nay đi qua rủ cậu đi học, đập cửa muốn gãy tay mà không có ai trả lời, mình lo lắm luôn đó!
– Hì hì, cảm động ghê chưa? Tại tối qua mình thấy mệt mệt trong người nên ngủ say quá, hông nghe tiếng cậu gọi luôn. Mà cho mình mượn vở hôm nay đi!
– Chép bài hả? Mình chép cho. Nhìn cậu yếu xìu như cọng bún thiu thế kí, ngồi dậy sao nổi? Để chốc mình mua gì về cho cậu ăn nha!
– Ôi, Ly vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!- Nó vui sướng reo lên.
– Mình biết!
– Làm sao cậu biết?
– Mình biết mà!
Thế rồi hai đứa nhìn nhau cười phá lên vì sự hiểu nhau của chúng nó (tụi nó bắt chước đoạn quảng cáo Paradol Extra đó )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
9:30pm. Cảm thấy trong người khỏe hơn, nó mặc áo khoác và lại trốn đến nơi làm việc. Tuy hôm nay là thứ 6, là ngày nghỉ nhưng nó muốn đến coi như tạ lỗi chuyện hôm qua. Cũng may chị Thảo là người rộng lượng, bỏ qua cho nó. Nó liền cười cười, xin chí ý một đặc ân. Vì dù sao đã thương thì thương cho trót, nó xin chị được nhảy bài nào nhè nhẹ một chút chứ chân nó vẫn còn hơi đau. Chị Thảo cũng gật đầu. Thế là nó ra sân. Tiếng nhạc vang lên. Cái cách shakin tuy không mạnh mẽ nhưng đầy lôi cuốn của nó khiến bao chàng trai đắm đuối, say mê. Nhảy hết bài, nó chào chị Thảo rồi ra về. Nó đang đi bỗng có một vị khách đang nhâm nhi ly vodka bước ra chận đường nó. Mà số nó cũng hay thiệt, toàn đụng đầu với….trai đẹp . Vị khách này hơi bị đẹp trai nhá. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đôi mắt thật sáng và sâu. Mái tóc cắt gọn được nhuộm hoe hoe. Dáng người có lẽ cao khoảng 1m8, ăn mặc sành điệu, xỏ một chiếc khuyên vàng bên tai trái lộ rõ vẻ ăn chơi, sang trọng của một công tử nhà giàu. Hắn cười với nó. Ôi chao, sao lại có nụ cười tỏa sáng như mặt trời, dễ thương như Kim Bum thế chứ? Nó tỉnh lại sau hai giây mơ mộng. Đâu phải cứ đẹp trai là tốt? Nó có kinh nghiệm với loại người như thế rồi (ám chỉ ai vậy cà ?). Nó cất giọng hỏi:
– Sao anh lại chặn đường tôi?
– Uhm….không có gì. Chỉ là…tôi thấy em nhảy cá tính quá nên muốn dành tối nay cho em đó mà.- Hắn cười đểu.
– Nhưng tôi không quen anh!
– Trước lạ sau quen mà em!
Nó đi một vòng quanh người hắn rồi lạnh lùng từ chối:
– Nhìn lưng anh tôi vẫn không thấy quen! Với lại tối nay tôi không hứng!
Hắn chưa đáp lại thì một giọng nói hách dịch vang lên:
– Thôi, cậu đừng đụng vào con bé đó! Con gái đẹp theo cậu chất cả mấy xe tải không đủ kìa, cần gì phải mở lời với con nhỏ kia! Khéo dính vào căn bệnh thế kỉ đấy!
Người vừa nói là một cậu con trai ngồi cùng bàn với tên hồi nãy. Có lẽ là bạn tên đó. Hắn trông cực kì lạnh lùng và kiêu ngạo. Mái tóc nâu hạt dẻ nổi lên trong ánh đèn vũ trường. Khuôn mặt hắn mang vẻ thách thức đầy hấp dẫn. Đôi mắt đen sáng long lanh như ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Tuy vũ trường hơi tối nhưng vẫn nhận thấy làn da trắng của hắn. Tên đó ngồi gác chéo chân rất oai phong. Bộ quần áo đen toàn tập kia khiến hắn trông manly vô cùng. Hắn đeo một sợi dây chuyền có mặt nạ hình thiên sứ bằng bạc, nó cũng có một cái y chang như thế. Độ đẹp trai chắc cũng ngang hàng với Hải Long. Nhưng vẻ bề ngoài lấp lánh, sáng chói không làm dịu được sự tức giận của nó. Khi lòng tự trọng bị tổn thương nặng, nó không còn nhận thức được điều mình đang làm. Bất kể bị đuổi việc hay không, nó hất thẳng ly rượu vodka và mặt tên mà theo nó là “còn đáng ghét hơn cả Hải Long” kia, hét lớn:
– ANH BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ NÓI? ANH BIẾT ĐƯỢC VỀ TÔI BAO NHIÊU MÀ LÊN TIẾNG? SAO MẤY NGƯỜI ĐỀU ĐÁNG GHÉT NHƯ NHAU THẾ HẢ? CHÍNH NHỮNG NGƯỜI NHƯ ANH MỚI LÀM THẾ GIỚI NÀY Ô UẾ ĐÓ!!!
Nói xong, nó bước ra ngoài cùng tâm trạng tức tối. Nó không hiểu sao trên Trái Đất này lại có nhiều người đáng ghét, xấu xa đến thế. Cơn giận cao quá đầu làm cho nó mất đi sự nhạy cảm xưa nay. Nó không hề hay biết đã có một bóng đen theo dõi nó từ lúc nó rời khỏi nhà trọ đến giờ. Đó là…LY.
– – – – – – – – – – – – – – –
Trong khi đó, sau khi “được nhấp” ngụm rượu “trời ban”, hắn nhếch môi cười…Bỗng ” RẦM!!!!”, cái bàn trước mặt bị hắn đạp bể tan. Luồng sát khí đen tối bừng bừng quanh người hắn khiến ai cũng phải tránh xa. “CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ!!!”- Tên đó hét lên làm cả quán bar im lặng run sợ, tiếc thay cho cô bé xinh đẹp đen đủi kia…..
“2/3/200x,
Á! Á! Á! Á! Á! Năm nay đúng là một năm đại đại đại xui xẻo của mình. Ông trời ơi, nếu kiếp trước con có phạm tội gì thì con xin đắc đạo sửa chữa kiếp này, chứ cứ trừng phạt con kiểu này thì cũng có ngày con chết vì tăng xông mất!” Đóng quyển nhật kí cái “rập”, nó trùm đầu vào chăn, thầm nguyền rủa cho tên kia gặp đại hạn cả tuần, không, cả năm, à mà không, cả đời luôn đi ( vậy mà kiu đắc đạo sửa chữa ) mà chẳng biết rằng hắn chính là người sẽ gây ra sóng gió trong đời nó……

6:15am, như thường lệ, nó cùng đi học với Ly. Nhưng ngày hôm nay sao khác với mọi khi quá! Ly có vẻ dửng dưng, lạnh nhạt với nó. Không còn tiếng cười nói như mọi hôm nữa, nó cảm thấy là lạ và khó chịu. Nó bắt chuyện, gây chú ý với Ly nhiều hơn nhưng bạn ấy chỉ trả lời tấm chân tình của nó bằng cái gật đầu hay lắc nhẹ, không mở miệng lấy nửa lời cho đến khi tan học. Ly bảo nó có việc bận nên về trước. Nó gật đầu kèm theo một nụ cười thật tươi nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng bước đi (quê ghê cơ!^_^). Hụt hẫng, trống rỗng, nó lặng lẽ bước xuống cầu thang, nghĩ xem mình đã làm gì mà Ly bỗng ghét mình đến thế….Xuống tới sân trường, nó chợt khựng lại. Sao hôm nay nhiều điều kì lạ xảy ra quá vậy nè! Trước mắt nó là một sự im lặng, vắng tanh bao trùm. Không còn cái ồn ào, ầm ĩ; không còn sự náo nhiệt, lộn xộn của buổi tan học thường ngày nữa. Cứ như mọi người đã hẹn nhau biến mất mà không nói với nó vậy. Cả sân trường giờ đây chỉ còn mình nó cô độc…Một cơn gió thoảng qua làm nó sởn gai ốc…Chưa kịp chạy khỏi sự rùng rợn này, bỗng…………..&#8221
– Ông chủ đang đợi, mời tiểu thư về nhanh cho ạ!
“Cái quái gì? Làm sao ông ấy biết được chỗ này chứ?….Nhất quyết không về, như thế chẳng phải mình đầu hàng không điều kiện sao? Phải cho ông ta hối hận một phen vì đã đuổi mình mới được! Giờ làm sao ta?”- Nó suy nghĩ. Chợt bóng đèn nó tắt bấy lâu bừng sáng . Nó lại giở chiêu cũ………Không nói gì, nó giả vờ ngoan ngoãn đi theo. Bỗng nó dừng lại, đưa ánh mắt về một phía xa xăm nào đó. Đưa tay lên che miệng, nó tỏ vẻ rất hốt hoảng. Giữ nguyên vẻ mặt và điệu bộ đó trong 5s, nó hét lớn:
– Trời……trời ơi!…Đứa bé….đứa bé con ở kia…….thằng bé……….SẮP NGÃ TỪ LẦU BỐN RỒI! AI ĐÓ MAU CHẠY LẠI CỨU ĐI!
Theo phản xạ tự nhiên, đám vệ sĩ quay lại nhìn. Chỉ chờ có thế, nó bay lên tung một chưởng ngay ngực của tên đứng trước mặt nó. Thừa cơ, Anh Thư tháo chạy. Nhưng đời làm gì có chuyện suôn sẻ đến thế! Chờ ngoài cổng trường là một người con trai đang đứng tựa vào con SLR Mclaren Roadster. Người đó trông thật sự rất cuốn hút. Anh ấy cao khoảng 1m85, dáng người chững chạc, làn da rám nắng, rất là đàn ông. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng, mái tóc đen dài ngang gáy. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuy mỏng nhưng càng nhìn lại càng thích. Bộ vest ngay ngắn trên người cùng đôi giày thể thao đen bóng khiến anh ấy cực kì manly and handsome. Quanh người anh còn toả ra một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Đó là Lê Nguyễn Gia Bảo, 18 tuổi – con trai chủ tịch tập đoàn trang sức F.L đứng thứ 3 toàn quốc (phần I có nói đến). Nó sững sờ:
– Anh….anh hai!? Anh về rồi sao?
– Uh. Về một phát lại phải đến đón em đây. Sao em phá thế hả, anh mới rời mắt có…..1 năm mà đã làm ba lo lắng rồi! Mau về nhà thôi!- Anh ấy mắng yêu nó.
– Không, em không về. Dù là anh hai hay ông trời đến đón đi nữa em cũng không về. Ba đuổi em rồi mà. Nếu ông ấy đến đây xin lỗi thì em về!- Nó bướng bỉnh.
– Em thật là……..- Anh nó chưa dứt câu thì một giọng nói đanh thép vang lên:
– Ba còn chưa phạt con về cái tội đi làm ở quán bar mà còn ra điều kiện nữa sao?
Nó ngạc nhiên quay lại:
– Ơ……..ba……….làm

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT