|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
Ê NÈ! đây đâu phải nhà chị đâu, nhà chị đâu bán đồ ăn nhậu đâu!
- Ai chả biết, ngồi im đây đi có việc đại sự (mặt ngầu ngầu)
- Cái #$%&$& – gái chửi thầm nhưng đủ để em nghe thấy
Giật cái cặp lồng ra từ tay gái, em đi lừng lững vào quán nhậu như khách vip trước sự ngưỡng mộ của mấy anh công nhân quần đốm trắng ngồi bàn (chuyện, đèo gái xinh đi mua bia mà).
- Cho em xin 1 cặp lồng bia chi ơi
Cái quán nhậu này đã quá quen với cái cặp lồng huyền thoại rồi.
- Bạn gái hả em? – chị bán hàng bụm miệng hỏi nhỏ
- Gái mợ gì nó, của nợ đúng hơn – nói rõ to cho gái nghe thấy, tay phẩy phẩy, mặt ngầu ngầu quay ra liếc gái thì..
*ĐOÀNG*, 2 viên đạn từ mắt gái bay ra như lời cảnh báo là thg em bước ra đây là chết với bà
- Rồi em ơi, chị xin 5 ngàn (bia hồi đó rẻ thật, mà chắc là khách hàng thân thiết nên chị giảm xíu)
- Ơ chị buồn cười nhỉ, em xin bia chứ em có mua bia đâu mà tiền nong?
- Đằng sau còn mấy cái cốc với đĩa bẩn đó em – chị liếc 1 cái lạnh lùng
- Nhanh lên CU ơi k muộn rồi!
Gái hét rõ to làm em đc 1 phen xí hổ ngượng chín mười mặt với chị bán bia. Trả tiền trong tủi nhục hòa vào tiếng cười đểu của chị nhân viên, e chạy lẹ ra leo lên xe 1 mạch rước nàng về rinh. Gái k quên lườm liếc em mấy cái cảnh cáo.
- Á chùi ui – em hét toáng lên sau cái bấu rõ thấm của gái
- Nãy gọi ai là của nợ hả? – gái bắt đầu cuộc hành xử
- Dạ em “chin nhỗi” ( nhại lại cái này của gái), mà đang cầm lái nha, thích đồi thông hai mộ hả?
- Gớm quá ông, mà cu tên gì nhỉ?
- Tên D, èn dú?
- Chị tên N, nhà cu trong khu này hả?
- À ừm.
- Nhà đâu vậy?
- Lát biết liền à – em cười nham hiểm
- Hả? – gái bàng hoàng
Lượn lờ 1 lúc thì tới nhà em, em cố tình đi lòng vòng để tận hưởng cái cảm giác có con gái ngồi sau lưng, pha quế hế hế (mặc dù bụng đói meo), nhấc đít lên, lấy cái cặp lồng từ tay gái, mở cổng ra cảm ơn rồi vẫy tay 1 cái để chào gái.
- Ơ… – gái há mồm ngơ ngác nai vàng
- Ơ cái giề? À…
Chết mẹ, quên mất không chỉ nhà cho gái. Ngại quá.
- Địa chỉ cần tìm ngay bên phải đấy!
Gái ngớ người ra, quên k liếc em 1 cái thật sắc, phóng xe qua căn biệt thự rồi gọi người ra mở cổng cho gái dắt xe vô (vì là biệt thự nên phải xây rộng rộng xa với nhà em ra 1 chút, em tả gần thôi chứ chả gần mẹ gì đâu). Gớm, lườm nguýt cả ngày giời k chán, cơ mà vẫn xinh mới chết em, gì đâu mà xinh dữ vậy. Công nhận trêu mấy em xinh xinh vui phải biết.
- Mày làm cái khỉ gì mà h này mới mò về hả? Biết phụ thân m đói sắp ẹo đi rồi k? – phụ thân em xa xả
- Dạ bẩm con bị tắc đường ạ.
- M đi bộ mà cũng tắc đường hả, bịa chuyện nó quen, cẩn thận t cho ăn dập đấy!
- Dạ phụ thân nương tay ạ – em cười xòa
- Cẩn thận đấy, vào dọn cơm đi.
- Tuân chỉ.
Đấy, cha con nói chuyện trong nhà như phim Tàu, làm cho căn nhà bé nhỏ trở thành cái cái hoàng cung.
- Sao 2 bố con m chưa ăn cơm, lại còn chưa dọn cơm nữa?
Vâng, mẹ em đấy, làm việc từ sáng tới tối, trưa ghé qua nhà ăn cơm. Nchung nhà em đầm ấm nhất là buổi trưa, vui vỡi đới.
À mà mai đi học lại rồi, buồn thiu ( lúc đó còn đang đc nghỉ hè)
Chap 2 hết r, có gì mấy bác còm men ủng hộ em tiếp nha, e đang hứng yêu các bác
Chap 3
- Đỡ lấy cú đấm ngàn cân của ta đây!! HI AAA!
- Á á á tha cho tao! *hự* – tên quái vật xấu xa đã bị hạ gục.
- Ôi dũng sĩ, cảm ơn dũng sĩ đã cứu mạng thiếp – nàng công chúa mang tên N thốt lên – em nguyện kiếp này nâng khăn sửa dép cho chàng
- À k có gì đâu công chúa xinh đẹp à, chuyển nhỏ nhỏ – phẩy phẩy tay như đúng rồi, tay còn lại vân vê trên má công chúa
Bỗng mặt đất rung chuyển, nứt nẻ ra, một khoảng đất phía sau đít bỗng sụt xuống tạo một cái hố to tướng. Tên quái vật lúc nãy bị ta hạ gục bỗng nhổm dậy, chân lấy đà nhảy bật lên lao về phía ta như chó đói thấy xương ngọt, rồi nhẹ nhàng tung 1 cú vô ảnh cước mượt mà như Lý Tiểu Long, làm cái hự vào bụng ta trong lúc ta đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng. Mất thăng bằng, ta rơi tọt vào trong cái hố
- HOÀNG TỬ!!!!!!
- CÔNG CHÚA!!!! Á Á Á …
*Bẹp*
Mở mắt ra, em bỗng thấy một màu nâu quen thuộc của cái sàn nhà. Quái nhỉ, hqua em nhớ en lên giường đắp chăn hẳn hoi mà sao bây giờ lại tiếp đất thế này nhỉ? Lật người ra đằng trước, ngửa cổ lên thấy papa yêu dấu.
- Gụt mó lình phụ thân
- Lình cái đầu lợn nhà m, lên gọi mày dậy đi học mà còn bị m tương cái độp một phát vào mặt, lay lay gọi m mãi cũng k dậy, lại còn xoa xoa mặt bố m nữa chứ. Ăn 1 đạp của sư phụ mày thay ăn sáng nhé. Dậy nhanh còn đi học. Mọe m, con với cái…
- Hề hề.. xin lỗi phụ thân…
Mơ vãi ***
Ngáp 1 cái rõ to, vươn vai vươn đít thoải mái chào ngày mới, bỗng dưng nhớ ra hnay đi học mà lại nản vãi lúa, vậy là đã hết những tháng này ăn chơi cháo quẩy, buồn ghê. Đánh mặt rửa răng xong, em mò trong góc tủ ra bộ đồng phục. Haizz, năm nay đã là học sinh lớp 9 rồi, cuối năm còn phải thi lên cấp 3, ôi oải.
Lan man 1 tý về sự học của em tẹo nhỉ. Hồi mẫu giáo em học từ lúc 2 tuổi, đến 3 tuổi bị…đuổi học vì quá quậy. Các bác đừng kêu em chém gió, căn bản là giờ ngủ trưa nào cũng mân mê ra sờ ti cô giáo thì lớp nào nó chịu nhận, có lần bị lên phòng hiệu trường ngủ, em cũng…quất luôn cô hiệu trưởng nên mới ra nông nỗi. Ai kêu toàn thuê giáo viên trẻ về làm chi, chẹp, đâu phải tại em đâu ha (mà cũng tại giáo viên mẫu giáo phản ánh nhiều quá phụ huynh em cũng ngại). Vậy là bố em phải gửi em qua nhà bạn của bố em, là giáo viên dạy cấp 1 (cô này chịu để cho em sờ ti h gặp lại cô toàn nhắc lại ngày xưa hay sờ ti cô, ngại quá). Cũng tiện đó cô dạy luôn em đọc viết, em cũng tiếp thu nhanh nên 5 tuổi em luôn lớp 1. Các bác thấy em giỏi k nào. Vì vậy nên h e toàn đi học sớm 1 năm, sinh năm 97 mà toàn học với 96 (thg nào gọi bằng em là sống chết với nó luôn).
Quay lại truyện, mặc bộ đồng phục vào, em chạy tót ngay sang nhà thg T
- T Tó ơi, dậy chưa lai t đi học T ới!!
- T dậy r đây, D đợi T tý T ra liền!!
Thg T nó ngoan thì vãi mắm, chả bh xưng mày tao hay chửi bậy, chơi thân từ nhỏ với cái thg mất dạy nói chuyện như đầu đường xó chợ như em mà k bị ảnh hưởng, em cũng nể thg này về cái khoản con ngoan trò giỏi của nó (nó học bá đạo nhất chợ gạo luôn, tổng kết phẩy éo nào cũng hươu cao cổ). Nó sinh năm 96 nhưng chả bh gọi e là em (thân quá rồi mà, với lại k dám). Đợi tầm 2-3 phút nó dắt con xe đạp điện ra (lý do chính mà e đặc cách cho nó trở thành tài xế riếng của mình), nhìn nó bóng con nhà bà bảy, đập chai phong độ phừng phừng, chả bù cho em, mười mấy năm nay éo biết chải đầu chuốt keo là cm gì.
- Ê lai ra chỗ bán bánh mỳ trứng đi (món khoái khẩu mấy năm đi học)
- Ok ok!
Tiền trao cháo múc xong, tay cầm chiếc bánh mỳ thơm phức, em bỗng la lên
- Thg đờ ần này, m đi đâu thế, trường ở đường kia cơ mà – nó đang chạy ngược cm đường.
- D đợi chút, T ra đón bạn, nó mới chuyển về chưa biết đường
- Lại chuẩn bị quen biết thêm 1 thg đờ ần nữa rồi đây – em ngán ngẩm
Quái nhỉ, tự nhiên nó lại quay lại chỗ đường về nhà mình, thế đấm nào, em ngẩn ngơ tự hỏi. Lúc sau thấy nó đỗ ngay trước cái biệt thự em mới ngớ người ra, có lẽ nào? Thg T nó rút ngay cái đt táo cắn dở đời số mấy chả biết ra gọi cho ai đó, em lỏm nghe ra dọng con gái. Thôi đúng cmnr, phát này mà lệch thì chả còn phát nào chuẩn nữa, đúng là người ấy rồi . Đúng như dự đoán của em, 1 lát sau thấy cái cổng lâu đài mở ra, nàng công túa bước ra làm cho ngàn hoa kém sắc, cỏ xanh ghen tuông. Vẻ đẹp ấy làm cho ánh mặt trời bớt chói lóa. Gái thấy em ngồi đằng sau đít thg T cũng k khỏi ngạc nhiên. Ngất ngây con gà tây 1 lúc, thg T nó lên tiếng:
- Đây là N, bạn của T từ hồi bé tý. N mới chuyển về đây – còn đây là D, bạn thân của T, 2 người làm quen nhé hehe
- À ờ biết ông thần này rồi, khỏi cần giới thiệu, phải k cu? – N nhìn em với ánh mắt thù hằn, miệng cười gian
- Ờ ờ, biết chị chằn này rồi – em k chịu thua
- Ồ ồ, hay vậy ha, lúc nào vậy?
- À đi đi trên đường N kể cho T cho – N hối, mắt vẫn lườm em
- À à ô kê
Em vẫn im lặng, tại ấn tượng đầu với gái bá quá ý mà. Đi đc 1 đoạn thì thg T nói:
– H N kể đi
- À thì thế này, hqua đó, N bla bla, suýt đâm bla bla té bla bla…. quán nhậu bla bla… về nhà…
Gái kể k xót 1 chi tiết nào, làm em chỉ biết nhe răng ra cười trừ, gái thì vừa kể vừa lườm (lườm hoài đau mắt đấy), thg T thì… vừa lái xe vừa cười khanh khách, vỗ đùi bèm bẹp, nhiều lúc sợ nó hứng quá mất tay lái là 2 thg hôn thổ địa thắm thiết mất. Lòng vòng 1 lúc thì cũng đến trường, e với thg T chắc suất là cùng chung lớp chuyên Anh rồi, tại chung lớp từ hồi lớp 6 mà, mẹ của thg T xin luôn cho cả e và nó chung lớp để e để ý nó dùm bác, mà trường em 4 năm là chung 1 lớp luôn, chả phải đổi đi đổi lại, vẫn mặt trận ấy, vẫn là những gương mặt ấy dễ thương mà thương không dễ ấy, vậy là 2 thg cứ cắp đít nhau vào lớp thôi, chả phải tìm tòi. Tự nhiên thấy N cứ đi theo e với thg T dọc cái hành lang, em bèn quay ra hỏi:
- Thế mẹ tẻ học lớp nào mà bám đít người ta suốt vậy?
N chưa kịp trả
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
