|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
hắn rất tuấn tú, hơn nữa lại mặc quần áo cổ trang, toàn thân đều màu trắng, giống phong cách cổ đại dưới ngòi bút Sở Lưu Hương, chỉ là. . . . . . Rất ẻo lả!
Hai mắt mở thật to, lại nhìn Lạc Uy bên cạnh một chút, thì tràn đầy mùi vị nam tính, tiếp lại nhìn sang Giang Vân bên cạnh hắn, lại nhìn Lạc Uy một chút, lại nhìn ngắm Giang Vân. . . . . . Linh Hương bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hai người kia chẳng lẽ chính là người yêu đồng tính trong truyền thuyết đó ư? !
Lạc Uy trừng mắt nhìn tiểu nữ nhân chỉ cao tới vai của hắn là cùng, nhìn khuôn mặt tròn tròn non nớt như quả táo của nàng còn có chút đen sẫm, dáng vẻ giống như là ở trong đống than bẩn thỉu lăn lộn qua lại.
Chết tiệt! Nàng làm sao lại còn có thể đáng yêu như vậy chứ? Lạc Uy chưa bao giờ gặp qua dạng tiểu nữ nhân lớn lên giống thỏ trắng trắng mềm mềm, làm cho người ta không nhịn được có ý nghĩ muốn ôm chặt lấy đong đưa một cái, hắn phát hiện cô gái kỳ lạ này từ trên trời giáng xuống rất hợp khẩu vị của hắn.
Hắn chưa từng thấy qua một đôi mắt đẹp như vậy, có thể nói mắt to, nhưng nàng có chút là lạ, ăn mặc cũng rất kỳ quái, nhưng tổng thể lại rất đẹp, rất thích hợp với nàng, hơn nữa nàng. . . . . .
“Nàng đang lột da sao?” Lông mày đẹp của Lạc Uy không khỏi nhíu lại.
“Lột da?” Khó hiểu. . . . . . Mình cũng đâu phải xà, làm sao có thể có khả năng lột da này chứ. . . . . . Linh Hương cúi đầu nhìn xuống, “Aaahh! Giày yêu quý của tôi, ngay cả tất chân cũng bị cháy rách rồi!”
“Thứ gì?”
“Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!” Liên tiếp mắng ba tiếng đáng ghét, Linh Hương ngẩng đầu lên quát Lạc Uy: ” XX khu vui chơi ở đâu? Gọi người quản lý của các anh ra ngoài, tôi muốn anh ta bồi thường ──”
Nàng nhào tới túm lấy cổ áo của tên rất rất là đẹp trai phải nói là siêu cấp đẹp, muốn bắt chước tình tiết trong phim truyền hình dùng sức lay động, nhưng mà hắn quá cao, muốn hắn động cũng không động được. . . . . . Thật xấu hổ!
“Quản lý?”
“Đúng! Tôi muốn kiện anh ta.” À. . . . . . Kiện hắn tội gì mới được nhỉ? Ừ. . . . . Sẽ là ‘Rắp tâm làm hại vị khách đáng yêu bị lột da’, tốt lắm.
“Không hiểu.”
“Hai người các anh rõ ràng là nhân viên khu vui chơi này, anh cũng mặc loại quần áo này, đây chính là chứng cớ, hai người đàn ông các anh. . . . . .” Một người trong đó nàng không xác định chắc chắn được giới tính, chỉ là nhìn hắn cũng mặc quần áo nam, tạm thời thừa nhận hắn là công0.
0 Công: Con đực, trong loài chim muông, con đực gọi là công, con cái gọi là mẫu
“Hai người đàn ông các anh đừng mơ tưởng giả bộ ngu!”
Gương mặt anh tuấn đột nhiên trở nên u ám khó coi, dường như không thể chấp nhận được một nữ tử động tay động chân với hắn, lại còn gào thét với hắn những lời khó hiểu.
“Nàng ít nói nhảm! Ta không có giả ngu, nàng nói gì ta không biết.” Lạc Uy có chút tức giận.
“Cái gì? Đây là thái độ của một nhân viên nên có sao? Tôi. . . . . .” Nàng còn chưa dứt lời, cả người đã bị hắn bắt được.”Buông tôi ra!”
“Nàng là yêu quái sao?” Giang Vân ở một bên chen miệng hỏi.
“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .” Thật là quá đáng! Nàng lớn lên giống yêu quái sao?
“Nàng từ trên trời giáng xuống, là theo quả cầu lửa này mà đến à?”
Nghe vậy, Linh Hương buồn bực nhìn hắn.
“Cái đó đó!” Lạc Uy dùng ngón tay lớn chỉ về phía chân trời, hại nàng không tự chủ được giống như nữ chính trong quảng cáo kim cương, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời.
“WOa! Là mưa sao băng!” Nàng kinh ngạc đến mức gần như không khép miệng được.
Hơn nữa còn thấy rất rõ ràng, một chút che mất ánh sáng cũng không có, đầy trời rực rỡ chấm nhỏ, làm người ta giống như đang nằm mộng, làm cho người ta có loại phiêu phiêu dục tiên, cảm giác rất Romantic.
Lần trước chạy tới xem mưa sao băng của chòm sao Sư Tử, phải nhìn một chút loại kỳ quan thiên văn học này, bởi vì trên ti vi vẫn thông báo nói nếu như một lần kia không thấy, thì phải cách bảy mươi năm mới có thể gặp lại, nào biết người người cũng không muốn bỏ qua, vì vậy nàng cùng một đống người chen lách xe, còn bị kẹt xe một đoạn đường rất dài, làm cho mất hứng mà về.
Hiện tại, nàng thật quá may mắn! Cư nhiên lại thấy được mưa sao băng của chòm sao Sư Tử còn là mưa sao băng lớn, thật là quá may mắn. . . . . . Nhưng là. . . . . . Kỳ lạ nha, gần đây cũng không có thấy tin tức TV hay trên mặt báo nói có trận sao băng lớn này xuất hiện, tóm lại nàng thật là quá may mắn.
“WOa! Thật đẹp! Anh xem, anh xem! Còn có sao chổi Halley. . . . . . Ý! Không phải, phải gọi là Harley? Quản khỉ gió, dù sao đều là sao chổi! Ngươi xem nó kéo cái đuôi thật dài, thật là xinh đẹp đó! Đúng rồi! Có thể cầu nguyện đó! Ta muốn cầu nguyện!” Líu ríu giống như chim sẻ nhỏ hưng phấn, nàng vừa nói vừa chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm một mình.
Giang Vân len lén lôi kéo tay áo Lạc Uy:
“Minh Chủ, ngươi xem, ta nói quả nhiên không sai, nàng thật sự là yêu quái, thấy hiện tượng quái dị đầy trời tuyệt không sợ, ngược lại còn vui vẻ như vậy, biết đâu những tai họa từ ánh sao sáng đầy trời này cũng là do nàng mang tới!” Nói vừa xong, hắn liền phát hiện hai ánh mắt giết người bắn tới, không khí lập tức nặng nề.
“Này! Cái tên khốn đáng ghét! Rốt cuộc có kiến thức hay không? Ngay cả mưa sao băng cũng không biết, ngươi là người cổ đại sao?”
Bầu không khí trở nên đông lạnh cứng ngắc, ba người cũng không có nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau.
“Yêu nữ này! Coi ta có dám bắt ngươi đi. . . . . .”
“Giỏi bắt tôi đi? Thử bắt xem, tôi đứng yên cho anh bắt nè.” Linh Hương cũng không khách khí ưỡn cao bộ ngực nhỏ đáng yêu lên, một giọng khiêu khích.
“Nàng. . . . . . Nàng. . . . . . Nàng. . . . . .” Giang Vân đưa ngón trỏ ra, vẻ mặt là một dạng bị kích động, nhìn như một tỷ muội.
Sẽ không sai, đàn ông chân chính mới không có loại cảm giác làm người ta nghĩ muốn té xỉu, biểu tình này giống như khi nãy la hét gọi quỷ, thật là nổi da gà mà; hơn nữa còn một đại suất ca có khi khái anh hùng đứng ở bên cạnh hắn, tương phản mạnh mẽ như vậy, càng lộ ra vẻ ẻo lả của hắn.
Linh Hương chú ý tới tên đàn ông bên cạnh không có lên tiếng, chỉ là dùng con ngươi đen thui nhìn chăm chú vào nàng, dường như muốn nhìn xuyên nàng.
Đáng ghét! Nàng có nói cho hắn nhìn sao?
“Thôi! Tôi không muốn nói chuyện với các anh nữa, tự tôi đi tìm ông chủ của các anh!”
Đọc tiếp: Xuyên Qua Thời Không Tìm Tình Lang – Chương Chương 2
“Linh Hương nói xong liền hướng bên phải mà đi. Hừ! Đợi nàng tìm được Tiểu Luyến, nhất định phải đem chuyện này nói với nàng ấy, nhất định Tiểu Luyến sẽ vì nàng gặp phải hai người nam nhân lập dị này mà bất bình dùm nàng.
Bởi vì kỳ nghỉ hè cũng đã gần hết, cho nên họ mới muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này mà tới khu vui chơi, chơi cho thật đã….. Nhưng khu vui chơi này lớn như vậy sao? Hay là nàng đi nhầm đường rồi? Sao đi lâu như vậy, lại chẳng thấy ánh đèn nào hết? Hơn nữa nàng nhớ rõ là có Ma Thiên Luân mà! 0
Nhưng là. . . . . . Nàng ngẩng đầu lên, trừ bầu trời đầy sao ra, còn lại cái gì cũng không có.
Quái lạ. . . . . . Nàng quay một vòng 360*, nhưng vẫn không thấy được bảng hiệu Ma Thiên Luân của khu vui chơi này. . . . . . Hay là lúc nàng nhảy cầu, do bật ra quá xa, cho nên không thấy được?
Linh Hương đứng ở trên thảo nguyên rộng lớn, gió lạnh nổi lên thổi mái tóc dài của nàng, ở giữa không trung lay động theo chiều gió, mà sắc mặt của nàng cũng hết sức trắng bệch. Nàng cứ đứng như vậy, giống như người trung liệt chết trong quân cảnh, cũng không nhúc nhích.
Trời ạ! Bây giờ, nàng phải làm sao đây? Điện thoại di động của nàng ở trong túi, túi thì đang để ở tại nơi nhân viên quản lý, vậy bây giờ . . . . . . Nhân viên quản lý ở nơi nào?
Ngay lúc nàng đang sợ đến mức hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi từ khóe mắt lăn xuống, thì cảnh tượng không thể tin nổi của một người khác làm nàng thiếu chút nữa té xỉu.
Chỉ thấy dưới ánh trăng có một bóng dáng mờ ảo thần bí đung đưa, thậm chí còn phi thân ở giữa rừng cây, bóng dáng như có như không!
“Aaahhh ── quỷ!” Nàng muốn nghĩ cũng không thể nghĩ, co cẳng chạy.
Đối phương thấy nàng bỏ chạy, hắn cũng đuổi theo.
Mặc dù từ nhỏ nàng chính là một một vận động viên chạy nước rút 100m, nhưng dù có nhanh thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể chạy 100m, nhiều hơn cũng không được. Vì thế, ngay cả khi nó chỉ có 101m, thì tốc độ của nàng cũng trở nên chậm một cách rõ ràng.
Nàng chuẩn bị kêu thì cũng không kịp, bóng đen quỷ mị tựa như chim ưng bổ nhào vào con thỏ, đưa ra móng vuốt sắc bén nhào tới nàng ──
“Aaaaaaaaaaaaaaaaah ──”
Do trọng lực nên cả người nàng tăng tốc như Trần Trí Viễn trong Olympic bổ nhào vào đống bao phía trước.
Theo quán tính trượt ra khoảng cách rất xa, nàng rên rỉ trong đau đớn. Ghét ghê. . . . . . Kĩu này coi như cái cằm nhỏ nhắn đáng yêu của mình trầy xướt một mảnh rồi! Thật đáng ghét!
Một cơn tức giận bộc phát, nàng không quan tâm đối phương là người hay là quỷ, một mực dùng sức, hất con vật khổng lồ còn đè
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
