watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:28 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3573 Lượt

ko hề biết rằng Hân vừa cố gắng nhịn cười:”Bó tay thật,lớn đến đó rồi lại hát cái bài con nít”.Thế rồi chiếc xe đạp lướt nhẹ qua những con đường đầy ánh đèn đường thật đẹp.Gió thổi nhè nhẹ thật mát…

8hm,Hân bỗng dừng xe trước 1 khu vui chơi Đầm Sen.Ju tưởng Hân có hẹn đi chơi với ai nên liền nói:

- Wow,ghê ta!Đi chơi với ai mà đến đây vậy?

Mặc cho Ju nói,Hân im lặng dẫn xe vào chỗ gửi rồi bước đi về phía cổng ra vào.Bỗng 1 người đi đến và nói:

- Sao đến trễ vậy?

- Xin lỗi!

- Thôi,được rồi.Cậu vào bên trong thay đồ đi!

- Dạ!

Hân vội đi vào 1 căn phòng rồi thay đồ.Ju ko hiểu gì hết đứng ở bên ngoài chờ Hân ra.[ko dám nhìn Hân thay đồ ">10p sau,Hân bước ra và Ju ko nhịn được cười mà cười phá lên,2 tay ôm bụng nói:

- Trời ơi…ha..ha…ha..nhìn Hân kìa…buồn cười quá…

- !Cười cái gì?

- Nè,cậu kia còn ko mau đội cái mũ vào rồi lại đây đón khách đi.-ông chú lúc nãy lại hối

- Dạ!

Hân liếc Ju 1 cái với cặp mắt đe dọa xuyên qua cặp mắt kính của mình.Lời đe dọa chính là nếu Ju còn dám cười 1 lần nữa thì ko yên đâu rồi Hân đội cái mũ vào.Bây giờ Hân chính là 1 con vịt dễ thương đang đứng bắt tay với mọi người khi bước vào cổng.Người lớn thì chẳng ai quan tâm nhưng con nít khi được dắt ngang qua là cứ bám lấy Hân sờ sờ lớp lông mịn và đòi ẫm.Ju đứng kế bên quan sát và thầm nghĩ có lẽ Hân đang cười ở bên trong sau lớp con vịt kia với đám con nít.Hình như Hân thích trẻ con lắm.Mãi nhìn theo Hân thì chợt có 1 tốp người đi ngang qua Ju và khiến cho Ju có 1 cảm giác là lạ thoáng qua Ju.1 cái gì đó khiến Ju ko biết diễn tả thế nào nên Ju liền bay theo.

Hân chào đón hết người này đến người khác nên ko để ý đến Ju.Đến khi nhìn lại thì ko thấy Ju đâu hết.Nghĩ có lẽ Ju bay đi chơi đâu đó nên Hân ko vội tìm mà tiếp tục công việc của mình thì Ju lại bỗng xuất hiện trước mặt của Hân nói:

- Hân ơi,Hân ơi,đi với Ju đi!

- Đi đâu?

- Đi vào chỗ ngôi nhà ma.

- Rãnh thì tự đi đi.Ko thấy tui đang làm việc àk?

- Thấy,thấy nhưng mà Hân phải đi với Ju.Gấp lắm,ko có Hân là ko được đâu!

- Ko!Nếu muốn đi thì đợi tui làm hết giờ đã.Còn giờ mà đi thì tui bị đuổi luôn.

- Ko đợi được.Ko đợi được.Chuyện này có thể giúp Ju biết được mình là ai.Hân..xin Hân đó!

Gương mặt thiên thần của Ju năn nỉ khiến Hân muốn bỏ mặc cũng ko được nên liền đi theo Ju mà quên chưa cởi đồ con vịt ra.Thế là 1 con vịt to tướng đi giữa dòng người đông đúc và muốn vào ngôi nhà ma thì đương nhiên bị chặn lại.

- Nè,chỗ này ko vào được!

- Nhưng tui phải vào đó ngay bây giờ!

- Ko được!Cậu ko được phép vào!

Người bảo vệ vẫn cương quyết ko cho Hân vào.Hết cách,Hân đẩy người bảo vệ ra và bước vào.[vì đang mặc đồ con vịt nên to hơn người ta ==> xô ngã được bảo vệ ">Thế là Hân bước vào cùng Ju..nhưng..Ju đâu mất rồi?Hân xoay nhìn lại thì thấy Ju đang ở sau lưng mình.Hân nhăn mặt nói:

- Sao tự nhiên đứng núp sau lưng người ta vậy?

- Ju…Ju…

- Làm gì vậy?

- Á…á….á….ma…kìa…

Ju bỗng hét lên chỉ về phía trước mặt.1 người phụ nữ tóc xõa ra che cả mặt đang bò đến,miệng rên ư..ư..kèm theo tiếng nhạc rùng rợn,bên trong tối hù,đèn ma chóp tắt.Hân thấy bình thường,định xoay lại bảo Ju ko cần phải sợ thì Ju đã nhắm mắt bay thẳng cái vèo khỏi ngôi nhà ma.Phía sau,bảo vệ đi vào tìm bắt Hân nên Hân cũng vội chạy ra.Bị rượt phía sau muốn chết mà còn chạy trong cái bộ đồ con vịt nên Hân mệt thở ko kịp liền vội cởi bộ đồ ra rồi kiếm Ju.Hân đi chung quanh gọi to:

- Ju ơi…Ju…đâu rồi?

- Đây nè….

Ju bỗng xuất hiện bất ngờ,gương mặt vẫn còn chút xanh xao.Hân nhìn Ju nói:

- Sao tự nhiên kêu vào đó đã rồi chạy thẳng ra 1 mạch thế hả?

- Ju xin lỗi…Ju..ko..dám…đi…vào..đó..!

- Bên trong đó có gì đâu mà ko dám?

- >”< Hân...Hân..ko..thấy...mấy...con..ma..đó... ghê...hả?

- Chỉ toàn là người ta hóa trang đóng giả thôi mà.Có gì phải sợ?

- Biết..là..vậy…nhưng…vẫn…ghê…ghê. ..>””.< thì..thì..Ju nói rồi,Ju sẽ bám theo Hân đến bao giờ Hân chịu giúp Ju.

- Thế cứ việc bám theo đi rồi tối thì nằm mơ thấy tui giúp.

Hân vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng.Ju nhìn theo sau lưng cặp mắt nảy lửa tức tối trước cái kiểu nói chuyện khó ưa của Hân nhưng lại chẳng làm được gì Hân. [ thế rồi cũng lon ton bay theo sau lưng của Hân >__< ">Mặc cho bên dưới sân đang rất sôi động,Hân vẫn thích 1 mình đi dạo khắp các dãy lớp học trên lầu.Bước chân của Hân chậm rãi và dừng lại trước 1 phòng vẽ.Hân nhìn vào bên trong thì thấy có 1 cô gái đang đứng ngắm 1 bức tranh treo trên tường.Điều khiến Hân dừng lại chính là căn phòng đã bị khóa bên ngoài thế nhưng cô gái ấy lại vào được bên trong và dường như Hân cảm giác được cô gái ấy đang khóc.

Thế nhưng ko muốn xen vào chuyện của người ta nên Hân xoay lưng định bỏ đi thật nhẹ thì Ju lại đứng sát ở phía sau.Thấy Ju,Hân giật mình theo phản xạ lùi lại thì vô tình gây lên tiếng động.Cô gái đứng bên trong phòng bỗng nhìn ra cửa phòng và thấy Hân với Ju.Hân vội nói:

- Xin lỗi đã làm phiền bạn!

- Bạn…bạn..thấy..được..tui..àh?-cô gái bay ra xuyên qua cửa nhìn Hân kinh ngạc.Ju hiểu được cô gái này cũng giống mình nên mỉm cười nói:

- Hân có khả năng đặc biệt nhìn thấy người chết đó!

- Bạn cũng giống tui àh?-cô gái xoay qua nhìn Ju hỏi

- Ừa.Tụi mình giống nhau! Hi..hi..

- Tui tên là Quyên.Còn bạn?

- Tui tên Judy.Gọi là Ju được rồi!

- Bạn là người nước ngoài àh?

- Ko biết nữa!Tui ko nhớ gì hết về mình.Ko biết tại sao chết luôn?Judy là tên của Hân đặt cho tui để dễ gọi.

- Ra vậy!

- Ủa?Sao bạn nhớ được tên mình vậy?Sao bạn lại chết?

- Tui…tui..bị..té cầu thang đập đầu xuống đất chết!

- >.< vậy sao bạn ko siêu thoát mà trở thành hồn ma vậy?

- Vì…còn 1 tâm nguyện tui chưa hoàn thành nên tui ko muốn chết như thế này!

- Tâm nguyện?Bạn còn tâm nguyện gì?

- Vẽ tranh!Tui là sinh viên năm 2 của trường này.Tui đang vẽ 1 bức tranh để dự thi thì….nên…!-cô gái bỗng hạ giọng xuống thật khẽ

- Chị…chị..đáng thương quá! – Ju khóc òa lên.Cô gái cười nhẹ nói

- Hì…chị chưa khóc mà em đã khóc rồi!Nín đi mà!

- Hiz..hiz..nhưng chị vẫn đỡ hơn em là biết rõ mình.Còn em thì emty luôn!Ah..đúng rồi,kêu Hân giúp chị hoàn thành tâm nguyện đi.Như vậy chị siêu thoát được rồi!

Ju bỗng nhớ đến Hân rồi 2 người nhìn lại xem Hân đâu rồi thì Hân lại đang ngồi trên ghế nhăm nhi ổ bánh mì làm như mình là người ko liên quan đến.Thấy vẻ thờ ơ của Hân,Ju tức lên bay lại đánh Hân dù cho tất cả những cú đấm ko ra hồn của Ju chỉ xuyên qua Hân thôi,ko hề hấn gì 0 Ju nói:

- Hân lạnh nhạt thế àh?Người ta cần giúp đỡ mà lại ngồi đó…ngồi đó…ăn bánh mì…ghét thế hả?>””.< ">Tuy mệt nhưng Hân cũng cảm thấy hơi vui vui vì đã giúp được 1 người có thể hoàn thành tâm nguyện và siêu thoát.Rồi nhìn quanh căn nhà yên tĩnh,Hân chợt có cảm giác thiếu thiếu gì đó.Ánh mắt của Hân thoáng buồn nhưng như thế lại tốt,Hân thích ở 1 mình mà!Hân bỏ mắt kính ra đặt lên bàn và bước vào phòng tắm.Đứng trước gương nhìn thấy hình mình trong đó.Hân đưa tay lên sờ vào con mắt màu

đỏ kì lạ của mình.Hân nhớ lại quá khứ…..

10 năm trước,khi Hân còn sống bên Anh cùng cha của mình.Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng Hân đã được cha cho học rất nhiều và hiểu biết rất nhiều kiến thức.10 tuổi,1 cái tuổi còn nhỏ và nên có những giây phút vui chơi cùng bạn bè nhưng Hân thì chỉ biết có những cuốn sách dày cộm đầy chữ.Ko có bạn bè nào thân cả.Suốt ngày chỉ đến trường học rồi trở về là vào phòng đọc sách.Đến 1 ngày kia,Hân bỗng ngã bệnh.Hân bệnh rất nặng,sốt rất cao và phải nhập viện.Trong thời gian nhập viện,vào 1 đêm tối trăng sáng,Hân đang nằm ngủ thì bị đánh thức dậy.1 cô bé cũng trạc tuổi Hân gương mặt hốt hoảng,thở hổn hển nói với Hân:

- Bạn…bạn…giúp…mình…được..ko?

- Giúp chuyện gì?

- Giữ…giùm..mình…thứ…này…-cô bé nói xong thì chồm lên giường hun Hân.Hân bất ngờ và cảm nhận được cô bé đang đút cho Hân uống 1 thứ gì đó.Đến khi Hân bị ép uống hết rồi,cô bé rời môi khỏi Hân rồi liền chạy đi.Vì là buổi tối nên Hân ko kịp nhìn rõ gương mặt cô bé đó.Hân đã bước xuống giường định chạy theo thì 1 cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng của Hân rồi chạy đến não của Hân.Hân cảm thấy chóng mặt và té xuống đất.Trước khi ngất đi,Hân nghe loáng thoáng giọng nói chuyện:

- Bắt được mài rồi nhé con

nhóc!

- Mau đem nó về thôi!Đừng để mọi người chứ ý!

- Ừk,đi thôi!

Kể từ sau hôm đó,cứ mỗi đêm trăng tròn,Hân bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng ran lên và nhức đầu dữ dội.Đồng tử của Hân cũng thay đổi từ đó.Nó ko còn là màu xanh như màu mắt của cha nữa mà trở thành màu đỏ.Hân ko dám kể với cha và cũng ko dám cho cha biết.Sau khi màu mắt mình biến đổi,Hân đã phải luôn đeo kính màu để che giấu rồi theo ngoại về Vn sống.Bà ngoại của Hân đã già mắt lại mờ nên Hân ko sợ bị phát hiện.Đến bây giờ,Hân vẫn chưa hiểu rõ được là mình đã uống cái gì nhưng từ khi có sự thay đổi kì lạ này,Hân có những khả năng kì lạ.Chuyện thấy được ma chỉ

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT