watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:50 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10919 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Truyện Teen : Đã Có Tôi Bên Em Full
Tóm tắt truyện: Truyện kể về quá trình tìm kiếm lại kí ức của một cô gái,cô đã bị mất hoàn toàn kí ức sau vụ tai nạn thảm khóc của gia đình. Số phận đưa đẩy cô gặp lại người con trai đã hứa sẽ bảo vệ cô chính vì thế nhiều bi hài và đau thương diễn ra ngay sau đó.

Lời tác giả:

Chỉ cần một tình yêu chân thành thì mội sóng gió đều có thể vượt qua,mọi trở ngại đều có thể tháo bỏ. Chỉ cần hai trái tim nhưng một tình cảm, hai trí óc nhưng một suy nghĩ tâm linh tương thông luôn tin tưởng đối phương dù có cách xa đến đâu cũng sẽ tìm được nhau. Và nỗi đau kia sẽ không còn khi có tình yêu xoa dịu nhưng tình yêu là con dao hai lưỡi, nó vừa là liều thuốc xua tan cơn đau cho người này trái lại là liều thuốc độc cho những ai yêu mù quáng dẫn đến kết cục bi thương.CHƯƠNG 1: ÁC MỘNG

Giấc mộng có thật đơn giản chỉ là giấc mộng hay đó là mảng kí ức đã bị vùi lấp.

Nơi nào bình yên nơi nào sóng gió chưa ai có thể xác định được, nơi bình yên đó là vì sóng gió chưa đến, nơi đang có sóng gió nhưng cũng có ngày sẽ qua đi và nơi đó sẽ có lại sự bình yên.

– Cứu, cứu với- Tiếng la thất thanh của một cô bé tám tuổi trong biển lửa, đôi mắt đẫm lệ gương mặt thanh tú ngây thơ thường ngày đã biến mất mà thay vào đó là gương mặt hốt hoảng nhợt nhạt đang đứng giữa sự sống và cái chết.

– Thiên Trầm cẩn thận!- Cô bé ôm một cô bé khác vào lòng để che chắn bảo vệ và:

-Aaaa…

Thiên tư(Diệp Thiên Tư tiểu thư nhà họ Diệp) thức dậy trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, gương mặt hóc hác vì giấc mơ khủng khiếp, có điều hai đứa bé trong giấc mơ nhìn rất quen giống như cô đã từng gặp ở đâu đó và cảm giác hoảng loạng y như chính bản thân cô đã trải qua. Thiên Tư ngồi dậy bước đến cửa sổ kéo tấm rèm xanh, mặc cho ánh nắng sớm chiếu vào làm chói mắt, làm sáng bừng căn phòng, mặc cho gió sớm thổi nhè nhẹ làm bay phất phơ mái tóc rối chưa kịp chải của mình. Cô muốn những cái đó làm cô tỉnh táo hơn, bớt sợ hãi hơn, cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương rồi bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân, cô sẽ thay một bộ váy đơn giản màu xanh để ra ngoài tản bộ vì hôm nay là chủ nhật. Thay đồ xong, cô dứng trước gương chải lai mái tóc dài ngang lưng đen bóng, buộc hờ lớp trên bằng chiếc kẹp màu xanh da trời lớp dưới xỏa tôn lên sự dịu dàng của cô.

Chuẩn bị xong cô rời khỏi phòng đóng cửa lại bước xuống lầu chào ba mẹ, cô nở một nụ cười tươi nếu đối với gia đình thì đã không còn lạ nhưng nếu bước ra ngoài với nụ cười này thì chắc chắn sẽ làm siêu lòng không ít chàng trai, là một cô gái mười tám tuổi nhưng đôi lúc cô suy nghĩ thấu đáo chững chạc đôi lúc lại hồn nhiên ngây thơ như trẻ con:

– Con chào ba mẹ, chúc ba mẹ buổi sáng vui vẻ ạ!

– Chào con Tâm Di(Dương Tâm Di tên thay thế của Thiên Tư vì một số lí do trong quá khứ), con định ra ngoài sao?- ông Dương Thanh mỉm cười dịu dàng nhìn con gái suốt mười năm qua mặc dù cô không phải con ruột ông nhưng ông luôn thương yêu chăm sóc cô không khác gì con ruột cả.

– Dạ!- Cô gật đầu nhẹ và kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ mình.

– Vậy con ăn sáng đi rồi hẳn đi, con định đi một mình hay đi với ai?- bà Ngọc Hoa cũng mỉm cười nhìn cô đưa cốc sữa và phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

– Dạ con định rủ Tiểu Kì đi chung.(Ngạn Tiểu Kì con gái nhà họ Ngạn chủ tập đoàn thời trang AT).

Thiên Tư gật đầu nhẹ và nhận từ tay bà Ngọc Hoa cốc sữa nhưng cô chưa vội uống mà nhẹ nhàng để cốc sữa xuống và để tay lên bàn với vẻ mặt khá nghiêm túc. Ông bà Dương thấy cô có điều gì khác lạ cũng dừng ăn và chuẩn bị để nghe cô nói

– Ơ,mọi người sao thế,sao không dùng nữa ạ?- Cô chưa kịp nói thì Kì Quân em trai cô lên tiếng( Dương Kỳ Quân nhỏ hơn Thiên Tư hai tuooirddepj trai học giỏi)

– Con có chuyện gì muốn nói sao?- bà Ngọc Hoa tiếp lời như để giải đáp sự thắc mắc của Kì Quân và làm đà để cho cô mở lời.

– Vâng ạ, thật ra cũng không có gì chẳng qua đêm qua con gặp một cơn ác mộng rất kì lạ, con thấy hai cô bé giống nhau như hai giọt nước đang đứng gào thét trong biển lửa, con cảm thấy hai cô bé đó rất quen nhưng lại không nhớ là dã từng thấy ở đâu. Vả lại lửa bập bùng và nhìn ở xa nên cũng không rõ mặt cho lắm.

Nghe đến đây, ông bà Dương thoáng biến sắc nhưng vì không muốn cô phát hiện và cả Kì Quân cậu cũng đang lắng nghe nên hai ông bà cố lấy lại bình tĩnh và tiếp lời:

– Thôi con gái đừng suy nghĩ nhiều chỉ là giấc mộng làm gì có thật, thôi đừng nhớ nữa con mau ăn sáng đi rồi còn ra ngoài.- trong giọng nói của ông Dương có chút gì đó lo lắng nhưng ông vẫn cố nở nụ cười và vỗ vai trấn an cô.

– Chi đúng là vớ vẩn còn tưởng chuyện gì to tát- Kỳ Quân nói rồi cúi xuống để hoàn thành bữa sáng, tốt bụng tống khứ chỗ đồ ăn còn lại xuống dạ dày.

-Em thì biết gì- Cô tỏ vẻ bực vì chuyện cô nói hầu như chẳng lúc nào nó cho là lọt tai, sau đó cô cũng cúi xuống động tác như đứa em trai từ từ đưa thức ăn theo đường tiêu hóa xuống dạ dày để cứu cái dạ dày đang đói meo, cô hớ đã đọc ở đâu đó rằng ngủ rất hao năng lượng quả đúng thế.

Trong khi đó ông bà Dương nhì mặt nhau với vẻ mặt lo lắng xót xa, họ dường như đang trao đổi bằng biểu hiện, qua nét mặt, sự đau thương sâu thẳm trong ánh mắt" Chẳng lẽ con bé đang dần nhớ lại cái quá khứ đa thương đó sao…?

– Ăn sáng xong, Thiên Tư chào ba mẹ và sang nhà Tiểu Kì, Kỳ Quân cũng xin phép đi ra ngoài với lũ bạn.

Nhìn bóng dáng cô bước đi bà Ngọc Hoa thở dài:

– Nếu con bé nhớ lại cái quá khứ khủng khiếp đó liệu nó có chịu đựng nổi không?

– Bà yên tâm chắc không sao đâu chắc đó chỉ là giấc mơ bà đừng quá lo lắng mà hại sức khỏe-ông Dương nhẹ nhàng trấn an bà Ngọc Hoa cũng như đang trấn an chính bản thân ông,thật ra chính ông cũng không chắc rằng nếu sự thật đau thương đó một lần nữa được lật mở thì….

*** ————-***
CHƯƠNG 2: ĐƠN GIẢN

Có những thứ vô cùng đơn giản lại làm ta vui làm ta thấy thoải mái,ước gì chúng cứ bình dị như thế mà trôi đi theo thời gian.

Thiên Tư bước ra khỏi cổng khép cổng lại,nhìn ngôi nhà rồi quay bước,đột nhiên Thiên Tư cảm thấy yêu ngôi nhà này mặc dù nó không giàu có đồ sộ và có thế lực như nhà Tiểu Kì nhưng bình dị và tràn ngập sự yêu thương và tình cảm gia đình có lẽ đối với cô như thế đã là quá đủ, cô bước từng bước chậm để cảm nhận hương vị của bình minh,cảm nhận cuộc sống bình dị quanh cô,hưởng từng cơn gió dịu nhẹ thổi tung tóc cô mang theo mùi hương thoang thoảng của hàng phượng đang nở rộ hoa ven đường,bây giờ vẫn còn đang trong những ngày hè oi bức. Cô vừa kết thúc kì thi đại học đầy căng thẳng và kết quả tốt như cô mong đợi, cô và Tiểu Kì cùng đậu vào trường Đại

Trang: [1] ,2,3 ,242 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT