|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
hận tên kia thấu xương ?
Đến tiền sảnh của khu B, tên kia bất chấp ánh mắt tò mò và hiếu kì của mọi người xung quanh, tên kia cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm vào tai tôi.
_Giờ ra chơi, em nhớ xuống canteen của trường, anh muốn mời em ăn cơm.
Tôi rất muốn nhếch mép cười nhạt, cười chế giễu tên kia. Chẳng lẽ tên kia không có ý tưởng hẹn hò gì mới hay sao mà lần nào cũng chỉ bảo tôi xuống ăn cơm sáng với tên kia ở canteen. Tuy rằng tôi rất muốn rủa tên kia ngu ngốc và đần độn, nhưng vì sợ tên kia đánh và trừng phạt tôi, tôi đành phải miễn cưỡng mở miệng nói.
_Em biết rồi, khi nào trống điểm đến giờ ra chơi, em sẽ xuống canteen.
_Em biết được là tốt.
Tên kia quẹt nhẹ lên mũi tôi. Đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn tôi, ánh mắt tên kia thâm trầm và sắc bén. Tôi nghĩ tên kia không tin tưởng là tôi thích và yêu tên kia thật lòng.
Chờ tên kia đi được một đoạn khá xa, tôi mới quay người bước đi.
Mấy cô gái đứng ở gần đấy, họ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt họ tức tối và khinh bỉ, họ đang căm ghét tôi.
_Mày là học sinh mới ở đây đúng không ?
Một cô gái có mái tóc hoa sen lên tiếng hỏi tôi.
Tôi chán ghét nhìn thẳng vào mắt cô ta.
_Đúng, cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao ?
_Tao nghĩ là mày nên tránh xa Hoàng Anh ra. Anh ấy không hợp với mày đâu.
Tôi cười nhạt, cười thật chua cay.
Đúng ! Tôi đâu có hợp với tên kia. Tôi và tên kia là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Tôi dù có tình cảm với tên kia, nhưng không muốn suốt đời phải sống bên cạnh một người không chịu hiểu và tôn trọng mình.
Xốc gọn túi sách trên vai, hai tay tôi đút vào túi quần jean, mắt tôi miệt thị nhìn cô ả.
_Cậu có thể cho tôi hỏi, cậu và Hoàng Anh có quan hệ đặc biệt gì không ? Nếu có thì cứ tự nhiên nói cho tôi biết, tôi sẽ hỏi anh ấy xem mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh ấy có ảnh hưởng gì đến cô không ?
Cô ta tái mặt, răng cô ta nghiến chặt, mắt phẫn nộ nhìn tôi, tay cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi.
_Mày đừng quá kênh kiệu, đừng có lên giọng dạy đời. Mày không hiểu mày đang nói chuyện với ai đâu. Hừ ! Mày có hiểu là cả trường này đều biết Hoàng Anh là người yêu của Tuyết Lan không hả ? Mày là ai, mà mày dám chen ngang vào ? Đừng tưởng mày có một chút nhan sắc, thì có thể tìm cách quyến rũ Hoàng Anh, và tìm cách chia rẽ tình cảm tốt đẹp của họ.
Mặt tôi tối xầm, mắt tôi nổi lửa hận. Sao cô ta dám ví tôi là một con đàn bà lẳng lơ, chuyên môn đi quyến rũ và lừa gạt tình cảm của người khác. Tôi đâu có hèn hạ đến nỗi tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt người yêu của bạn cô ta.
Không hiểu khi cô ta biết được sự thật, cô ta có tỏ lòng thương hại và đồng cảm với tôi không hay là cô ta càng rủa tôi ti tiện và xấu xa hơn.
Tôi không muốn tranh cãi với cô ta nữa. Nguyên việc của tôi đã đủ khiến tôi đau đầu và mệt mỏi lắm rồi, phải đứng đây để đấu lý với cô ta, để tranh chấp thắng thua với cô ta khiến sức chịu đựng trong tôi gần như cạn kiệt.
Tôi vừa đi được hai bước, bọn con gái bao vây lấy tôi vào giữa. Xem ra bọn họ không có ý định để cho tôi dễ dàng bỏ đi như thế, họ rất muốn dạy bảo tôi.
Cô ả có mái tóc hoa sen lại tiếp tục giọng điệu có thanh âm cao vút và chói tai của mình.
_Tao chưa nói xong, thì mày đừng hòng mà rời khỏi đây. Mày nên liệu hồn, và hãy cẩn thận. Chỉ cần mày dám lại gần Hoàng Anh thêm một lần, bọn tao sẽ xử mày.
Tôi đứng thẳng, mắt tôi lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt cô ta, miệng tôi nhếch lên.
_Nếu cô đã nói hết những gì mà cô cần nói, cô nên bảo bạn cô tránh đường cho tôi đi, nếu không cô và bạn của cô đừng trách tôi độc ác. Sức chịu đựng trong tôi có giới hạn, một khi tức giận và phẫn nộ trong tôi bùng nổ, tôi sẽ hạ gục tất cả các cô để xả giận.
Lời nói không coi ai ra gì của tôi đã khiến tất cả bọn con gái nổi điên lên. Một cô gái có mái tóc tơ mỏng màu vàng chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
_Con điên ! Mày muốn chết chứ gì ? Hừ ! Cái thứ không biết xấu tốt như mày, mà cũng đòi làm bạn gái của Hoàng Anh sao ? Tao nói cho mày biết, nếu muốn sống yên thì hãy mau cúi đầu xin lỗi bọn tao và mau chóng rời xa Hoàng Anh ngay lập tức. Còn nếu mày cứ cố tình tỏ ra không hiểu gì, bọn tao sẽ dạy dỗ cho mày hiểu.
Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt và chết chóc, mắt tôi sắc như dao, hai tay tôi siết chặt, gân tay tôi nổi lên, tôi đang bùng nổ giận dữ.
_Rầm !
Một quả đấm bay sượt qua vai một cô bạn đứng cạnh tường, rồi lao thẳng vào bờ tường. Tôi đã dồn toàn lực vào năm khớp ngón tay, nên đã tạo ra một vết nứt ở trên tường.
Cô bạn bị tôi cố ý đấm xẹt qua vai, hốt hoảng đến nỗi đứng cứng như một khúc gỗ, mặt tái nhợt, mắt trợn tròn, môi run run, mồ hôi đang từng giọt nhỏ xuống má và cổ.
Tất cả bọn con gái đều nín thở, họ không dám tin là tôi lại có sức mạnh khủng khiếp như thế. Nếu họ biết được rằng, tôi đã tập võ từ khi lên sáu tuổi, họ tuyệt đối sẽ không dám cậy đông để ăn hiếp tôi, hay tìm cách chắn đường đi của tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn khắp lượt, giọng tôi trầm xuống.
_Tôi cảnh cáo các người. Nếu còn dám tiếp tục tìm tôi để gây sự hoặc quấy rối, lúc đó các người đừng trách tôi độc ác và đối xử tàn nhẫn với các người.
Quay người, tôi ung dung bỏ đi. Tôi hiện giờ đang tức giận và phẫn nộ đến cực điểm. Là một cô gái mạnh mẽ và tự chủ hơn 17 năm nay, tôi đã quen hành động một cách tự do và phóng khoáng, nhưng nay tôi phải nhất nhất tuân theo mọi lời nói và mệnh lệnh của tên kia, tôi không thể nuốt nổi cục tức này.
Tuy tôi đã xóa hết được những bức ảnh mà tên kia chụp, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi được vòng kiểm soát của tên kia hoàn toàn. Chỉ cần tôi dám gâyra chuyện gì đó mà tên kia không hài lòng, tôi lại có nguy cơ bị tên kia dùng những cách tương tự để hành hạ và trừng phạt tôi.
Vừa đi tôi vừa vò đầu bứt tóc, tôi không còn chịu đựng được nữa rồi. Mặc kệ tên kia đáng sợ và tàn nhẫn như thế nào, tôi phải tìm cách để thoát khỏi tên kia vĩnh viễn và không bao giờ còn phải gặp lại tên kia nữa.
Bước vào lớp, trong khi bọn con gái tặng cho tôi một ánh mắt quỷ dị, xen lẫn ghen tị, bọn con trai lại nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì xen lẫn cảm giác đắm đuối và muốn chinh phục.
Tôi hiện giờ giống như một tiểu thư của một gia đình quý tộc Anh Quốc, có dòng máu lai giữa người Việt nam và người Anh.
Tôi lờ đi tất cả ánh mắt của bọn bạn trong lớp. Tôi chán nản và mệt mỏi cố lê thân xác rệu rã của mình về phía cuối lớp, nơi có chiếc bàn thân yêu mà tôi muốn ngồi, và muốn gục mặt trên bàn để ngủ.
Tôi ném “bịch” túi xách lên bàn. Cơn tức giận và phẫn nộ lúc nãy, giờ vẫn còn nguyên, còn đang âm ỉ cháy trong tôi. Bây giờ chỉ cần một thành viên trong lớp dám chọc ghẹo tôi, tôi sẽ cho họ nếm mùi đau khổ.
Tôi lừ mắt nhìn khắp cả lớp, mặt tôi lạnh như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




