watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3313 Lượt

với hắn, nhưng vì không muốn chúng tôi mất đi cơ hội được nói chuyện và thể hiện tình cảm của mình, nên anh không hề lên tiếng. Đến khi hắn hôn tạm biệt tôi lần cuối, anh mới lên tiếng nói chuyện với hắn.
Đáp lại tình cảm chân thành của anh, hắn lạnh lùng bảo anh.
_Tôi cấm cậu không được lợi dụng thời gian tôi không ở bên cạnh Hồng Anh, để tán tỉnh và quyến rũ cô ấy. Nếu cậu làm gì quá phận, tôi sẽ giết chết cậu.
Khánh Phương lắc đầu thở dài ngán ngẩm.
_Cậu có thể bớt ghen tuông đi được không. Chẳng lẽ cậu không tin tưởng rằng, Hồng Anh chỉ yêu một mình cậu.
Hắn dịu dàng và mỉm cười nhìn tôi, khi nghe Khánh Phương chất vấn hắn.
_Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho cậu biết cô ấy đã thuộc về tôi, nên cậu không được phép có một chút ý đồ gì với cô ấy.
Khánh Phương bất lực bảo hắn.
_Tôi biết rồi, cậu khỏi cần phải nhắc. Khi sang bên ấy cậu cố gắng học tập và làm việc cho thật tốt. Cậu nhớ sớm trở về. Cô ấy sẽ buồn và cô đơn nếu như cậu đi lâu quá.
_Cảm ơn cậu.
Khuôn mặt hắn buồn rười rượi, hắn đau khổ nhìn tôi. Không còn dũng khí nhìn tôi khóc ngất và đau đớn nhìn mình nữa, hắn gạt lệ bi thương để quay lưng bước đi.
Tôi khóc như mưa, tôi run rẩy đứng một chỗ nhìn hắn bước đi, nhìn hắn dần rời xa tôi. Ba năm là thời gian quá dài, tôi biết phải sống như thế nào trong ba năm đây ?
Khi hình bóng hắn khuất sau cánh cửa kính, tôi đã ngồi thụp xuống đất, nước mắt trên má tôi lặng lẽ rơi, chân tay tôi mềm nhũn. Tôi rất muốn chạy theo hắn, muốn lôi hắn quay lại, nhưng tôi phải cố nén, tôi và hắn đã có giao ước với nhau, nên tôi phải gắng gượng để sống tiếp, gắng gượng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu tôi gục ngã ở đây, tôi sẽ phụ tấm lòng của hắn dành cho tôi.
Cố lên tấm thân mệt mõi rã rời đến gần tấm cửa kính nhìn ra sân bay, tôi cố tìm kiếm hình bóng hắn, cố lưu giữ lại hình ảnh sau cùng của hắn. Tôi đứng lặng nhìn chiếc máy bay mang theo hắn về phương trời xa, đang tung cánh bay trên bầu trời. Tôi đã đứng ở đấy rất lâu, nước mắt tôi giống như thác lũ, tôi đã khóc quá nhiều.
Đến khi Khánh Phương lên tiếng, tôi mới bối rối lau đi hai dòng lên đang chảy trên má mình.
Anh dịu dàng đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu trắng.
Tôi run run đón lấy, giọng tôi hơi khàn và nghẹn ngào.
_Cảm…cảm ơn anh.
Tôi được Khánh Phương lái xe đưa về nhà. Trên đường đi, anh và tôi không ai nói với ai câu nào. Anh vì tôn trọng ước nguyện muốn được yên tĩnh và không muốn bị ai làm phiền của tôi nên không nói gì. Tôi vì vẫn còn chìm đắm vào nỗi đau của bản thân, nên cũng không lên tiếng nói chuyện với anh.
Về đến nhà tôi, anh chỉ dặn dò tôi đôi câu, sau đó lái xe đi.
Có lẽ anh muốn vào nhà tôi chơi, muốn nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa, nhưng vì khuôn mặt tôi quá buồn đau, có quá nhiều tâm sự u uất, tôi lại là người kín tiếng, ít nói ra tâm sự của mình cho người khác biết, nên anh đã biết ý để cho tôi yên.
Tôi không trở về căn nhà của mình ngay, tôi mở cánh cổng sắt của nhà hắn, rồi bước vào trong. Cũng may hắn vì sợ tôi buồn chán và cô đơn nên đã để lại con Micky cho tôi.
Tôi vừa khóc vừa cười và ôm chặt lấy cổ con Micky khi nó chạy từ trong nhà ra, sủa toáng lên mừng rỡ đón tôi trở về, và nhảy chồm lên người tôi để liếm khắp mặt và tay tôi.
Tôi dụi đầu vào cổ nó, ôm nó thật chặt, hôn lên mặt nó. Từ nay trở về sau, Micky sẽ là bạn của tôi, nó sẽ cùng tôi chia sẻ cảm giác nhớ thương hắn, chờ đợi hắn và mong ngóng một mai kia chúng tôi sẽ không còn phải xa nhau nữa.
***************
Một tuần sau đó, bố mẹ tôi mới trở về thăm tôi. Sau khi biết là hắn đã quay về Trung Quốc, bố mẹ tôi đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi mặc dù buồn khổ, nhưng cũng cố gắng gượng nở một nụ cười và nói rằng tôi không sao.
Con Micky và tôi vẫn sống tại căn biệt thự mà hắn đã thuê. Vì hắn đã đặt cọc tiền thuê nhà gần nửa năm cho người chủ của căn biệt thự, nên tôi và con chó có thể sử dụng cho đến hết tháng giêng sang năm.
Biết tin hắn đã quay trở về Trung Quốc, Tuyết Lan cũng nhanh chóng bay sang Trung Quốc. Có lẽ cô ả cho rằng, hắn đã biết sợ và hối hận nên không còn dám tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa.
Tuyết Lan bỏ đi, nên bọn con gái giống như rắn mắt đầu. Bọn họ không còn dám bày trò để hại tôi nữa, mà chỉ dám nói vu vơ vài câu, sau đó ù té chạy khi tôi trừng mắt và dơ tay lên như chuẩn bị đánh họ.
Cậu bạn mập trong lớp đã bị tôi bức phải khai ra ai là người đã lấy chiếc túi xách của tôi. Cuối cùng thủ phạm mà tôi không ngờ tới được lại là hắn. Khi biết được điều này,tôi thật sự rất muốn mua ngay vé máy bay sang Trung Quốc và đánh cho hắn một trận. Tên chết tiệt, tại sao hắn có thể lén lút lấy trộm đồ của tôi mà không thấy có một chút hổ thẹn và áy náy nào ? Hắn có biết, tôi đã phải vất vả và đau đầu nghĩ cách để tìm kiếm chiếc túi xách đó không ?
Hơn một tuần qua, hắn chỉ nhắn tin cho tôi duy nhất một lần. Hắn chỉ nói ngắn gọn là : “Đừng nhắn tin cho anh, đừng gọi điện cho anh, đừng bay sang đây tìm anh và hãy chờ anh trở về !”
Khi đọc được dòng chữ tin nhắn của hắn, trái tim tôi ngừng đập, lồng ngực tôi co thắt, tôi đau đớn rơi lệ, tôi không thể thở nổi. Hắn thật tuyệt tình, thật tàn nhẫn. Chỉ xa hắn có một tuần tôi đã nhớ hắn đến phát điên, tôi ăn không ngon, ngủ cũng không được, đêm nào tôi cũng mơ và gọi tên hắn. Tại sao hắn không cho phép tôi nhắn tin và gọi điện cho hắn ? Ngay cả việc tôi bay sang Trung Quốc để tìm hắn, hắn cũng không cho phép.
Hắn có yêu tôi không, nhớ tôi không, mà hắn có thể ra một cái lệnh không có tình người như thế ?
Nếu không phải vì tôi biết, hắn yêu tôi nhiều như thế nào, và mong muốn chúng tôi có thể sớm được trọn vẹn ở bên nhau ra sao, tôi đã nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho tôi rồi.
Mặc dù tôi rất buồn bã và thất vọng vì không có cách nào biểu lộ tình cảm, nỗi nhớ và tình yêu của mình cho hắn biết, nhưng tôi tin hắn làm thế vì hắn muốn dồn tất cả tâm huyết và lý trí của mình vào công việc và mục tiêu mà hắn đã đề ra.
Tôi vì muốn cố gắng san sẻ một phần trách nhiệm, vất vả và khó khăn mà hắn gặp phải, bằng cách học tập thật chăm chỉ. Giờ đây, tôi không còn đi lang thang ở ngoài đường, hay không chăm chú lắng nghe thầy cô giáo giảng bài nữa, tôi đã học tập thật hăng say.
Khi đi học về, tôi dành cả buổi chiều để làm bài tập và vẽ tranh, chiều tối nấu cơm cho tôi và con Micky ăn, tối lại học bài đến hơn 12 giờ đêm mới đi ngủ.
Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng và hay khóc thầm, nên tôi ngủ cùng con chó, có nó tôi sẽ bớt sợ và bớt cô đơn hơn. Sáng nào tôi cũng chạy bộ cùng nó, cuộc sống của tôi cứ tuần hoàn và lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Tôi đang mong thời gian ba năm trôi qua thật nhanh.    
Chương 60
Không biết có phải vì do nhớ hắn quá, hay tôi đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, tôi đã dồn hết

Trang: [<] 1, 12, 13, [14]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT