watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:35 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6895 Lượt

êm mềm quen thuộc thì chân của cô dẫm lên một vật lạnh lạnh. Mắt Vy Vy rời khỏi trang tiểu thuyết, dời xuống dưới chân.
Một chiếc nhẫn màu đen láy nằm dưới chân cô. Chiếc nhẫn rất đẹp, rất tinh xảo. Không biết của ai thế nhỉ? Vy Vy im lặng, thắc mắc. Cô định lên tiếng hỏi mẹ, nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó, lắc đầu, rồi cũng nhặt chiếc nhẫn lên cho vào ngăn tủ.

……………………

Ken uể oải ngáp dài trên chiếc ghế màu đen. Căn phòng rộng thênh nhưng chỉ độc một màu đen nhưng lại chỉ có độc một chiếc đèn treo lung linh. Căn phòng khá tối, đúng gu của ác quỷ. Ken duỗi dài đôi chân, thoải mái thật. Đang định nhắm mắt đánh một giấc thì bụp một tiếng, một dáng người nhỏ bé hiện ra làm Ken nhíu mày.
-“Lần trước đã bảo đừng làm phiền lúc ta đang nghỉ kia mà.”
-“Dạ…Dạ…” Tên nhóc kia lắp bắp. Mặt tái mét, 2 chiếc răng nanh con con ẩn hiện như sợ hãi.
-“Có gì thì nói đi.”
-“Thưa hoàng tử…”
-“Đừng gọi hoàng tử.”
-“Dạ. Thưa thiếu gia. Thần vừa phát hiện ra một linh hồn lang thang.”
-“Thì sao?”
-“Thiếu gia.” Tên kia hoảng hốt. “Cậu quên nhiệm vụ thực tập rồi sao?”
-“Ta có bị thiểu năng đâu mà động chút là quên”
-“Vậy…Vậy cậu sẽ bắt nó lại chứ ạ? Chỉ khi có đủ 100 linh hồn thì cậu mới có thể thành Quỷ Vương.”
-“Nhưng ta chẳng ham hố gì hết.”
-“Thiếu gia!” Câu nói của Ken dường như quá sức chịu đựng của tiểu yêu Kun. Cậu ta hét lên làm Ken hơi nhăn mặt
-“Ta đi là được chứ gì? Thật lắm chuyện.” Ken làu bàu rồi cũng đứng dậy. Tên Kun này chẳng bao giờ cho cậu nghỉ ngơi. Mệt mỏi thật. Ken với tay lấy chiếc mặt nạ màu đen đeo vào, ngay lập tức, một tấm áo choàng cũng màu đen quàng lấy Ken. Nhưng Ken bỗng thấy, có gì đó không ổn. Cậu giật mình, nhìn xuống ngón tay áp út. Chiếc nhẫn biến mất rồi.

……………………..

-“Ăn nhiều vào My My.” Mẹ Vy Vy tươi cười gắp thức ăn cho My My. Vy Vy làm vẻ mặt giận dỗi.
-“Mẹ. Con là con hàng xóm hả?”
Mẹ Vy Vy bật cười.
-“Con bố mày đấy chứ. Ngày nào mẹ chẳng gắp cho con ăn. Hôm nay My My tới, phải đối xử như khách quý chứ.”
My My nghe thấy cười tít mắt. Đang bận nhồm nhoàm nên cô bé chỉ đưa một ngón tay tỏ ý đồng tình với mẹ Vy Vy như trêu tức Vy Vy. Nhìn bạn như thế Vy Vy cũng bật cười.
Ăn xong, mẹ Vy Vy đưa thức ăn vào công ty cho bố cô. Còn My My thì lên phòng Vy vy quậy tưng bừng. cô bé nhảy nhót lung tung trên chiếc gường than yêu của Vy Vy làm cho Vy vy cũng phải rên rỉ thay cho chiếc giường. thế này thì chẳng mấy chốc có giường mới mất.

Sáng hôm sau tới lớp, Vy Vy với My My đã nhìn thấy một cảnh tượng khá hay ho. Avi chưa đến lớp. mấy cô bé đang đứng vây lấy Ken, rối rít.
-“Anh Ken. Anh ăn sang chưa? Em có cơm hộp đây này.”
-“Anh Ken. Anh đẹp trai thật đấy. Em rất hâm mộ anh.”
-“Anh Ken. Nhìn anh mệt mỏi thật. Em mát xa cho anh nhé.” Vy Vy bật cười với cô bé đang loi choi định mát xa cho ken. Con bé này cũng có trí tưởng tượng phết. Nhìn mặt Ken chỉ có thể thấy một chữ lạnh thôi. Có thấy chữ mệt đâu. Nhưng Con bé kia chỉ vừa đưa tay ra, Ken đã lừ mắt nhìn nó. Có thể nói là ánh mắt khá đáng sợ. Làm con bé kia đứng hình. Mấy con bé con lại cũng im thin thít. Ken lạnh lùng buông một câu.
-“Đừng làm bẩn vai tôi.” Rồi cậu đứng dậy
Cả bọn há hốc miệng. Cả My My cũng há hốc miệng. không ngờ lạnh tới mức này. Ken bước ra khỏi lớp , ánh mắt khinh bỉ. Nhưng cậu chỉ vừa mới đi qua chỗ Vy Vy và My My thì một cánh tay chặn cậu lại.

Ken nhướn mày, Vy vy quắc mắt
-“Cậu không nên xúc phạm người khác như thế.” Vy Vy nghiêm giọng. Ken thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng.
-“Không lien quan tới cô.” Nói rồi cậu gạt cánh tay Vy Vy. Nhưng cô bé ngay lập tức nắm lấy cánh tay cậu. Lạnh. Vy Vy thoáng rùng mình. Cánh tay Ken rất lạnh. Như là tay của…
Tử Thi.

-“Làm gì vậy?” Ken bực mình gạt tay Vy Vy ra. Cô bé cũng chợt tỉnh. Nhanh chóng lấy lại phong độ.
-“Xin lỗi bạn ấy đi.” Vy Vy gằn từng tiếng. Con bé lúc nãy đòi mát xa cho Ken kêu lên một tiếng khe khẽ. Ngay lập tức, nó lí nhí.
-“Không cần đâu chị vy vy.”
Nhưng Vy Vy vẫn mặc. Ken chỉ lạnh lùng.
-“Không bao giờ.”Rồi bước đi. Thân thủ rất nhanh. Khiến cho Vy Vy không kịp giữ lại. Vy Vy rùng mình. Lướt đi như gió như thế. Cứ như một hồn ma. Nhẹ bẫng. Ngay cả Đệ nhất cao thủ võ lâm Vy Vy cũng không cảm nhận được. Nhân vật này, rốt cuộc là người như thê nào????

Chap 4

Spoiler:
-“Gì mà ngồi ngẩn thể cô bé?” Một giọng nói ấm áp vang lên ben tai Vy Vy khi cô đang ngồi nơi ghế đá. Avi ngồi xuống bên cạnh cô, cười một cái rõ tươi.
“Hãm thế? Cười thế này thì chết con người ta.”
Vy Vy nghĩ thầm nhưng cũng cười lại với Avi.
-“Không có gì. Em chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi.”
-“Suy nghĩ tới mức ngẩn người àk?”
-“Không có…” Vy Vy nói. Nhưng giọng yếu xìu.
-“Không muốn nói thì thôi vậy.” Avi cũng yếu giọng. Đường đường là thiên sứ cao cấp mà đến an ủi người ta cũng không biết. Avi phụng phịu. Chẳng lẽ mình kém hấp dẫn như thế sao?
-“Phì…” Vy Vy phì cười làm Avi nhăn mặt.
-“Cười gì thế?”
-“Cười cái bản mặt mình-kém-hấp-dẫn-thế-à của anh”
-“Ớ” Avi ngớ người. “Sao em biết hay vậy?”
-“Nhìn nét mặt là biết thôi.” Vy Vy lấy lại vẻ nghiêm túc. Anh chàng này cũng thú vị ra trò.
Thế nhưng cái ý nghĩ này chẳng được bao lâu. Chỉ một lát sau khi Avi vào lớp, một đám con gái xúm lại quanh Vy Vy
-“Bối Diệp Vy”. Một giọng lanh lảnh vang lên. Vy Vy chỉ ngước mắt lên, thắc mắc, chẳng buồn đáp.
-“Chị định câu thiên thần của bọn này đấy àk?”
Vy Vy vẫn im lặng, nhưng khuôn mặt hơi nhăn nhăn khó hiểu. Rồi cô quay qua quay lại như tìm gì đó.
-“Chị làm cái gì thế hả?” Con bé lúc nãy hỏi nó lên giọng khó chịu.
-“tìm cái cần câu.” Vy Vy bình thản
-“Làm gì?”
-“Cô chẳng bảo tôi câu cái gì của cô còn gì.”
-“Chị…” Con bé kia cứng họng. Nhưng Vy Vy tiếp lời.
-“Này. Có phải cô bị quáng gà không? Tôi có thấy cái cần câu nào đâu”
-“Cô…”
-“Còn mắc bệnh cà lăm nữa hả?”
Một vài đứa trong nhóm của con bé kia trố mắt, trưng ra cái bộ mặt tôi đang nhịn cười, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Còn con bé đang doạ dẫm Vy Vy tím tái cả mặt mày.
-“Tôi cảnh cáo cô. Cô biết điều thì nên tránh xa Avi của bọn tôi ra.”
-“Có gần đâu mà tránh.”
-“Cô…” Con bé kia không chịu nổi nữa. Vung tay lên. Nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống thì ngay lập tức một giọng nói lạnh lùng cất lên.
-“Ồn quá đấy.”
Cả đám con gái cũng Vy Vy ngạc nhiên quay lưng hướng về phía giọng nói vừa thoát ra. Hình như là nghe nhầm thì phải. Giọng nói đó phát ra từ trên cái cây mà chiếc ghế đá cô đang ngồi được đặt. Vy Vy đưa mắt tìm kiếm. Chỉ một giây sau, Ken nhảy từ trên cây xuống làm bọn con gái khẽ rên lên. Tất nhiên là trừ Vy Vy.
-“Muốn gây sự thì tìm chỗ khác.”. Ken bỏ mặc ánh nhìn đắm đuối của bọn kia, hạ một câu. Nhưng bọn kia không đáp một lời. Dường như đang bị cái lạnh của cậu làm cho tê liệt, buộc long cậu phải gầm gừ.
-“Cho các cô 3 giây. Không mau biến đi thì đừng trách tôi.”
Và lẽ dĩ nhiên, sau giây thứ 2 đã chẳng có ma nào dám ở lại, trừ Vy Vy.
-“Anh ngủ trên đó nãy giờ hả?” Vy Vy bình thản hỏi.
-“Không liên quan tới cô.”
-“Thân thủ khá đấy. Sư phụ của anh là ai?” Vy Vy bỏ mặc lời nói của Ken, tiếp lời
-“Không rảnh để nói với cô.” Ken quay mặt, dợm bước đi. Nhưng Vy Vy kịp nắm tay Ken lại.
-“Cảm ơn nhé.”
Ken quay mặt nhìn Vy Vy, ngạc nhiên. Cô đang cười tươi như nắng với cậu. Chết tiệt. Cảm giác quái gì thế này. Ken lập tức giật tay ra khỏi tay Vy Vy, đi thẳng. Còn Vy Vy chỉ đứng im, nhìn theo Ken và cười.

Chap 5

Spoiler:
-“Thiếu gia.” Kun rụt rè hỏi Ken. Cậu thiếu gia này làm sao vầy nè. Như là bị trúng tà vậy. Ken quay sang nhìn Kun, cố giấu nụ cười nhưng vẻ mặt vẫn còn mơ màng.
-“Ừ. Sao thế?”
Trời đất. Lại còn Ừ, sao thế nữa. Kun bắt đầu hoảng hốt. Trước nay Thiếu gia chưa bao giờ nói với cậu bằng cái giọng êm êm thế này. Kun bắt đầu hốt hoảng. Cậu không thèm để ý lễ nghĩa gì nữa, túm mạnh sợi lông mi của Ken giật giật. Vốn dĩ cậu đinh ôm lấy cái đầu Ken cơ. Nhưng mà đáng tiếc, cả người cậu cũng không to bằng cái đầu Ken. Tiểu yêu cũng có cãi khổ của tiểu yêu.
-“Làm cái gì thế?” Ken chau mày, lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang. Kun thả sợi lông mi của Ken ra, vuốt vuốt ngực, thở phào
-“May quá. Thiếu gia không sao rồi.”
-“Ta làm sao?”
-“Cứ như trúng tà ý.”
-“Cái gì cơ?”
Câu gằn giọng của Ken làm Kun hết hồn. Chết rồi. đi quá giới hạn mất rồi. Nhưng cậu chỉ muốn lay cho thiếu gia tỉnh thôi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Kun, Ken thốt nhiên bật cười.
-“Không cần sợ ta như thế.”
-“Thiếu… Thiếu gia.” Kun lắp bắp. “Hôm nay tôi phát hiện ra một tên quỷ.”
-“Ở đâu?” Ken thản nhiên.
-“Phía sau ngôi trường của cậu.”

Chỉ một phút sau, bóng người mặc áo choàng đen đã xuất hiện trên đỉnh đồi phía sau ngồi trường Thiên Du. Gió thổi tung chiếc áo choàng, có vẻ như cậu ta không mấy để ý, chỉ đứng im lặng. Vụt một cái, một bóng đen khác xuất hiện.
Bóng đen đó to lớn hơn, và không có chút gì là hình dáng của con người. Cái bóng đó phát ra tiếng “Phư…Phư…” kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Nó nheo đôi mắt đỏ lòm, đatự

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,26 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT