|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
“phim chưa chiếu mà coi gì tui không ngồi là không muốn ngồi kế ông thôi”. Con nhỏ này, chịu hết nỗi nó rồi nó tưỡng nó là ai chứ ax tôi cũng không thèm quan tâm nữa nó không ngồi thì thôi một hồi cũng bị mấy thằng quản rạp kêu ngồi xuống ah.
-“Để gia hào đổi cho” tôi nghe tiếng gia hào thỏ thẽ, ừm mà vậy đi cũng được, vậy thì gia hào cũng ngồi cạnh tôi thằng tuấn anh đáng chết kia nó không dễ gì lợi dụng được gia hào của tôi, biết đâu trong rạp tối lúc mọi người đang chăm chú xem phim nó có làm gì gia hào thì sao. Có tôi ngồi cạnh thử xem nó có dám dở trò không kakaka.
Gia hào đổi chổ xong thì giờ anh ngồi giữa tôi va thằng tuấn anh. Phim bắt đầu chiếu được hơn 20 phút cũng có nhiều cảnh kinh dị diễn ra. Tui thấy gia hào toát hết mồ hôi mặt dù trong rạp đang bật máy lạnh hết công suất, hình như gia hào đang rất sợ thì phải tôi thấy như vậy, gan thỏ bông của gia hào tôi quá rành rồi còn gì nữa, hình như môi của hào đang run run thì phải. nhưng cũng đúng thôi nhiều cảnh trong phim còn làm tôi giật mình huống chi là gia hào. Còn con nhỏ bà tám thì khỏi nói nó la muốn bể cái rap luôn vậy. tôi đang xem thì thấy thằng tuấn anh quay sang nói gì đó với gia hào cố tình nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.
-“ gia hào sợ thì nắm lấy tay tuấn anh nhe” – tui nghe mà muốn ói.
Gia hào quay sang nhìn nó mĩm cười một cái làm tôi chướng mắt chết được. 10 phút nữa trôi qua phim vẫn chưa có gì bất ngờ, đột nhiên trên màn hình có cảnh kinh dị. con nhỏ bà tám la lên oai oái. Gia hào nhắm mắt lại nắm chặt tay tôi, hahaha thì ra là gia hào nắm lấy tay tôi, hôm nay đi xem phim tới lúc náy thì tôi thấy happy nhất thì ra trong lòng gia hào chỉ có tui, tui biết vậy mà hihihi không ai có thễ thay thế được tui trong lòng gia hào đâu nek hihihihi, tay tui rút ra đặt lên tay gia hào nắm chặt lấy tay gia hào, xiết thật chặt để cho anh biết tui mới chính là chổ dựa vững chắt của anh.
Chương 13
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, tôi mĩm cười thầm cho kết thúc có hậu và cũng mĩm cười cho chính tôi, tôi thật ngố những gì thuộc về mình thì chắt chắn sẽ là của mình có mất đi đâu mà sợ (lúc đó nghĩ vậy thật là tư tin quá đi) cả bốn đứa bước ra khỏi rạp gia hào với con nhỏ bà tám dường như chưa hoàn hồn người còn ước đẫm mồ hôi nhìn mặt gia hào lúc sợ thiệt là muốn cắn một cái ghê hihihi chắt là ngon phải biết hix. Chúng tôi ra về gần tới cỗng thì con nhỏ bà tám la “lên mọi người ơi lại đây gắp thú đi dễ thương quá”
-“Nè bà có phải con nít đâu mà ham hố thế” nó đang đứng nhìn vào lồng kính chứa đầy những con thú bông nhiều màu sắc, nó quay qua nói lại với tôi.
-“Cái này không cho con nít chơi đâu cái này của tuổi teen mà ông có câu được đâu mà nói hoihahahah” con nhỏ này đang cố tình khích tôi đây mà, tôi không dễ dàng bị gạt như vậy đâu chiêu này xưa rồi, tới giờ mà vẫn còn dùng đúng là level thấp quá hahaha. Tôi nghĩ thầm.
-“mấy con thú đó dễ thương quá, hay là gấp thữ đi” trời tiếng của ai nghe going thiên thần gan thỏ bông của tôi quá vậy nếu là gia hào thì gấp đến sáng hôm sau cũng phãi có cho hào một con, Cái đồ thiên vị, nhưng thiên vị cũng đúng thôi con bà tám và gia hào là hai cái hoàn toàn khác nhau. Con bà tám nghe gia hào nói vậy như có phe đồng minh nên cũng nỗi loạn lên.
-“ thấy chưa gia hào cũng nói vậy mà, ở lại gấp thú một chút rồi về giờ này còn sớm mà, con nhỏ bà tám kéo tay gia hào chạy qua bên cái lồng kính gấp thú.
-“đễ tuấn anh đi mua thẻ nhe, đợi tuấn anh xíu” thằng tuấn anh nói xong rồi đi đến chổ quầy mua thẻ.
-“ thấy chưa anh tuấn anh là nhất, đẹp trai, galang, có như ai kia đâu nghe người ta muốn gấp thú sợ tốn tiền rồi diện lý do, đúng là ích kỷ nhỏ nhen mà, đồ ki bo” con nhỏ đó vừa nói vừa cười còn cái mặt tôi thì bí sị, tôi biết một 100% là nói tôi mà chứ còn ai vào đây nữa.
-“ nè nói ai vậy hả” nó quay qua nhìn tôi xéo mắt rồi nói.
-“ ai có tật thì giật mình thôi bộ là cậu sao mà cậu giật mình hả ?”, con nhỏ này càng nói càng quá đáng nó mà không lụm tờ 200 của tui, tui mua 100 cái thẻ chọi vào mặt nó cho đã tức.
-“ nè tuấn anh mua xong rồi gấp đi” nó đưa cho mỗi người một thẻ tức nhiên không ngoại trừ tui.
Con nhỏ tám nhanh nhãu chạy đến đúc thẻ zô gấp trước, nó cầm cần gạt mắt chăm chú nhìn vào mục tiêu kéo qua kéo lại chưa gấp được con gấu nào thì cần, đồ gấp đã chạy lên mất tiêu rồi. “hahahaha cái này là gãi ngứa cho thú bông chứ gấp cái gì” nó quay qua nhìn tôi nghiến răng ken két, làm cái kiểu giận hàn quốc nữa đây mà
-“nè giỏi thì câu được một con cho tui xem làm như hay lắm, ông gấp được con nào tui kêu ông bằng anh hai tui đó” nó nói với tui.
-“gấp thì gấp sợ bà sao, bà nói thì giữ lời nhe” tôi bước đến khom xuống bỏ thẻ vào, cầm cần gạt và bắt đầu điều khiển, ah gấp được con gấu lên rồi nhe chỉ còn giữ cần và kéo nó vào trong thui hahaha lần này con bà tám thua tui chắt. AAaaa trời ơi con nhỏ này chơi anh gian quá, nghĩ sao mà nó lấy chân nó đạp lên chân tui một cái đau diếng, tôi buông cần con thú rớt xuống cái bụp thế là xong. Tui vừa ngồi xuống xoa chân vừa ngước lên nói với nó.
-“chơi gì kì vậy hả”, mai cho nó là tui mang giầy còn đau đến như vậy tui mà mang dép đau qua là tui tát cho một cái chết weo lun axax đau quá. Nó chẳng những không xin lỗi tui mà còn cao giọng nữa chứ.
-“ trời ơi con trai gì giở tệ lỡ đá trúng nhẹ hều à mà làm thấy ghê còn bài đặt đổ thừa hoàn cảnh, thui gấp không được thì không sao đâu tui có nói gì đâu, đâu cần làm vậy chư hahahaha” nó nói mà mặt nó ngữa lên trời cười ha hả thấy mắc ghét
-Tới lượt gia hào câu đi” tui nhìn qua thấy thằng tuấn anh nói là được rồi có cần phải nắm tay gia hào lên rồi đặt đồng xu lên không, cố tình lợi dụng mà.
-“thui gia hào không biết câu đâu” gia hào ngồi xuống lấy đồng xu đặt vào tay tui rồi nắm tay kéo tui lại chổ gấp thú nhìn tui rồi nói “ gia vỹ gấp giùm hào nhe”.
Tôi cầm đồng su của gia hào trên tay thấy như mình tràn đầy sự tự tin của gia hào vừa mới chuyền cho tôi, tôi chắt chắn lần này phài gấp được cho gia hào một con, dù con bà tám nó có kề dao lên cổ thì tôi cũng phải gấp được, nếu làm không được chẳng những gia hào thất vọng mà còn bị thằng tuấn anh cười, con bà tám sĩ nhục nữa. tôi cầm cần từ kéo, tim tôi đập thình thịch, mắt chăm chú nhìn theo từng cử động của cần gạt, còn một chút nữa thôi, thêm chút nữa, thêm chút nữa sắp thành công rồi con gấu bông 10 giây nữa sẽ được giải thoát ra khỏi lồng kính này và được thiên thần nhỏ gia hào mang về chăm sóc. 10, 9, 8, từng giây trôi qua con thú càng tiến gần đến cái lỗ,chẳng những một mình tôi nín thở nhìn theo con thú mà cả gia hào, bà tám, thằng tuấn anh cũng nín thở theo tui. Con gấu mà lâu ra một chút cả bọn chết hết, 7, 6, 5. Bụp!!!???. trời ơi không phải chứ tieu tui rồi con thú gần đến chổ cần tới thì nó rớt ra zaxax. Tôi đập vào cái lồng cái rầm tức quá mà. Hahahah tiếng con nhỏ bà tám cười to
-“Thấy chưa gấp có được đâu mà bày đặt, lúc nảy đổ thừa cho tui, thiệt là oan qua mà không gấp được thì vẫn là không gấp được thôi hahahaha” con nhỏ này thật là, làm tui quê độ quá chừng.
-“ không sao cái này đâu phải ai gấp một hai lần là được đâu” tiếng của thằng tuấn anh, giả nhân giả nghĩa nữa, kệ mày chứ tao ứ thèm quan tâm nữa.
-“anh tuấn anh, anh cũng gấp đi gấp đi”,
Con nhỏ bà tám quay qua nói với thằng tuấn anh, tuấn anh nó không nói gì chỉ mĩm cười đi đến bỏ thẻ vào thùng. Tui cũng chẳng cần quan tâm làm gì, không thèm nhìn nó gấp ra sao luôn, tui lấy điện thoại ra xem thử mấy giờ rồi, xem xong định cất điện thoại vào túi thì nghe con bà tám la lên,
-“wWoWw anh tuấn anh giỏi quá gấp được rồi cho em nhe hihihi không những đẹp trai galang mà gấp thú cũng giỏi nữa hahahaha đúng là người có tài với người không có tài thoáng nhìn cái là biết rồi hahaha” con nhỏ, nó vẫn không buông tha cho tôi vẫn phải kéo tôi vào mới chịu, nhưng công nhận tuấn anh nó cũng hay thiệt gấp được đâu phải dễ.
Gia hào nhìn thấy con bà tám cầm con gấu trên tay có vẻ ngưỡng mộ lắm, hix lúc này tôi chỉ muốn sr gia hào nhiều nhiều nhe, tôi không gấp được nhất định một ngày nào đó tui sẽ tự tay gấp cho hào một con huhuhu. Con nhỏ bà tám lại châm bom “ còn một thẻ nè ai gấp cho gia hào một con đi”
-“Để tui gấp”, “để tui gấp” tiếng tôi và thằng tuấn anh cùng lúc vang lên, gia hào và con bà tám nhìn hai chúng tôi tròn mắt khó hiểu.
-“hai người có một thẻ tôi biết đưa ai bây giờ” con nhỏ bà tám liếc tôi xong rồi liếc qua tuấn anh.
-“đưa tui”, “đưa tui” lại một lần nữa hai chúng tôi đồng thanh.
-“không phải chứ từ bao giờ hai người đồng lòng thế vậy chứ ??? hai người cứ như vậy tui biết đưa cho aj bậy giờ, hay là để tui tự gấp tặng cho gia hào luôn” con nhỏ này nói đúng có lẽ cái gì tui cũng muốn nghịch với thằng tuấn anh nhưng tui và nó có chung mục tiêu là thiên thần nhỏ gia hào. Nhìn thấy con nhỏ bà tám định đi cho thẻ vào thùng để nó gấp tui cản lại liền, vì tui muốn cho gia hào lại lòng tin từ tôi với lại cho con bà tám biết mặt và thằng tuấn anh cũng đừng tưỡng chỉ mình nó mới gấp được.
– “bà gấp cũng chẳng được đâu” tui giật cái thẻ trên tay nó, chơi luật rừng lun khỏi phải đợi nó đưa cho ai.
-“ bộ ông gấp được chắt” nó giật cái thẻ trên tay tui lại. tui lại giật lại vô tình cái thẻ rơi xuống đất lăn vòng tròn trên đất,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




