|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Thủy bật cười trước thái độ của Nó rồi tiếp tục cất giọng oanh vàng:
– Tin tốt là em đã nổi tiếng toàn công ty.
– Với biệt danh là con cóc ghẻ? – Nó hoàn thành câu nói của chị với vẻ bất mãn không che giấu.
– Con bé ngốc! Nếu làm cóc ghẻ mà như em thì chị tin chắc rằng khối cô muốn đấy. Em có biết mụ Bảo Trâm đã uất ức như thế nào khi kể không? Tất nhiên là sẽ có phần thêm thắt, bịa đặt rằng em bỏ bùa, em nuôi ngải hoặc là em thủ đoạn .. Nhưng cuối cùng.. Chẳng phải.. Em vẫn giành được trái tim người mà cô ta luôn thèm khát hay sao?
– Uhm.. Nó trầm ngâm – Thì cứ cho đó là tin vui đi.. Vậy còn tin xấu?
– Tin xấu tất nhiên là do hệ quả của tin vui.. Tức là từ nay có lẽ em sẽ phải cẩn thận hơn khi đi đứng.. Bởi vì… Em đã cướp đi thần tượng của cơ số người.. Trong đó có chị..
Câu nói cuối cùng của chị khiến Nó bật cười.. Có những chuyện ở đời… Nếu có thể nhìn ở một góc cạnh giản đơn hơn thì con người cũng dễ dàng thanh thản biết bao nhiêu..
Từ đó cho đến hết cả buổi chiều, Nó cặm cụi với những bản dự toán quen thuộc. Chẳng biết từ bao giờ công việc lại trở thành vị cứu tinh cho tâm hồn Nó?
Chợt nhớ ra Nó đã không gặp Jackson lúc nghỉ trưa ở căng tin, chị Thủy cũng nói từ sáng tới giờ chưa nhìn thấy anh.. Có lẽ là Thiên thần lại nghỉ làm… Nó định nhắn tin hỏi thăm.. Nhưng rồi..Lại ngập ngừng .. Cuối cùng là… Không nhắn.
Thời gian trôi đi chậm chạp không ngờ. Ba ngày.. Mà Nó ngỡ như cả thế kỷ…
Chị Bảo Trâm bây giờ thậm chí còn không thèm dùng nửa con mắt
mà nhìn Nó nữa, cứ như thể Nó đã trở nên vô hình.. Càng tốt! Thế còn hơn là phải nơm nớp lo sợ sấm sét giáng xuống bất thình lình đằng sau những cái nhìn hình viên đạn lúc trước.
Nó và Jackson gặp nhau tại căng tin vào ngày hôm sau.. Ban đầu, không khí có vẻ hơi gượng gạo nhưng rồi nhờ có chị Thủy và những nỗ lực của cả hai người.. cuối cùng Nó cũng có thể mỉm cười rất tươi khi đối diện với anh.
Chỉ có một việc duy nhất mà Nó vẫn chưa thể thích nghi được đó là những cái nhìn soi mói và những tiếng xầm xì đằng sau mỗi bước chân Nó đi qua.. Tất cả chỉ vì cái lão đáng ghét đó mà ra… Thế là Nó đem hết sự tức giận của mình trút vào ba tin
nhắn đều đặn mỗi ngày để rủa hắn.
Nhưng thật lòng mà nói thì việc đó cũng không đáng để Nó bận tâm bằng cái vấn đề mà Nó đang phải đối mặt hiện tại.
Đó chính là cảm giác trống vắng khi phải một mình ở trong căn phòng làm việc rộng lớn này. Nó nhớ lắm cái dáng người thanh cao, cái sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen buông dài và đặc biệt là đôi mắt màu nâu mật ong bí ẩn … Ai bảo Vampire đáng sợ chứ? Khi không nhe răng ra để hút máu người ta thì.. Ma cà rồng quả thực là..Còn quyến rũ hơn thiên thần gấp bội…
“Tỉnh dậy nào… Điên quá Linh ơi!” – Nó tự nhủ rồi đưa tay tát nhẹ lên khuôn mặt bánh bao một cái .. Lần thứ bao nhiêu rồi Nó cứ để suy nghĩ đi hoang?
Nếu “Ai đó” ở đây giờ này chắc sẽ không khỏi phì cười khi chứng kiến cảnh Nó – Một con nhóc bị mắc bệnh nan y.. Đang tự thức tỉnh mình khỏi nỗi nhớ của ngày thứ ba không gặp hắn.
– Ai cho phép em được quyền làm đau gương mặt mà ngay cả tôi cũng không dám động đến?
Một chất giọng thân quen chợt vang lên khiến Nó không khỏi giật mình suýt té khỏi ghế. Nó tròn xoe mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, trái tim lại đập tưng bừng theo thói quen.
– Anh.. Anh về bao giờ thế? – Nó lắp bắp hỏi, dường như vẫn không tin vào mắt mình.. Cái tên này.. Thiêng đến thế là cùng .. Nói dại … Nếu mai sau hắn có chết đi.. Lỡ con cháu nghèo túng không có tiền mua nhang đèn thì có khi thắp tạm hương muỗi cũng mời được hắn về mất.
– Tôi về cũng được một lúc rồi – Ngài Tổng giám đốc nở nụ cười nguy hiểm – Đang định lên tiếng chào thì thấy em đưa tay tự đánh mình một cái. Thật tình là tôi đang rất thắc mắc: Em bị hội chứng ngược đãi bản thân hay là vì nhớ tôi quá nên hóa điên rồi thế?
– Anh đừng có mà nằm mơ. Chỉ là vì… Có con muỗi đậu trên mặt em thôi – Nó lập tức phản kháng lại, ức muốn ói máu. Cái gã đáng ghét…Người thì đẹp trai mà toàn nói những câu xóc óc.
– À ra thế! – Ngài Mr P nở nụ cười như thể tái hiện lại cảnh nhà bác họcArchimedes reo hét “Ơ rê ka” khiến Nó chỉ muốn tống cho hắn một phát đấm thật đau.
Uất ức tới cực điểm, Nó quyết định không thèm nhìn ngó gì tới hắn nữa mà chuyển sang chú tâm vào các con số. Nhưng, cho dù là như thế, Nó vẫn có thể cảm nhận thấy lồng ngực mình đang không ngừng nhấp nhô và mặt nó đang hồng lên vì sự dồn dập của dòng máu nóng.
Nó lặng nghe tiếng chân xa dần rồi một lúc sau là tiếng lật giấy quen thuộc..
Không gian vẫn lặng im nhưng Nó biết trái tim mình lại đang ngân nga giai điệu của hạnh phúc…
Cứ thế, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lại dường như là đã trao cho nhau trọn vẹn những gì mình đang có.
Chuông đồng hồ reo lên những tiếng vui mừng để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Nó ngước mắt lên nhìn theo thói quen, tim lại thót lên vì bắt gặp một màu nâu ấm áp.
Ngài tổng giám đốc khẽ mỉm cười, cất giọng trầm ấm phá tan không gian yên tĩnh:
– Ba ngày vừa rồi em đã làm đúng theo lời tôi dặn. Vậy nên.. Bây giờ tôi sẽ tặng quà cho em như đã hứa. Em thích gì nào?
Nó hơi bất ngờ, đưa đôi mắt tròn xoe lên rồi nói trong vô thức:
– Kem! Em thích ăn kem ạ!
– Tôi tưởng em thích ăn cao lương mỹ vị gì chứ…Đượcthôi! Vậy bây giờ em về chuẩn bị đi. Khoảng tám giờ tôi sẽ qua đưa em đi ăn kem. Được chứ?
“Chuẩn bị…” “Tám giờ…” Liệu đây có phải là một cuộc hẹn không? Nó không nằm mơ đấy chứ? Nó thần người ra suy ngẫm.
– Tám giờ tôi sẽ qua đưa em đi ăn kem được không? – Ngài Mr P kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
– Ơ.. Dạ .. Được ạ! – Nó vội vã gật đầu. Gương mặt vẫn còn thoáng nét bàng hoàng không tin được.
Ngài tổng giám đốc chợt bật cười trước vẻ trẻ con của Nó còn Nó thì đang mải mê gào thét sung sướng âm ỉ ở bên trong nên cũng chẳng hơi đâu mà để ý long vòng .. Ông Tơ, bà Nguyệt quả thật là rất có lòng yêu thương Nó.
Nó cưỡi trên con ngựa sắt phi về nhà nhanh nhất có thể. Bỏ qua cả cái thú vui ngắm Sài
Gòn về đêm, bỏ qua cả dòng người đang ồn ào chen chúc nhau trên phố.. Hiện tại với Nó, không có gì quan trọng bằng buổi hẹn hò sắp tới.
Vừa vào đến phòng, việc đầu tiên Nó làm là lao vào tủ quần áo. Cho dù từ trước tới nay bạn bè và thậm chí là chính bản thân Nó cũng đã dần quên mình là con gái .. Nhưng dù sao thì.. Sự thật vẫn là sự thật… Thế nên cho dù có theo đuổi trường phái manly bao lâu đi chăng nữa.. Cuối cùng, khi mắc phải lưới tình rồi.. Cô gái nào cũng hi vọng mình được một lần mặc bộ xiêm y lộng lẫy để trở thành công chúa…
Sau một hồi lục tới lục lui, Nó cay đắng phát hiện ra trong tủ quần áo của mình chỉ toàn là trang phục đáp ứng tiêu chí “ Thoải mái và tiện dụng”. Nó khẽ thở dài, làm sao có thể mặc những thứ này để đi cạnh ngài tổng giám đốc chứ..
Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất thì Nó bất chợt nhớ tới bộ váy trắng đã mặc hôm tham dự buổi tiệc hóa trang đang được phơi rất đàng hoàng ngoài cửa. Nó mừng còn hơn người sắp chết đuối vớ được cọc nữa. Như vậy là tối nay, Nó lại một lần nữa được đóng vai là cô bé lọ lem hóa trang để đi tìm hạnh phúc.
Nó háo hức khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi, khẽ đưa thỏi son hồng quệt nhẹ trên môi và bật cười khi nghĩ đến gương mặt con bạn thân sẽ kinh hoàng thế nào khi nghe Nó kể rằng mình đã tô son mặc váy.. Ừ thì bởi vì ..Tình yêu kỳ diệu vậy đấy..
19h55 phút,
Nó đưa mắt nhìn điện thoại, mong chờ một cuộc gọi từ “Ai đó”
19h59 phút
Màn hình chiếc điện thoại vẫn tối đen như muốn trêu ngươi Nó. “Cái đồ thất hứa, đáng ghét, chuyên sài giờ cao su” Nó tức tối nhủ thầm.. Chờ đợi là điều mà những người thuộc cung Nhân Mã như Nó ghét nhất.
20h
Đúng lúc Nó đang định ném chiếc điện thoại xuống giường thì cánh cửa phòng bất chợt vang lên ba tiếng rất nhịp nhàng: “Cốc.. Cốc… cốc”
Có thể đoán ra là ai rồi, Nó khẽ mỉm cười, nỗi bực tức vừa mới đây đã bay đi tít tận chỗ nảo chỗ nào xa lắc…
– Chờ chút! Em ra ngay! – Nó vừa nói vừa vội vã bước tới.
Và khi cánh cửa phòng bật mở, trái tim Nó lại tiếp tục nhảy nhót điên cuồng mà lần này còn hăng say hơn cả những lần trước đó nữa. Bởi vì…
Ngài Tổng giám đốc trông vô cùng trẻ trung và năng động trong chiếc áo phông màu xanh da trời, chiếc quần jean phủi bụi thời trang và chiếc vòng bạc hình cây thánh giá rất to lấp lánh trên cổ.. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống hàng ngày được xếp nếp gọn gàng để lộ chiếc khuyên tai màu xám bạc khiến cho gương mặt hoàn mĩ toát lên vẻ phong trần của dân nghệ sỹ. Diện mạo của ngài bây giờ.. Quả thật là rất dễ gây choáng cho những ai đã quen với sự thanh tao của ngài khi làm việc.
Nhưng mà… Trong mắt Nó lúc này.. chỉ thấy hiện lên hai chữ: “Quá tuyệt!”
Đôi mắt màu mật ong sóng sánh quét qua Nó một lượt hình như có chút hơi bất ngờ.. Cũng phải thôi, đến Nó còn chưa bao giờ tin có một ngày mình sẽ tự động mặc váy cơ mà.. Nhưng không hổ danh là Tổng giám đốc của một công ty lớn, sau một giây thoáng qua, Ngài nhanh chóng lấy lại vẻ tự chủ vốn có. Mr
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




