watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7915 Lượt

tôi!”
“Gì dữ thế?”
Hắn cười nheo mắt và chìa cái tay sau lưng ra,
quả nhiên, hắn đã giữ xấp giấy của tôi,
cả cây bút của gã Chiến…
Tôi chụp lấy, nhưng hắn đã nhanh hơn giơ nó lên cao,
Tôi cố giật, nhưng so với chiều cao của hắn, khoảng 1m7
thì tôi hoàn toàn ko thể…
“Ahhhhhhhhh!”
Khi dùng sức vóc ko được, thì tôi dùng sức…hét!
Hắn giật mình sau tiếng la của tôi, khựng lại
Và tôi ko bỏ lỡ cơ hội, đoạt được xấp giấy… Khà khà…
tôi vụt chạy về hướng chú bảy đang đợi…
Nhưng…hỡi ôi, chú đã về mất rồi!
Tưởng tượng đến đoạn hẻm hơn 200m dẫn vào nhà,
Tôi nghe người trong xóm bảo có 1 gã biến thái…
Hay … khoe “cái ấy” với những cô gái trẻ… vào buổi khuya.
Hic hic, tay tôi lạnh ngắt!
Gã tổ quạ lững thững đi qua tôi,
Hắn ko phá tôi nữa, và cứ thế mà đi…
vừa đi, vừa nghêu ngao bài hát gì đó…
Tôi vô thần đi lẽo đẽo theo hắn,
Có thể, hắn cùng đường về với tôi. Được đoạn nào, hay đoạn ấy.
Dù sao, thì hắn cũng ko … ghê tởm như cái gã biến thái kia.
Ko biết hắn có nhận ra sự bám đuôi của tôi hay ko,
Mà cứ thản nhiên bước và hát.
Đã đến đầu hẻm. Ôi ko, hắn ko quẹo, hắn đi thẳng!
Tôi đã mất “thiên thần hộ mệnh” rồi!!
Tôi đành thu hết can đảm đi vào hẻm…Có đèn đường mà… Chắc ko sao.
Bóng tôi in lên vách …
1 bóng đen đang… đứng quay lưng vào tường.
đột ngột quay lại khi thấy bóng tôi.
“Áh!!!!!!!!”
Tôi hoảng hồn chạy vụt ra ngoài đường, tôi chạy như bị ma đuổi vậy TT___TT
Ko… tôi vẫn còn nhỏ… chưa có bạn trai…đừng…
Tôi thấy cái lưng hắn đằng xa và…
cứ nhắm hướng đó mà lao tới..
rồi, tôi túm vạt áo hắn trong sự sợ hãi tột cùng.
“Sao vậy? Bị cướp à?”
Tôi vẫn chưa hoàng hồn, hơi thở tôi buông ra thành tiếng…
Mặt tôi tái mét.
“Có sao ko?”
Lúc này, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Chợt nhận ra mình đang bấu lấy áo hắn,
Như 1 con nhỏ đang van nài bạn trai đừng bỏ rơi nó… TT__TT
Tôi buông tay nhanh.
“…tôi…ko dám về nhà!”
Hắn nhìn tôi, ngơ ngác. Rồi nhìn sang hướng mà tôi từ đó chạy tới…
Mặt hắn có vẻ rất bất ngờ với lời thú nhận của tôi.
Cứ như trong mắt hắn tôi hẳn phải là 1 cô gái dữ dằn hung tợn lắm!
Tôi có như thế đâu?…
“Nhà ở trong hẻm đó à?”
Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng 1 câu hỏi, giọng rất nghiêm chỉnh.
Và điều đó khiến tôi thấy dễ chịu…
“Ừ…”
“Tôi đưa You về nhé?”
Tôi phì cười. Cái cách gọi chả giống ai… Và rồi, nhìn thấy tôi cười,
hắn cũng nhoẻn miệng cười theo. Nụ cười ấy… tôi phải thừa nhận, rất ấn tượng!
với lúm đồng tiền nhỏ bên má phải…
………..
Nhờ hắn, tôi đã về nhà an toàn.
Tôi thậm chí mừng đến nỗi chạy ngay vào nhà và đóng cửa lại,
Quên cả 1 tiếng cảm ơn…
Khi tôi nhớ ra phải nói câu tối thiểu ấy,
Thì hắn đã đi khuất trong đêm.
Tôi ko ngủ được cho đến 3 giờ sáng…
Ko phải vì hắn đâu nhé,
Mà vì tôi ko thể ngủ mà ko có quạt máy,
… và khi ông nhà đèn vui vẻ cho mở điện, thì tôi đã làm 1 giấc ngon lành cho tới gần 7h!
…………..
“Chết con rồi!!!!!!!!”
Tôi vừa càu nhàu dì Út đã ko vào đánh thức tôi,
vừa lụp chụp cho mọi thứ linh tinh vào túi, cả xấp giấy tối hôm qua.
Trong phút chốc nhìn thấy xấp giấy, tôi bất chợt nhớ đến nụ cười của hắn…
Vớ vẫn thật! Bạch Mã Hoàng Tử – Chương 03
Tôi nghĩ nếu mà tôi đi tham gia đua xe đạp cúp truyền hình..
có khi tôi sẽ về nhất cũng ko chừng.
chỉ trong vòng 15 phút,
tôi đã có mặt ở trường cách nhà hơn 4 cây số.
Khi bước vào lớp, nhóm tôi đang chuẩn bị đầy đủ phía trên.
Nhỏ Mai nhìn tôi bằng ánh mắt sấm sét…
“chắc tui đau tim vì bà quá?! sao ko bắt điện thoại?????”
“bắt thì tui trễ chắc!”
tôi nhanh chóng vào chỗ để nó ko có cơ hội chửi rủa tôi,
và lôi xấp giấy ra lầm bầm…lẩm nhẩm..
Cô giáo đã cho bắt đầu bài thuyết trình của nhóm,
Nhỏ Diệu tự tin mở đầu rất suông sẻ.
kế đến là Mai, rồi Phong..
….
Sao họ nói nhanh thế nhỉ? <__< bây giờ đến phiên tôi… ……………. …… dĩ nhiên, tôi nói dở nhất nhóm. TT___TT thậm chí tôi ko biết mình đang nói cái gì nữa. bên dưới, ai nấy đều tỏ ra chán chường…Đâu phải lỗi lại tôi!! >< Tôi cúi chào để kết thúc bài thuyết trình tệ hại của mình và ko dám nhìn cô giáo lấy 1 lần. "Bốp bốp bốp!!" Trong ko khí yên tĩnh, tiếng vỗ tay đơn độc ấy vang lên.. cùng lúc 1 cái đầu…rất quen, quen lắm…phải, tôi vừa gặp tối hôm qua, ở phía cuối lớp đứng lên và tay ko ngừng vỗ to. tôi tự hỏi, hay mình đang nằmmơ? tôi bị cái gã ấy ám ảnh đến mức này sao?! >_< "Em thấy hay à?" Tiếng của cô giáo. "Yeah!! Độc đáo mà!" Hắn lại cười cái nụ cười ma quỷ ấy… Ôi, tôi đang mơ…đangmơ. cả nhóm tôi đã hưởng ứng bằng cách vỗ tay giòn đều… còn những người khác thì khinh bỉ vỗ bẹp bẹp 1 cách mai mỉa, khiến tôi ngượng không biết làm sao tả nổi. Tôi ko phải đang mơ… đó là sự thật, khi nhỏ Mai kéo tôi về chỗ và thúc vào hông tôi. "Bà làm sao thế?" "…ko…" "Ko đọc bài tui gửi hả?" "…có" "thế thì tại sao…." Nó định la lớn nhưng kịp nhớ ra mình đang ở trong lớp, nên thôi, và lườm tôi. tôi vẫn ko hiểu tại sao cái gã ấy lại có mặt ở đây, Mà ko ai tống hắn ra? Hay, hắn cũng là sinh viên trường tôi?… Không thể nào!! Nhóm thứ hai đang thuyết trình, tôi lén nhìn về phía cuối lớp…hắn đã ko còn ở đó nữa. Hắn y như ma ấy! …… Nhóm tôi được 8 điểm. Chắc 2 điểm trừ là do tôi. TT__TT sau khi cô giáo vừa bước ra, cả đám nhao nhao lên, và bàn tán… Nhỏ Diệu chạy lên ngồi sát vào tôi. "Bà quen anh ta hả Giang?" "…ko hẳn…" "Có biết anh ta là ai ko?" "…ai?" "Nhỏ này lạc hậu quá! Anh ta là sinh viên vừa giành được học bổng của trường Mỹ thuật Anh Quốc. 1 tháng nữa là đi rồi… Thầy cô trong trường ai cũng khen hắn hết. Bà biết phải ko Mai?" Nhỏ Mai vẫn xụ mặt vì con 8 của bài thuyết trình. so với công sức mà nó bỏ ra, nó cảm thấy đang bị sỉ nhục… "TUI KO BIẾT!!!! GIANG!! bà phải chiu trách nhiệm!! nguyên tuần này bà phải chép bài cho tui!!!!" Đó là hình phạt mà chúng tôi vẫn hay áp dụng khi ai đó phạm tội >< Tôi cúi gập đầu… "Thôi bỏ đi. Lát về ăn chè xả xui nghen!" Nhỏ Diệu là đứa dễ thương nhất nhóm ^-^ sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy nhỉ? "Okay, tui đãi cho!! ^0^" ……… Vì thế, khi tan học, bọn tôi hẹn nhau ở cổng trường. tôi đi về hướng bãi xe.. "Này, sinh viên lớp you sao mà thuyết trình chán thế?" Tôi giật mình quay sang, hắn đang đi sát tôi.. "…gì hả?" "À, dĩ nhiên là trừ You ra! ^-^" "Sao…lại ở đây???" "Đi lấy xe à, cho quá giang nhé! tôi ko đi xe" Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, hắn lại mở màn 1 câu chuyện khác. tôi cũng ko hỏi

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,46 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT