watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:28 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 18988 Lượt

vào phòng với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày…

Nhưng Ái Hy chỉ cần liếc sơ cũng nhận thấy những vết thương trên người Minh Vỹ lại tăng thêm…

-“Anh đừng tham gia vào hoạt động của tổ chức nữa.”-Bất giác Ái Hy lên tiếng yêu cầu, ánh nhìn Minh Vỹ có chút xót xa…

Trên gương mặt điển trai của Minh Vỹ tuy không có nhiều thương tích, nhưng vẫn ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài vốn có…

Ái Hy nhìn chiếc cổ tay đang được quấn băng trắng của Minh Vỹ, cảm giác đau đớn trong lòng nhân lên bội phần, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ của mình.

-“Đó là trách nhiệm của anh.”-Minh Vỹ trả lời không cần suy nghĩ, nhưng vốn dĩ rõ ràng là như thế, đã đến lúc Minh Vỹ phải làm quen với những chuyện phức tạp trong tổ chức.

-“Trách nhiệm? Mỗi ngày tham gia vào những trận ẩu đả vô nghĩa là trách nhiệm? Tự làm chính bản thân mình bị thương cũng là trách nhiệm?”-Ái Hy nở một nụ cười nhạt, trái tim bắt đầu trở nên đau nhói không kém phần vết thương ở vai.

-“Anh sẽ thừa hưởng tổ chức, nên đây chỉ là chuyện nhỏ trong số những chuyện cần làm.”-Minh Vỹ nói đều đều, bước đến trước mặt Ái Hy. Chợt gương mặt Minh Vỹ đanh lại, nhìn Ái Hy gằn giọng.-“Tại sao em không uống thuốc?”

Minh Vỹ đã quá quen với gương mặt Ái Hy mỗi khi lên cơn đau nhức ở bờ vai, khuôn mặt trắng hồng lúc này đang trở nên tái xanh, đôi môi mím chặt cố kìm nén.

-“Đừng để ý, tôi muốn đi học.”-Ái Hy quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của Minh Vỹ, sau đó lên tiếng yêu cầu.

Có lẽ đây là cách tốt nhất để khiến Minh Vỹ hạn chế tham gia hoạt động trong cái tổ chức mafia Knight này…

-“Không. Vết thương của em vẫn chưa lành.”-Minh Vỹ lập tức trả lời, dĩ nhiên không thể Ái Hy đến trường với cái thể trạng này được, đặc biệt Minh Vỹ không thể đưa cả bác sĩ và y tá đến trường lo cho Ái Hy.

-“Nhưng tôi muốn đến trường.”-Ái Hy trừng mắt nhìn Minh Vỹ, cố gắng giữ vững lập trường của chính mình.

-“Chờ khi vết thương của em khỏi hẳn rồi mới lo đến chuyện học hành.”-Minh Vỹ khoát khoát tay, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn vô cảm.

Ái Hy không thèm lên tiếng đôi co với Minh Vỹ nữa, đến mức này thì chỉ còn dùng biện pháp “uy hiếp” thôi…

Đưa một tay đặt lên vai, Ái Hy dồn hết can đảm vỗ vào vết thương một cái khá mạnh, một giọt nước mắt rơi xuống, rạch một đường dài hoàn mỹ trong không trung…

Ái Hy đau đớn mím môi, sau đó lại giơ tay tiếp tục hành động ấy…

Một bàn tay nắm lấy tay Ái Hy đúng như kế hoạch, Minh Vỹ đang nhìn Ái Hy với một ánh mắt cực kỳ tức giận, chất giọng lạnh lùng vang lên, đôi mắt màu hổ phách đang lẫn chút đau xót khi nhìn Ái Hy…

-“Anh sẽ đến trường cùng em, nên đừng làm như thế nữa.”-Đôi mắt Minh Vỹ dừng lại ở bờ vai Ái Hy, sau đó lại tiếp tục gằn giọng.-“Lập tức uống thuốc rồi đi ngủ, mai đến trường.”

Minh Vỹ mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, Ái Hy đưa tay ôm lấy bờ vai, nhanh chóng uống một viên thuốc giảm đau rồi nằm xuống giường.

Những ngày gần đây do Minh Vỹ đêm nào cũng về trễ, nên việc cả hai người ngủ cùng trên một chiếc giường cũng là bình thường, dường như cả hai đều vạch ra một đường thẳng để không xâm lấn đến khu vực của người bên kia…

Chiếc xe BMW đưa Minh Vỹ và Ái Hy đến trước cổng trường, tên cận vệ nhanh chóng bước xuống xe mở cửa…

Minh Vỹ bước xuống xe, sau đó đưa tay đỡ Ái Hy, gương mặt lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn…

Chiếc xe BMW lại tiếp tục lăn bánh, nhanh chóng khuất sau con đường dài vô tận…

Dĩ nhiên Minh Vỹ sẽ đưa vợ yêu của mình đến tận lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh cùng trường, tuy rất nhiều nữ sinh đem lòng “thầm thương trộm nhớ” Minh Vỹ nhưng vẫn không một ai dám tiếp cận hay giở trò tán tỉnh Minh Vỹ…

Thất thiểu lê bước vào lớp, thực sự Ái Hy chẳng muốn đi học chút nào, nhưng không thể để Minh Vỹ cứ tiếp tục tình trạng này mãi được…

Bất giác Ái Hy khẽ thở dài, sau đó bước về vị trí vốn có trong lớp của mình ngồi xuống, nhưng bên cạnh không còn là Kim Hân nữa, mà là một cô bạn trông cực kỳ xinh xắn, dáng người trông khá chững chạc…

Học sinh mới chăng?

Ái Hy đưa mắt dò xét xung quanh lớp học, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Kim Hân…

Thở dài, Ái Hy gục đầu xuống bàn, sau đó bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong chính lớp học của mình…

-“Bạn là Vương Ái Hy phải không?”-Một giọng nói êm tai vang lên, cô gái xinh đẹp kia đang nở một nụ cười thân thiện với Ái Hy.

Ái Hy gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô bạn dễ mến đó…

-“Mình là Bạch Tịnh Nhi, rất vui được biết bạn.”-Cô gái kia dường như biết rõ cảm giác hiện tại của Ái Hy, lên tiếng tự giới thiệu.

-“Bạn là học sinh mới?”-Ái Hy lại gật nhẹ đầu, quả thật cô gái trước mặt Ái Hy cực kỳ đáng yêu.

-“Mình vào học đã một tuần rồi, nhưng lúc đó bạn không thể đi học được thì phải.”-Tịnh Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt thoáng chút tia nhìn phức tạp…

Ái Hy chỉ mỉm cười đáp trả, sau chuyện của Kim Hân thì có lẽ Ái Hy đã thật sự mất lòng tin với hai chữ “tình bạn”.

Ở trường, Ái Hy vốn thích nhất là giờ nghỉ trưa, có thể làm gì tuỳ thích…

Quên mất Minh Vỹ sẽ đến lớp tìm mình, Ái Hy nhanh chóng cho tập vở vào balô, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng…

Ái Hy cứ như một kẻ mất hồn bước theo hướng lớp của Minh Vỹ, dường như việc tìm kiếm Minh Vỹ mỗi khi cô đơn đang dần bắt đầu trở thành một thói quen mới của Ái Hy…

Bước chân cứ mỗi lúc một gấp gáp, Ái Hy cứ vậy bước đi trên hành lang của trường…

Đã đến trước lớp của Minh Vỹ, tại sao lại không hề thấy bóng dáng của Minh Vỹ đâu cả?

Ái Hy lại tiếp tục bước đi, những bước chân đang di chuyển gấp gáp trên hành lang dần trở nên chậm rãi bước xuống cầu thang…

Một bàn tay đẩy mạnh Ái Hy từ phía sau, khi Ái Hy chỉ vừa bước xuống được một vài bậc cầu thang, khoảng cách vẫn còn quá xa để chạm đến mặt đất…

Cả người Ái Hy theo lực tác động khá mạnh ban nãy đổ về phía trước, đôi mắt nhắm chặt lại đón chờ một lực tiếp đất “hoành tráng” khác…

Một vòng tay đón lấy Ái Hy từ dưới cầu thang, bàn tay đeo chiếc nhẫn quen thuộc đang ôm chặt Ái Hy vào lòng, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu có những tia nhìn giận dữ, trừng mắt nhìn lên cầu thang…

Chỉ có một bóng dáng sau lưng nhanh chóng bỏ đi, là một cô gái…

-“Vết thương có đau không?”-Minh Vỹ đẩy người Ái Hy ra, sau đó cúi đầu xem xét vết thương ở vai Ái Hy, rồi lại nắm tay Ái Hy lôi đi…

Ái Hy mệt mỏi bước về lớp, hơn hai tiếng phải nằm nghỉ ở phòng y tế khiến Ái Hy trễ mất một tiết học, đặc biệt vẫn chưa có gì bỏ bụng…

… Thôi kệ! Xem như giảm cân vậy!

Lê những bước chân nặng nhọc về lớp, Ái Hy mở cửa bước vào…

Hôm nay có tiết tự học, nên Ái Hy vẫn thoải mái ra vào lớp như không có gì…

Bước chân Ái Hy vẫn chậm rãi tiến về vị trí của mình, nhưng ngay sau đó lại vấp vào một vật thể chắn ngang dưới đất, nghiêng người ngã sang phía bàn bên cạnh, đồng thời nơi vết thương va chạm mạnh vào thành ghế…

Tuy đã phải chịu đựng nỗi đau do vết thương gây ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thực sự rất đau, hệt như cái cảm giác bị Vĩnh Kỳ bắn vào vai, vô cùng đau đớn…

Ái Hy dùng một tay ôm lấy vai, tay còn lại chống xuống đất giữ thăng bằng, từng giọt lệ trong suốt bắt đầu đáp đất…

Lại một lần nữa Ái Hy được đưa vào phòng y tế…

Vết thương chưa hồi phục bây giờ lại trở nặng, Minh Vỹ thở dài nhìn Ái Hy, đưa một tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt ấy, sau đó lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhấn nút gọi.

-“Hoàng Thiên, giải quyết tất cả những đứa dám động đến Ái Hy trong ngày hôm nay.”-Minh Vỹ nói một cách hết sức ngắn gọn, cho điện thoại vào túi, lấy ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu xanh lam…

Phòng y tế rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ có chiếc đồng hồ cát nhỏ bé đang được lật ngược lại…

Chap 28

Devil…

Ái Hy từ từ mở mắt, một không gian lạnh lẽo chỉ độc nhất một màu trắng hiện ra, trong không khí vẫn còn hoà lẫn mùi thuốc khử trùng…

Theo phản xạ, Ái Hy mệt mỏi đưa mắt dò xét xung quanh…

“Đây… là thiên đường ư? Tại sao tất cả đều mang duy nhất một màu trắng? Không lẽ thiên đường chỉ toàn màu trắng sao? Nhưng tại sao ở thiên đường lại có những thứ như dụng cụ y tế thế này?”

Một loạt những câu hỏi kỳ quặc bắt đầu xuất hiện trong đầu Ái Hy, kèm theo những dấu chấm hỏi mỗi lúc một lớn… Ái Hy đưa tay ôm lấy đầu, nhưng đây là chỗ quái quỉ gì thế này…

Hình như… đây là phòng y tế của trường thì phải…

Vì cách đây chưa đầy một tiếng, Ái Hy đã phải nằm nghỉ ở đây trước ánh mắt như sắp giết người đến nơi của Minh Vỹ dành cho mình…

Ái Hy khó chịu trở mình, đột ngột cả thân người cảm thấy vô cùng đau nhức, Ái Hy mím môi, nhắm mắt lại và cố gắng sắp xếp từng chuỗi sự việc trong ngày thành một cuốn phim ngắn đang được chiếu chậm trong tiềm thức…

Chỉ

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT