|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
– Rồi chàng hồi âm ra sao?
– Hỡi em ơi xin em đừng vội làm trái chuối khô khi tình ta còn đang hồi lai láng. Vì chính trái tim anh đây cũng đang đau đớn bởi yêu em dô… Ô… dàng…
Đào thương kép độc được tưởng thưởng bằng những tràng pháo tay hoan hô cuồng nhiệt. Trong khi vai chính chỉ có việc khóc đợi hạ màn.
Uyên luôn muốn phản đối chuyện này. Nhưng biết làm sao được, chuyện quan hệ giữa nam nữ vẫn thường là đề tài thú vị nhất trong những lớp lớn. Thật buồn tẻ biết mấy khi một trăm trang sách hay một giờ phim ảnh chỉ toàn nhân vật nam hay toàn nhân vật nữ. Nó sẽ ngắn xủn, cụt ngủn khi tác giả đặt hai cục đá gần nhau bởi chẳng có gì để nói. Ông An- đéc-xen đã nặn ra hai hình nhân bằng bánh nhưng vẫn không quên gắn thêm hai hạt hạnh đào làn hai trái tim. Những cái bánh hình người nam và nữ ấy được đặt trong tủ kính. Nhưng vì để gần nhau lâu ngày, hi cái bánh đã yêu nhau. Yêu nhau mà không nói được nên cả hai đã vỡ ra, hai hạt hạnh đào rớt ra. Thế là An- đéc-xen đã có chuyện “đôi tình nhân bằng bánh” để kể.
– Nam châm cùng cực đẩy nhau, nam châm khác cực hút nhau. Nguyên tắc chế tạo tàu tốc hành chạy trên đệm từ trường hiện đại nhất cũng có gì mới mẻ đâu. Tự bao giờ nam châm vẫn đặc tính ấy, tự bao đời nam nữ vẫn đặc tính ấy.
– Đừng tưởng mình có trái tim ghép nhân tạo bằng plastic có thể tháo rời được, em gái ạ. Hãy coi chừng có ngày bị “ngoặm” một cái đau điếng thì đừng có hỏi “ủa” tại sao!
Thật buồn cười. Toàn những kẻ chưa từng đặt chân vào tình trường lại luận đề về tình trường sành sỏi như đã được cấp bằng. An đấy, Dung đấy. Chúng cười đùa bỡn cợt vô tội vạ và luôn được hưởng ứng cuồng nhiệt mỗi khi chúng dựng sân khấu nơi đâu – Có những kẻ đã nhận được học vị “tiến sĩ lứa đôi” ngay tại “đại học” quán chè hay góc sân trường một cách rất xứng đáng.
– Quả cau nhỏ nhỏ, cái vỏ vân vân. Nay anh học gần, mai anh học xạ Chữ Trung dành để phần chạ Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ Tình. Nào ai nói gì đâu, ca dao tục ngữ cả đấy. Học đi, học đi và đừng bao giờ nịt áo ngực chặt quá, trái tim bị ép có ngày nó nổ tung ra. “Bùm” một cái, vơ lại không kịp.
Học trò con gái vẫn “sinh” thơ văn “tùm lum” như vậy. Đang tuổi bẻ gẫy sừng trâu thì nhằm nhò chi ba cái râu lún phún của các cậu trai mới lớn. Cho nên trong lớp đã “mọc” ra không biết bao nhiêu Bà Rằng Bà Rí. Và hễ có một sự kiện nào được gọi là “ngấp nghé” xảy ra trong lớp thì các Bà Rằng Bà Rí đã kịp gọi nhau ới ơi “cho mượn cái gầu sòng”. Bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng. Bạn trai cùng lớp chỉ là những con nai tơ, nếu không biết ngơ ngác thì chỉ sa vào bẫy cười cho một nhóm tóc dài nghịch ngợm.
Cho dù có bản lãnh tới đâu Uyên cũng không dám nghĩ là sẽ thách thức đám đông dư luận ồn ào kiểu đó.
Còn Khôi thì nghĩ gì nhỉ. Nghĩ gì thì nghĩ, chắc chắn không bao giờ Khôi bằng lòng đễ mình lẫn trong đám đông bạn bè. Một cái gì là Khôi lầm lì ít nói, học giỏi và rất trực tính. Đây có phải là phần nào dáng dấp của Một Tâm Hồn Lớn? Uyên không rõ điều này cũng như Uyên không thể hiểu những nghịch lý trong đời sống sao ta cứ phải luôn chạm mặt. Và thầy Hiển, một người thầy tài giỏi, đáng kính, yêu nghiệp hơn ai hết lại sớm phải lìa bỏ sân trường và học trò của mình trong một hoàn cảnh đáng thương tâm như thế. Chắc chắn là chẳng ai muốn nhưng đây đâu phải là một trường hợp điển hình.
Khôi đã bàn với Tùng trưởng lớp và một số bạn khác, tất cả đều đồng ý là toàn lớp sẽ quyên góp tiền để giúp Vỹ mua một cái kiếng cận. Vỹ cận nặng. Đeo vừa kính của một bạn tới năm độ. Nhưng vì không có đủ điều kiện mua, suốt mấy năm học Vỹ luôn ngồi sát bảng và khi đọc sách cứ phải dúi mũi xuống bàn. Vất vả trong việc học nhưng Vỹ lại luôn có khả năng trội vượt hơn bất cứ bạn nào, bất cứ môn nào. Ý định đã lâu, nhưng phải đợi đến hôm nay Vỹ cáo bệnh xin nghỉ học mới thực hiện được. Phải tế nhị một chút, cô Chi bảo vậy. Toàn lớp đã góp được một số tiền tạm đủ giao cho cô chủ nhiệm, thiếu chút đỉnh cô sẽ bù vào đấy.
Khôi, Tùng và một bạn gái khác được giao nhiệm vụ đi thăm hỏi và đem quà tặng của lớp tới cho Vỹ. Nhưng nhiều bạn chỉ quen nhà Mai, bạn cùng đường cùng bàn với Vỹ. Nên muốn kiếm nhà Vỹ phải tới nhà Mai trước đã.
Thế là có chuyện lý thú ly kỳ được thuật lại sau đó. Nhóm được cô chủ nhiệm cử đi thăm bạn không phải chỉ có ba, mà đã lên tới năm bảy bạn tình nguyện. Trong số đó có An, “tiến sĩ tâm lý lứa đôi”. Lại chuyện lứa đôi. Uyên gạt đi:
– Làm gì mà các bạn cứ phải leo trèo vào đời tư người ta mãi thế.
– Im miệng. Sắp đến lượt ta bắc thang hỏi thăm tới nhà người rồi đấy.
Uyên muốn thách thức nhưng lại thôi. Biết người biết ta chưa chắc gì đã được yên ổn, dại gì.
An đã tập hợp được đoàn kịch nói quanh mình và bắt đầu diễn xuất:
– Ta biết mà, dầu dấu giếm kín đáo cách mấy cũng đâu qua được mắt tạ Cứ thấy con Mai trắng nhìn Dũng Kều chớp chớp quay đi là ta biết liền anh chị đã có tình ý với nhau rồi. Quả đâu có sai, tới nhà kiểm tra ta bắt tại trận.
– Thủ phạm đã thú nhận tất cả tội lỗi?
– Đâu dễ dàng vậy. Này nhé, từ đầu hẻm đi vào ta đã nhác thấy một bóng thanh niên cao kều đang chụm đầu với một thiếu nữ tròn trĩnh trắng trẻo.
– Minh họa rõ nét.
– Hai con chim bồ câu đang trao đổi nhai nhai cười cười nói nói ngay trước hiên nhà rất ư là vui vẻ. Bỗng đâu gã thợ săn xuất hiện.
– Một loạt súng chát chúa sau đó.
– Trễ mất rồi. Một con chim đã vụt baỵ Bóng thanh niên cao kều đã biến mất vào sau nhà.
– Hiện trường hoàn toàn mất tang chứng.
– Không hẳn thế. Mai Trắng đỏ nhừ mặt khi bọn ta tới. Quan sát kỹ tình trường thì đâu đâu cũng có vết tích: Hạt cóc, hạt ổi, hạt nho hạt nhãn, hạt xoài hạt mít… cỡ phải hàng ký lô dưới thềm nhà không ít hơn. Chừng ấy chứng tỏ quan hệ của anh chị đã quá đậm đà.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu:
– Hình như bạn có ý định sưu tầm hạt giống phải không?
– À, bọn trẻ chúng vừa tụ họp chơi ở đây đấy mà.
– Con cái nhà ai cũng nhơn nhớn đây. Lại có cả đầu lọc thuốc lá thơm nữa.
Mai vờ như không nghe, lo tiếp các bạn khác. Ta bèn mở cuộc truy lùng.
– Mai để mình ra phía sau chút nhé.
Ta biết nhà Mai chỉ mấy bước là đụng sau. Tội phạm đang nép đâu đó ở kẹt tủ hay góc nhà, đứng ngoài còn nghe tiếng hắn hồi hộp thở, cần gì phải lục soát lâu.
– Thế là tóm gọn.
– Hù dọa nhau chơi vậy chứ, ai lại làm thế. Bạn bè cùng lớp hàng ngày chạm mặt nhau, lẽ nào. Biết là biết vậy thôi. Tội nghiệp mặt cô nàng cắt không còn một giọt máu.
– Mi tàn nhẫn quá.
– Ta tàn nhẫn vừa, nếu không…
– Nếu không thì sao?
– Thì Dũng Kều hôm nay đã chả dám đi học.
Uyên có ý kiến:
– Mình thấy chuyện này có thể tạm kết thúc, không nên ghim bừa bãi những mũi tên vào tim kẻ khác một cách vô tội vạ.
– Lý do?
– Mình thấy tình cảm của họ thành thật. Cả Dũng và Mai không phải là những bạn ham vui. Có điều là Mai phải kéo Dũng ra khỏi khu ổ chuột. Những tay ngồi bàn cuối lớp toàn a dua theo thằng Thọ, cả lớp ghét lây.
Tình cảm chớm nở bao giờ cũng đẹp. Ở trái tim là một cây đàn lớn, chỉ khẽ chạm vào là mãi ngân nga tưởng đến vô tận. Những rung động chân thành, trong sáng và luôn có ý hướng tới. Nó làm cho người đẹp hẳn ra, tất cả tươi hơn lên và mọi việc đều trở nên ngọt ngào, dễ dàng. Nó có thể nói dối ngon lành dù chưa bao giờ nói dối, để tới một nơi hẹn đúng giờ. Nó có thể ngốt mấy thau quần áo giặt, lau chùi suốt nhà trên nhà dưới, bếp núc xoong chảo sạch bóng… để lát nữa được thoải mái chuyện trò với ai. Nó có thể nhịn ăn sáng, bớt tiền hớt tóc, thậm chí không ngần ngạy “vay nóng” cả em út để có hai ly kem hay cái vé xem phim ở một rạp nào đó. Thông minh và cũng dại khờ tột bực là nó. Thế nó là cái gì nhỉ? Xin đừng vội gọi là Tình Yêu, cho dù thực sự nó mang dáng dấp của tình yêu. Khẽ thôi, nhẹ thôi, nhỏ thôi bởi rất mong manh dễ vỡ. Người ta phải vẽ hàng trăm chiếc dù, hàng ngàn cái ly bên ngoài lô đặc biệt này. Nhưng vẫn không đến được địa chỉ. Mấy thuở những mối tình mỏng manh sương khói này đến được nơi hẹn của trăm năm. Còn lại chỉ là những mảnh vỡ dễ thương của một thời vụng dại khi nhìn lại.
Hãy tưởng tượng một Dũng cao kều, hơi ngu ngơ một tí, bên cạnh một Mai trắng trẻo, mũm mĩm. Nếu lên hình trông cũng ngộ nghĩnh lắm chứ. Cái đẹp trong hạnh phúc chưa chắc đã phải là nét hài hòa, có thể là ở sự bù đắp. Uyên không nhớ đã nhặt được ý nghĩ ấy ở đâu, hình như trong một tờ báo phụ nữ chuyên đề nào. Rất nhanh Uyên nghĩ tới Văn. Cái anh chàng có thế mà bị tổn thương nặng. Tự bữa Uyên cố tình về cùng với Khôi một đoạn đường, thế là biệt tăm bóng dáng chàng ta ở cổng trường. Một chút thích thú xen lẫn với lòng trắc ẩn, Uyên sợ mình đã không thành thật với mình. Có phải Uyên đã coi thường tình cảm của Văn? Không, Uyên không có ý ấy. Uyên chỉ tiếc sao Văn và mình lại không có thể nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




