|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
không phải như vậy đâu! Người phụ nữ kia chỉ là. . . . . ." Không được, tuyệt đối không được! ‘Chia tay’ – hai chữ giống như hai viênloongn bỗng chốc bắn nổ tung lồng ngực hắn, tim của hắn giống như bị xé rách đau đớn, tại sao cô ấy có thể dễ dàng nói ra câu đó.
"Không cần nói gì nữa! Tôi không muốn nghe!" Bỗng dưng cô cắt đứt lời nói của hắn, cô không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô gái kia.
Bỗng nhiên, ý thức được những gì hắn vừa mới nói, "Anh thế nhưng lại phái người theo dõi tôi? Đê tiện!" Cô hết sức khinh thường quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của hắn nữa, càng không muốn nghĩ đến tại sao trong mắt hắn lại tràn ngập đau khổ. "Anh buông tay ra cho tôi!"
"Không! Cả cuộc đời này anh cũng không buông tay ra đấy! Anh không cho phép em nhìn anh như thế! Anh không cho phép!" Hắn giống như dã thú phát điên không ngừng gầm thét, không! Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay! Tuyệt đối không! Tại sao cô nghe cũng không nghe lời giải thích của hắn, liền kết tội hắn.
Bàn tay nắm chặt hai vai cô, thật không ngờ không kiềm chế lực tay, chỉ cảm thấy nếu bây giờ buông cô ra, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn.
Oh ——! Đáng chết! Một lần nữa hắn lại làm cô bị thương! Chỉ là cô không có kêu lên, mà cắn môi dưới chịu đựng cơn đau truyền đến từ bả vai, đến bây giờ cô mới hiểu được thì ra đau đớn thân thể cũng bình thường thôi, nhưng đau thương trong lòng thì đau đến tận xương tủy.
"Bảo Nhi, em phải tin tưởng, anh không có người khác, từ đầu đến cuối người anh yêu chỉ có một mình em, Kha Lili chỉ là một quân cờ mà thôi! Ở trong nhà hàng em nhìn thấy chỉ là một ván cờ mà thôi, anh không cho phép em rời xa anh!" Thật vất vả hắn mới cởi ra trái tim cô, mà cô lại đem hắn đẩy ra sao?
Thật lâu, người trong ngực cũng không nói một lời, hắn nghi hoặc cúi đầu, "Ôi trời! Bảo Nhi, em chảy máu? Oh! Em đừng cắn nữa! Chết tiệt!" Ý thức được bản thân vẫn đang nắm chặt hai vai cô, giống như bị điện giật hắn vội vàng buông tay ra.
Hắn hoảng sợ nhìn môi dưới trắng bệch của Lăng Bảo Nhi, cùng khóe môi đang chảy ra chất lỏng đỏ tươi, hối hận đến mức muốn đem mình bóp chết, từng giọt máu tươi giống như ngọn lửa màu đỏ hung hăng làm đau nhói cặp mắt hắn, thiêu đốt lòng hắn. . . . . .
Bảo Nhi vừa được tự do, lập tức cũng không quay đầu lại, nhấc chân chạy như điên, sợ chậm một bước nữa lòng cô sẽ không khống chế được mà sa vào bùn lầy, càng giãy dụa sẽ càng bị hãm sâu. . . . . .
Không! Không thể nào! Đây không phải là thật! Kỷ Ngạn Hiên hai mắt vô hồn nhìn đôi tay mình, không dám tin hắn lại làm cô bị thương như vậy, trong lúc nhất thời cả đầu loạn lên rầm rầm, không cách nào suy nghĩ, cái gì lý trí, bình tĩnh, tao nhã, phong độ, toàn bộ đều không thấy. Hắn khổ sở hai mắt nhắm lại, tâm tư rối loạn không cách nào bình tĩnh được.
Khóe môi Bảo Nhi dính máu, hiện lên rõ ràng trong lòng hắn, trong đầu, không ngừng phóng đại, một giọt, hai giọt, càng ngày càng nhiều, càng dâng trào càng đỏ, chất lỏng đỏ tươi đó từ từ cắn nuốt vào bên trong .
"A Đường! Cậu cho tôi uống này là rượu sao? Như thế nào uống cũng không say? Cậu thật to gan, không phải tôi bảo cậu mang cho tôi rượu sao? Cậu cầm đồ uống quái quỷ gì cho tôi vậy?" Cặp mắt Kỷ Ngạn Hiên đầy sương mù nắm chặt cổ áo người bán rượu, hướng về phía lỗ tai hắn ta gầm thét.
"Thiếu chủ, thứ người uống đích thị là rượu không sai, nhưng mà người đã uống qua nhiều rồi,người đừng uống thêm nữa!" Người bán rượu bị gọi tên là A Đường lo lắng nhìn hắn, trời ạ! Tại sao thiếu gia A Hạo còn chưa tới? Không phải đã cho người đi báo rồi sao? Còn như vậy nữa Thiếu chủ sẽ uống đến đóng tiệm mất!
Hôm nay không biết Thiếu chủ làm sao nữa, vào PUB liền gọi một đống lớn rượu mạnh, sau đó chỉ có một người ngồi ở đây rót lien tục, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, mơ mơ hồ hồ giống như đang nói cái gì: "Không cho phép, không thể nào", rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, khiến Thiếu chủ thất thường như thế.
"A Đường!" Lại một tiếng sư tử rống, cắt ngang suy nghĩ của A Đường.
"Nhanh lên một chút mang rượu tới đây cho tôi, tôi muốn rượu! Vodka, Mã Đế Ni, Long Thiệt Lan, Whisky, càng mạnh càng tốt, nhanh lên! Cái gì cũng được, chỉ cần có thể say đến quên hết buồn phiền, toàn bộ lấy ra cho tôi! Mau!"
Không phải nói mượn rượu giải sầu sao? Tại sao hắn còn tỉnh táo như vậy? Tại sao cảnh tượng buổi chiều vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, vì sao lời nói của Bảo Nhi lại làm trái tim hắn đau nhói? Tại sao cô ấy lại không tin tôi? Tại sao không nghe tôi giải thích? Tại sao? Tại sao chứ?
"Thiếu chủ, người đừng uống nữa, tôi sẽ không giúp người lấy rượu, người đã say! Người chờ một chút, thiếu gia A Hạo lập tức đến chỗ này!"
"A Hạo? Hắn tới làm cái gì? Tôi không muốn A Hạo! Tôi muốn chính là Bảo Nhi, Lăng, Bảo, Nhi! Chỉ là, không phải Bảo Nhi xế chiều hôm nay, mà chính là Bảo Nhi lúc trước, hì hi hi, vỗn dĩ Bảo Nhi, cô biết cười, sẽ ầm ĩ, sẽ cáu giận, biết làm nũng, còn rất thích ngủ nướng, nhưng mà sẽ không giống như buổi chiều nhìn chằm chằm tôi như vậy, không để ý tới tôi, không nghe lời nói của tôi, không tin tôi, sẽ không cự tuyệt tôi ra khỏi trái tim, tôi chính là muốn Bảo Nhi như thế, trả lại Bảo Nhi như vậy cho tôi!"
Lăng Bảo Nhi? Cô ấy là người nào? "Thiếu chủ, bây giờ Bảo Nhi đang ở đâu? Tôi lập tức gọi điện thoại bảo thiếu gia A Hạo mang người đến, nhưng mà người không thể uống rượu nữa!"
"Gọi điện thoại? Đúng, gọi điện thoại! Ta sẽ gọi điện thoại cho Bảo Nhi!" Hắn mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại giống như rơi xuống đáy lòng, thế nhưng qua hồi lâu, điện thoại đầu bên kia cũng không có người nghe.
"Bảo Nhi, cô ấy không nhận điện thoại của tôi, oh! Tại sao tôi lại quên mất, lần trước cũng thế, cô ấy không phải không nhận điện thoại của tôi, mà là đang ngủ, không nghe được. Tôi cũng muốn giống như lần trước, đi đến nhà cô ấy để tìm cô ấy, sau đó nhìn cô ấy ở dưới thân tôi tỉnh lại với đôi mắt ngái ngủ – sương mù. Ừ! Tôi muốn đi tìm cô ấy, đi tìm cô ấy!" Hắn vừa ồn ào vừa lảo đảo bước ra phía cửa PUB.
"Trời ơi! Thiếu chủ, người đi đâu vậy? Thiếu gia A Hạo sẽ lập tức đến chỗ này, nghìn vạn lần xin người đừng đi! Thiếu chủ! Mau! Mau! Nhanh lên!" Quản lý PUB vội vàng đuổi theo. . . . . .
Đêm nay, bầu trời đêm tối đen kinh người, ánh trăng, sao tất cả đều lập tức ẩn náu, gió lạnh thấu xương, mang theo thanh âm ‘xào xạc’ lay động của lá cây, bầu không khí bong phía biến hóa kỳ lạ, khiến cho người khác thấy sợ hãi cùng bất an. . . . . .
"Bảo Nhi, tìm Bảo Nhi, tôi muốn tìm Bảo Nhi, tôi muốn đi tìm Bảo Nhi!" Người đàn ông khắp người toàn mùi rượu trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cơ thể lung lay đi tới đi lui trên đường, nếu quan sát hắn kỹ một chút có thể nhìn thấy đôi mắt lam xinh đẹp, nhưng mà bây giờ lại có vẻ đục ngầu – không còn sức sống.
Cách đó không xa ở phía sau lưng hắn, có một đôi sắc bén như hổ rình mồi đang nhìn hắn chằm chằm, hung ác mà cười – –
Kỷ, Ngạn, Hiên, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, mày hại tao bị đuổi giết khắp nơi, nhếch nhác giống
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




