|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
là con trai độc nhất của minh chủ Kình Thiên Minh, tương lai, hắn sẽ làm lão đại Hắc bang chứ không phải ai khác!"
"Lão đại Hắc bang ≡ hội trưởng hội học sinh? Tinh anh? Cực phẩm?" Những từ này có thể đồng thời nói đến một người sao? ? Bảo Nhi khổ sở cúi đầu suy nghĩ, mắt đẹp tính toán.
Đó! Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Sớm biết Bảo Nhi sẽ như vậy mà, không uổng công cô một hơi nói hết mọi chuyện, An Kỳ len lén nhìn cô, nuốt nước miếng, "Cái gì? Bảo Nhi, không phải là. . . . . ."
Đó. Ô! Không kịp kêu, Bảo Nhi đã “tự động” chui vào trong ngực người ta.
Cảm giác mình va vào người khác, theo phản xạ, Lăng Bảo Nhi ngẩng đầu lên, "Thật xin lỗi, A? Đại sắc lang mắt lam! ?" Thấy mắt lam hắn lạnh lùng híp lại, trực giác mách bảo cô có nguy hiểm, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng. . . . . . Eo nhỏ của cô bị hắn nắm lại! Làm thế nào bây giờ?
"Này! Anh không được động tay động chân lần nữa, cẩn thận tôi kiện đó, tôi có chứng cớ, An Kỳ – -" Tôm tép?
Người đâu rồi? Bảo Nhi vùng vẫy xoay người lại, tiếc rằng bốn phía trống trơn, đừng nói là người, ngay cả bóng dáng Quỷ cùng không có.
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Gương mặt tuấn mỹ hắn nở nụ cười ta mị, ôm cơ thể mềm mại của Bảo Nhi đến bãi đỗ xe.
"Ô ô – – tôi không muốn!" Cô bé quàng khăn đỏ cố gắng giãy giụa trước khi chết, nhưng đại sắc lang sẽ bỏ qua con mồi dâng đến tận miệng sao?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Lăng Bảo Nhi co người lại gần cửa xe, cặp mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt, tên đại sắc lang này có biết hay không, hắn không nói một câu như người của trái đất, ánh mắt nhìn chằm chằm cô thật đáng sợ. . . . . .
Ô ô! Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn. . . . . . muốn. . . . . .mang cô đi “Tiền Dâm Hậu Sát”, giết xong rồi hiếp, hiếp xong rồi giết, tái giết lại dâm. . . . . . Ôi! Mẹ ơi, cô rất sợ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn Lăng Bảo Nhi khổ sở nghĩ hết mọi cách có thể xảy ra một lượt luôn, thì cuối cùng hắn mở miệng, nói: "Tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi đều chạy?"
"Cái gì?"
"Làm bạn gái của tôi!"
"Hả?"
"Nói xong rồi!" Thanh âm trầm thấp mềm mỏng dụ dỗ.
"Ừ?" Hắn thình lình hù dọa, trong lúc nhất thời Bảo Nhi hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ có thể há hốc miệng, kinh ngạc nhìn hắn.
Ha ha! Bảo Nhi của hắn thật đáng yêu, thật muốn một ngụm nuốt cô vào bụng, "Nói xong rồi!" Gương mặt tuấn tú từ từ đến gần cô, ép thân thể cô dựa vào ghế. “Không. . . . . . Không cần!"
Đáng tiếc, cái miệng nhỏ nhắn lại không đáng yêu chút nào, "Tại sao vậy?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ.
Bên trong xe, cảnh giác được không khí trong nháy mắt cũng bị rút hết, hơi thở nóng rực của hắn phun lên mặt cô, "Bởi vì. . . . . . Bởi vì sẽ bị thương! Bị tình yêu làm thương sẽ rất đau, rất đau, đến lúc đó. . . . . . Đến lúc đó tôi sẽ không còn là tôi nữa! Tôi không quen như vậy!" Trong tiểu thuyết đều viết như vậy! Người đàn ông đều như nhau thấy một yêu một, sau đó người phụ nữ thì rất đáng thương, rất đáng thương!
"Tôi sẽ không làm tổn thương em! Càng không để người khác làm em bị thương!" Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trong mắt có tia không vui, có bá đạo, hơn nữa là lời thề không đổi. Thì ra Bảo Nhi của hắn cũng giống như một con đà điểu!
Nhìn vẻ mặt hắn, đột nhiên tim cô chấn động, đôi tay chống lên lồng ngực cường tráng của hắn, muốn đẩy hắn cách xa một chút. Thật là! Nói chuyện thì cứ nói, tại sao người này cứ thích động tay động chân? ! Lang sói dắt đến Bắc Kinh vẫn là lang sói!
"Nếu như có một ngày, anh gặp người tốt hơn, anh có thể bảo đảm rằng sẽ không thay đổi sao?" Đến lúc đó cô thương tâm, mất hồn, còn có thể giống như bây giờ không buồn không lo, vui vẻ sống sao?
"Không có tốt hơn! Chỉ có em, tôi chỉ biết, tôi muốn em! Em chính là người độc nhất vô nhị trong lòng tôi!" Gương mặt tuấn mỹ tỏa ra sức hấp dẫn mê người, mắt lam lóe sáng nhưng người khác không nắm bắt được, cố ý làm cho đầu óc cô bé quàng khăn đỏ rối tinh rối mù.
"Em còn lo nghĩ, tôi sẽ giải thích, tôi cam đoan bây giờ, tôi không có bất kỳ quan hệ với người phụ nữ nào, thời gian sau này sẽchứng minh, hiện tại em có thể tin tưởng tôi! Không được sao?" Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không thả cô đi!
"Tôi. . . . . . Tôi không biết, anh. . . . . .Anh cho tôi một chút thời gian suy nghĩ được không?!" Hiện tại, đầu óc cô rất lộn xộn, auy nghĩ cực kỳ rối loạn.
"Bao lâu?" Đại sắc lang không từ bỏ tiếp tục hỏi dồn.
"Ách. . . . . . Một tháng?" Có quá ngắn không? Phải nói một năm chứ!
"Không được!" Hắn không chút nghĩ ngợi phản bác, hoàn toàn không cho thương lượng.
"Vậy. . . . . ."
"Một ngày! Ngày mai, em phải cho tôi một đáp án vừa ý!"
"Kia. . . . . . Có phải quá nhanh không?" Lăng Bảo Nhi phồng nhìn hắn chằm chằm, sao lại có người như vậy chứ?
Mắt lam lần nữa lạnh lùng nheo lại, hắn khẽ vuốt ve tỉ mỉ khuôn mặt trẻ con của cô, "Quá nhanh? Một phút thì sao?"
"Hả? Không cần! Anh đã nói là phải giữ lời, một ngày là một ngày!" Hừ! Đáng ghét! Đại sắc lang bá đạo!
"Em đang mắng tôi sao?" Môi đại sắc lang cong lên, lộ ra nụ cười ác ma.
"Không có. . . . . . Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." Lời nói của cô còn mắc kẹt trong cổ họng chưa có nói ra, đột nhiên đại sắc lang đến gần, một tay giữ chặt gáy cô, môi lưỡi thần tốc tiến vào khi cô chưa có phòng bị, lưỡi nóng linh hoạt khuấy động trong miệng cô, một lúc sau, trêu chọc thần kinh tê liệt của cô, nhiệt độ trên người hắn truyền tới không ngừng thiêu cháy cô.
Trời ạ! Cảm giác tim cô đang đập rộn lên, hô hấp rối loạn, không phản ứng được nữa, tất cả những âm thanh trong miện biến thành tiếng than nhẹ và thở gấp. . . . .
Chương 3: Chương 2
Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua, cành cây đung đưa, ánh nắng ấm áp chiếu xuống sân trường, bọn học sinh chia thành tốp hai tốp ba, hoặc là ba hoa khoác lác, hoặc là trêu đùa ha hả, hoặc là ba chân bốn cẳng chạy lên lớp, liên tục như thoi đưa – –
Két – -! Cùng với tiếng thắng xe chói tai, là tiếng cửa xe bị đẩy ra, từ trong chiếc xe thể thao màu trắng bạc một đôi chân dài bước xuống, một người đàn ông cao lớn – anh tuấn từ trong xe bước ra, đường nét ngũ quan thâm thúy, trên sống mũi có gọng kính màu vàng, lóe lên tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, một thân tây trang màu xám bạc phẳng phiu, lại càng làm nổi bật vẻ anh phi phàm.
Hắn ưu nhã đi vòng qua bên kia xe, từ trong xe ôm ra một người ngủ như heo chết "Bé cưng gấu trúc", khom người xuống để cho hai chân cô chạm đất, đứng thẳng lên dựa vào người hắn, đưa tay lên vỗ nhẹ lên gương mặt tinh tế của cô, "Bảo Nhi – -, đến rồi! Bảo Nhi ngoan – -, mau tỉnh lại – -"
"Này! Mở mắt ra nhanh nên một chút nữa – -! Hôm nay giáo sư rất hung dữ ….! Hắn cực kỳ ghét những ai đến muộn!" Hai mắt Lăng Bảo Nhi vẫn nhắm chặt, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lầu bầu.
"Bảo Nhi, mau mở mắt ra, nếu không tỉnh lại sẽ đến muộn, giáo sư sẽ độc ác đem em ném vào tiệm cầm đồ đó!"
"Ô ô – – nghìn vạn lần, xin đừng mà!" Lông mi vừa dài vừa cong chậm rãi mở ra
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




