watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:07 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6430 Lượt

Thần nhạt nhẽo nói: “Chưa nắm được bằng chứng xác thực mà em đã dám khẳng định trước mặt nhiều người như thế, nếu anh quyết định không giúp em, em sẽ thu xếp thế nào?”

Cô bé tươi cười như bông hoa đang nở rộ: “Biết làm sao được, nhưng em chắc chắn anh sẽ giúp em!”

Âu Thần lườm Hạ Mạt.

“Cảm ơn anh!”, Hạ Mạt sung sướng lắc mạnh cánh tay Âu Thần.

Âu Thần nhìn xuống mặt nước sóng gợn lăn tăn, lặng yên hồi lâu, rồi hạ giọng: “Sau này đừng có mà gần gũi cái thằng tiểu tử Lạc Hi nữa nhé. Bằng không…”

“…”

“Hạ Mạt, em là của anh”.

Chương 4

Trong trường Thánh Huy, ánh hào quang của Lạc Hi dần dần phục hồi, còn rực rỡ hơn cả lúc trước, nghiễm nhiên có xu thế vượt trội hơn cả Thiếu gia. Trước đây, trong mắt bọn con gái hắn cũng chỉ gọi là học sinh xuất sắc có tính cách dịu dàng dễ gần. Thế nhưng sau sự kiện “ăn trộm”, hắn như chàng hoàng tử vô tội bị treo trên cây thánh giá nếm trải đắng cay, trong nụ cười mềm mại dịu dàng hình như lờ mờ lộ ra một chút yếu đuối.

Bởi vì trong lúc cần đến nhất lại chẳng đứa nào dám đứng bên hắn – người đang bị hiểu lầm – bọn con gái đứa nào cũng tự trách bản thân không thể tha thứ được.

Bọn con gái thề.

Bắt đầu từ ngày hôm nay bọn chúng sẽ phải quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, đùm bọc bảo vệ Lạc Hi yêu dấu của mình!

Thế là ngày nào cũng vậy, Hạ Mạt và Tiểu Trừng tan học về luôn thấy đủ thứ quà tặng cho Lạc Hi bày đầy trước cổng nhà, những bức thư không đề địa chỉ đầy ắp trong hòm thư. Thậm chí có một cô bé trông rất xinh xắn ngày nào cũng nấp trong ngõ chỗ ngã rẽ góc đường. Cứ hễ bị Hạ Mạt bắt gặp, lần nào cô bé cũng đỏ mặt xấu hổ quay người bỏ chạy. Bố biết chuyện, cười cho rằng Lạc Hi được hoan nghênh tiếp đón như vậy chắc chắn sau này có thể trở thành minh tinh.

Mấy ngày gần đây, Hạ Mạt có cảm giác Tiểu Trừng hình như có tâm sự, lúc ăn cơm toàn gắp hụt đồ ăn, ngồi vẽ thì tẩn ngẩn tần ngần trước tranh, cô bé gọi mấy tiếng nó cũng chẳng nghe thấy. Cô bé vặn hỏi, Tiểu Trừng mới thắc thỏm nói, mấy ngày nữa sinh nhật mẹ, vẫn chưa biết nên mua gì tặng mẹ. Những lần trước Tiểu Trừng đều tặng me tranh nó vẽ, năm nay mẹ đã bốn mươi, ngoài tranh vẽ, nó còn muốn tặng mẹ cái gì đó thật đặc biệt.

“Tiểu Trừng ngoan quá”, Hạ Mạt an ủi Tiểu Trừng, “Quà gì em tặng mẹ cũng thích. Chị còn một ít tiền làm thêm được, em muốn mua gì tặng mẹ cứ bảo chị mua, vậy là ổn rồi”.

Tiểu Trừng gật đầu.

Hai hôm sau, vào buổi tối, Hạ Mạt đang tưới hoa trong vườn, Lạc Hi ngồi dưới gốc cây anh đào ôm chiếc guitar trong lòng vừa đàn vừa hát, Tiểu Trừng tay cầm tờ báo reo hò thích thú chạy tới.

“Chị! Anh Lạc Hi!”

Tờ báo có dòng đề tựa rất bắt mắt, đài truyền hình xây dựng game show mới có tên gọi Super star,mọi người bất kể lớn bé đều có thể đăng ký tham gia biểu diễn hát bài hát tự chọn. Các tiết mục dự thi sẽ được một số ngôi sao đang hot làm ban giám khảo đánh giá. Khi nào một người trong ban giám khảo đánh cái búa trong tay họ vào thanh la đồng, người tham gia thi đấu phải dừng cuộc chơi. Đài truyền hình sẽ phát tiền thưởng dựa theo thời gian hát tính bằng giây của các tuyển thủ tham gia thi đấu, mỗi giây được thưởng mười đồng. Sau đó trong số những tuyển thủ tham gia thi đấu, người có thời gian hát dài nhất sẽ được chọn là người thắng cuộc, có thể được tham gia thi tuần tiếp sau, ngoài ra còn được thưởng thêm năm nghìn đồng.

“Anh chị tham gia được không?” Tiểu Trừng thích thú la lớn. “Anh Lạc Hi hát hay như vậy, mình nhất định sẽ thắng! Hơn nữa kỳ phát sóng đầu tiên trúng phóc ngày sinh nhật mẹ! Chị, anh Lạc Hi và em hát trên ti vi cho mẹ nghe, nhất định mẹ sẽ vui lắm!”

Hạ Mạt đưa tay bóp trán.

Cô bé nghĩ cách làm thế nào có thể từ chối được Tiểu Trừng mà không làm nó thất vọng đây?

“Anh không đi.”

Lạc Hi lạnh lùng nói.

Hạ Mạt sững người mắt tròn xoe, hắn có thể từ chối nhưng không nên nói thẳng quá đáng như vậy. Lạc Hi lạnh lùng nhìn cô bé, môi cong lên, nụ cười hơi ác ý, rồi hắn đứng lên, quay đầu bỏ vào nhà.

Tiểu Trừng cúi đầu.

Hạ Mạt có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong khóe mắt Tiểu Trừng như muốn tràn ra, thằng bé đang cố gắng ghìm lại.

“Tiểu Trừng, mình có thể tặng mẹ cái khác mà… À, nước hoa được không… hay dây chuyền…” Cô bé tuy cảm thấy cách suy nghĩ tham gia game show trên truyền hình rất kỳ cục, nhưng nhìn bộ dạng thất vọng của Tiểu Trừng, cô bé cũng thấy khó xử.

Tiểu Trừng cúi đầu không nói gì.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống mặt đất.

Hạ Mạt vội ôm lấy Tiểu Trừng, “Ngoan nào, không khóc… em thật sự rất muốn tham gia phải không?”.

Tiểu Trừng gật đầu.

“Thôi được”, cô bé mím môi, “chị sẽ đi cùng em! Nhưng chị em mình đều không biết hát, rất có thể khi ghi tên đã bị loại rồi, tới lúc đó em không được thất vọng nhé?”.

“Chị…”

Tiểu Trừng lau nước mắt, ngả vào ngực Hạ Mạt, dụi đầu vào người chị.

Hạ Mạt cúi đầu chắc mẩm đài truyền hình chắc chắn không thể cho qua cái kiểu hát gà hát vịt của hai chị em để tham gia thi đấu phát hình trực tiếp. Ai biết đâu, buổi phát sóng trực tiếp vào thứ Bảy này là buổi đầu tiên, khán giả lại chưa hiểu rõ về chương trình mới này, số lượng người tham gia đăng ký quá ít.

Lần đầu đối diện nhân viên làm công tác sơ tuyển của đài truyền hình.

Hạ Mạt và Tiểu Trừng hát bài hát của trường.

Giọng hát trẻ con non nớt.

Nhân viên đài truyền hình hình như chả có tí hứng thú với giọng hát của hai chị em, mọi người đứng tản ra nhìn hai chị em đánh giá, họ rỉ tai nhau: “Xinh quá đi thôi!”; “Dễ thương quá!”…

Đợi Hạ Mạt và Tiểu Trừng hát xong.

Một cô nhân viên nhà đài trông hòa nhã bảo Hạ Mạt là hai chị em đã lọt qua vòng sơ tuyển, tối thứ Bảy này có thể tham gia thu hình. Hạ Mạt chao đảo như thể bị người ta thụi cho một đấm, sao vàng bay đầy trước mặt. Tiểu Trừng khoái chí nhảy cẫng lên.

Về nhà, đến tận bữa tối, Hạ Mạt vẫn trong tình trạng lâng lâng mù tịt không hay biết gì, cô bé cứ ngẩn ngơ nhìn vào bát cảm thấy cơm hôm nay sao mà nhạt nhẽo chả có mùi vị gì. Tuy nhiên Hạ Mạt không để ý tới việc rốt cuộc sẽ hát được bao nhiêu giây, có trở thành người thắng cuộc không, cái chính là cô bé không muốn mất mặt vì bộ mặt ngốc nghếch, quê kệch sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Cô bé đờ đẫn rất lâu, không nhận ra nãy giờ bố mẹ cũng đang nhìn mình lo lắng, ngay đến Lạc Hi cũng phải liếc Hạ Mạt vài lần, chỉ có mỗi Tiểu Trừng vẫn vui vẻ ăn cơm.

Ăn cơm xong.

“Này!…”

Hạ Mạt giật giọng gọi Lạc Hi đang chuẩn bị bỏ đi. Cô bé làm ra vẻ bình tĩnh nhưng hai má lại đỏ bừng lên.

Buổi tối.

Trăng vàng tròn vành vạnh.

Dưới cây anh đào.

“Muốn anh dạy hai đứa hát sao?”

Lạc Hi nửa cười nửa như không nhìn Hạ Mạt, cố tình ra vẻ sao cho Hạ Mạt phải tức lên mới khoái. Không chịu nổi ánh mắt khiêu khích đó, Hạ Mạt tính quay người bỏ đi nhưng lý trí lại khiến cô bé đứng im trước mặt hắn.

“Thì cứ tính là đền ơn em đã giúp anh lần trước.” Cô bé thản nhiên nói.

“Cái gì? Việc gì anh lại phải đền ơn em?” Lạc Hi uể oải dựa vào gốc anh đào, nụ cười tuyệt đẹp, “Là lúc đầu anh đòi hỏi em giúp đỡ hay sao? Anh nhớ hình như đâu phải thế”.

Cô bé lừ mắt.

“Đương nhiên anh có thể dạy hai đứa hát.” Lạc Hi nhẹ nhàng buông tay trên những dây đàn guitar đang ôm trong lòng, “Nhưng em nhớ là em nợ anh đấy nhé, sau này phải trả bằng được”.

Hạ Mạt trợn mắt nhìn hắn. Tên tiểu tử này quá đáng quá, hắn lúc nào cũng thích vậy. Lạc Hi nhìn điệu bộ tức giận của Hạ Mạt mỉm cười hỏi:

“Em muốn hát bài gì?”

“Thì hát bài thường ngày anh vẫn thích hát, nghe hay hay.”

Suốt buổi tối đó.

Dưới gốc anh đào, Lạc Hi gảy đàn.

Hạ Mạt và Tiểu Trừng tập hát hết lượt này đến lượt khác.

Chú mèo đen trên mái nhà kêu meo meo

Sữa bò trong nồi chuẩn bị sôi trào

Mặt trời trên cao chiếu sáng

Tôi lười biếng ngủ vùi trong đống gối

Mẹ la tôi là đồ mèo lười

Mặt trời đã lên cao ba sào chiếu tới đuôi

Chú mèo trên mái nhà nhảy vọt đi

Quẩn quanh bên người mẹ kêu ầm ĩ

Tôi bịt tai hét to một tiếng

Sữa trào sôi

Mẹ vội quay vào bếp

Tinh tinh đang đang, tình tính tinh tinh,

Mọi thứ đều loạn xị bát nháo

Trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đêm, lời ca vui vẻ nghịch ngợm khiến lá cây anh đào cũng phải phì cười. Hát mãi, hát mãi, cổ họng Hạ Mạt bắt đầu khô rát, Tiểu Trừng cũng bắt đầu đứt hơi.

“Bọn em hát thế nào?”

Hạ Mạt ngồi nghỉ trên bệ đá xanh lau mồ hôi, có phần lo lắng hỏi.

Lạc Hi bỏ cây guitar xuống, xoay tròn cổ tay mấy vòng rồi nắn bóp mười ngón tay, hắn nhìn cô bé lại nhìn qua Tiểu Trừng đang căng thẳng, hắn bảo: “Muốn nghe lời nói thật không?”.

Lạc Hi bật cười.

***

Thời gian nhanh như tên bắn.

Chớp mắt đã đến tối thứ Bảy.

Phòng hóa trang sau trường quay đài truyền hình, tất cả thí sinh tham dự cuộc thi đều đang khẩn trương chuẩn bị. Người thì hóa trang, người thì uống nước nhấp họng, có người tranh thủ chỗ trống luyện nhảy

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT