watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:00 - 31/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7108 Lượt

cũng không lên, cổ họng thật đau rát

Di chứng đáng sợ…

Thuần Tưởng vốn định đứng lên, nhưng ngay cả lực để dựa vào giường cũng không có!!!

Không được, không được rồi.

Thuần Tưởng giơ cánh tay nhức mỏi lên, vỗ vỗ mặt, cố gắng thanh tỉnh một chút

Giằng co hồi lâu, rốt cuộc Thuần Tưởng cũng có thể xuất phát, đứng trước gương, Thuần Tưởng nhìn mình, môi đỏ, lỗ mũi hổng, khuôn mặt méo mó, mặc dù không có thể thống gì, nhưng kiên trì được như vậy coi như là tốt lắm rồi…

Mặc quần áo vào, Thuần Tưởng ho khan hai tiếng, đưa tay khóa cửa lại, thầm nghĩ, sáng sớm đầu tuần, xin đừng để cô gặp người xui xẻo.

Đi ra khỏi cửa, bên ngoài không có một người.

May mắn!

Nét mặt Thuần Tưởng như thả lỏng một hơi, may mà không gặp tên kia, nếu không đoán chừng cô không có chuyện gì tốt nữa.

Vác lấy túi tiền thật to, Thuần Tưởng bước nhanh xuống, trong khu nhỏ này, ngoại trừ sân đỗ xe đạp ra, không còn chỗ nào nữa, dĩ nhiên, nơi đây là phòng trọ đã xây từ lâu, ở đây cũng chỉ có ông già bà già, trẻ con … Cùng mấy nhân sĩ dưới tầng …

Dĩ nhiên, đối với người nghèo khó như cô cũng là bình thường, sinh viên đại học, đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp mà…

Nhưng là, chiếc xe Benz lấp lánh trước mắt này, không biết là vị nào muốn bỏ tiền phi nghĩa, hay là trộm cướp lừa gạt được…

Cái này, không phải là sơn trại a?!

Thuần Tưởng không kìm được, quan sát kỹ chiếc xe từ trên xuống dưới

Hôm qua khi cô đến không thấy a, không phải là vị nhân sĩ nào đó cố ý đỗ ở đây hòng kích thích những người nghèo khổ như cô chứ?

Càng xem càng thấy chiếc xe này bảnh bao ghê gớm.

Nói không ghen tỵ là giả, nhưng Thuần Tưởng vẫn rộng lượng lắc đầu, một ngày nào đó, cô cũng có thể có một chiếc siêu xe thể thao, khi đó, cô sẽ khinh thường nói một câu: Mercedes-Benz, tục!!!

Lấy điện thoại từ trong túi ra xem, thời gian không còn sớm nữa, không nên phí thời giờ ở đây

Lúc gần đi, Thuần Tưởng cực kỳ ‘Không cẩn thận’ đá trúng săm lốp xe, dĩ nhiên Thuần Tưởng chỉ đá trúng săm lốp xe, chứ không phải những nơi khác, là vì chiếc xe này quá đắt tiền, cô không có đền nổi!!!

Thuần Tưởng xoay người muốn đi, đột nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng nói xui xẻo, cô thở dài trong lòng, ngày hôm nay chắc chắn cô sẽ không may mắn

“Thế nào? ‘Chuyện tốt’ tối qua không thành, bây giờ lại trút giận lên xe của người khác?” Không thể không thừa nhận, tiếng nói của Tô Mộc không gọi là khó nghe, nhưng trong lỗ tai Thuần Tưởng, đó là tiếng nói của ma quỷ a!!!

Thuần Tưởng mạnh mẽ xoay người lại: “Khụ khụ… Thế nào? Xe này … Là của anh?”

Ngắm cô gái trước mặt, Tô Mộc không khó nghĩ ra, cô ngốc này đang có ý định gì. Nhưng nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ, có lẽ tám phần là do cảm lạnh, nhưng cũng là do cô ta tự làm tự chịu, không đáng để đồng tình.

“Thế nào? Không thể sao?” Tô Mộc khẽ cười một tiếng, lơ đãng đẩy Thuần Tưởng sang một bên.

Thuần Tưởng bị Tô Mộc đẩy sang một bên, khẽ nhíu mày liếc Tô Mộc một cái, một người đàn ông khi dễ một cô gái nhu nhược, đây mà gọi là bản lĩnh sao? Thuần Tưởng đưa tay phủi phủi bả vai vừa bị đụng chạm, cô bén nhọn nói: “Ơ, ôi chao… Thật không sai a. Khụ khụ… Bất quá… Phú bà bên trong chưa cho anh căn biệt thự sao?”

Thuần Tưởng không phải ăn cơm khô, nếu Tô Mộc này miệng lưỡi bén nhọn, cô dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế.

Tô Mộc không ngốc, dĩ nhiên phản ứng kịp, anh cũng không giận, chỉ mím môi khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, ban đầu không nghĩ hàng xóm sẽ đưa đến thứ này, nếu đã biết thì tôi nhất định sẽ mua nguyên căn biệt thự.”

“Ắt xì…” Không kìm chế được hắt xì một cái, Thuần Tưởng xoa xoa cái mũi đỏ, bất mãn nói: “Anh nói ai? Nói ai?Ai là đồ a!”

“Đúng vậy, hàng xóm đưa đến không phải một món đồ.” Tô Mộc ngượng ngùng đáp.

“Tôi… Khụ khụ…” Thuần Tưởng ho khan hai tiếng, bĩu môi nói: “Cũ…”

Tô Mộc cũng cảm thấy phương thức mắng chửi thế này hơi quá đáng, nhưng nhìn khuôn mặt bưc tức của Thuần Tưởng, cảm thấy lời này vẫn rất xứng đáng nên vẫn đắc ý như thường

“Phi!” Nhìn bộ dạng đắc chí tiểu nhân của anh, Thuần Tưởng tức giận: “BMW cái gì a, nghèo phải có ý vị! Đừng tưởng có xe thì là công tử, đừng tưởng có tiền một chút thì bản thân là kim quy! Dế nhũi thoạt nhìn là kim quy, trên thực tế chỉ là trứng thối thôi.” Thuần Tưởng cuối cùng cũng có thể trả thù rồi.

Ơ, người này thật có khí thế …

Tô Mộc khẽ khiêu mi, bĩu môi, bất mãn mở cửa xe, hiển nhiên không muốn so đo cùng cô nữa.

“Khụ khụ… Thế nào?! Sợ rồi à!” Thấy anh không phản ứng, Thuần Tưởng hừ hừ lỗ mũi, châm chọc thêm một câu: “Benz cái gì a! Hài kịch thì tự giác một chút, cút đi cùng xe thôi.”

Kết quả là trận ho khan vô cùng mạnh mẽ của cô.

Tô Mộc lái xe đến bên cạnh Thuần Tưởng, Tô Mộc nghiêng mặt nhìn về phía cô. Trong con ngươi thu hút tràn ngập ý cười.

Tên nam nhân xinh đẹp ác độc, Thuần Tưởng trừng lại một cái, nhịn không được tự đánh giá trong lòng.

“Có rảnh rỗi thì đến bệnh viện đi…” Tiếng nói trầm trầm của Tô Mộc vững vàng vang lên

Trong lòng lộp bộp, Thuần Tưởng rốt cục cũng dừng ho lại, hắng giọng, đôi mắt to long lanh nhìn về phía Tô Mộc, đây là… Đang quan tâm cô sao?

Tô Mộc hiểu rõ, nhêch môi lộ ra nụ cười ác ý, sau đó giả vờ kinh ngạc nói: “Cô đừng có hiểu lầm.” Anh miễn cưỡng nâng tay trái lên, dùng ngón trỏ chỉ vào Thái Dương: “Ý của tôi là cô nên đi khám ở đây.”

Trời!!! Sao cô lại có thể nghĩ tên khốn kiếp này là người tốt chứ!!!

Thuần Tưởng trợn to mắt nhìn người đang nghênh ngang lái xe đi, quát to một tiếng: “Tô Mộc! Tên chết tiệt này!!!” Chương 4: Ngu Ngốc! Chiến Đấu Cần Cấp Bậc!

Ads “Cô là Thuần Tưởng?” Lão nhân ngắm cô bé trước mặt hỏi.

“Dạ… Con … Khụ khụ… Con là Thuần Tưởng.” Thuần Tưởng liên tục gật đầu, thỉnh thoảng không nhịn được lại ho khan

Lão nhân này chính là sư phụ già ở công viên Thuý Hương, món tủ tổ truyền bốn đời Lý gia, đến đời ông ta là đời thứ năm, vẫn kinh doanh món tủ của mình nhưng không mở rộng, cũng không cho một nhà hàng nào biết công thức, món tủ của Lý gia không có quy củ gì cả, chỉ có riêng một tiếng cơm truyền từ đời này đến đời khác. Không xây lại, không sửa lại, càng không mở rộng vì bọn họ muốn giữ nguyên hương vị của món ăn, và đây cũng là một trong những thủ đoạn của họ.

Thấy Thuần Tưởng như vậy, lão nhân kia nhíu mày, hỏi tiếp: “Bị bệnh?”

“Khụ khụ, dạ có một chút, hơi ho khan.” Thuần Tưởng nói xong, quay mặt đi, cổ họng lại ho khan liên tiếp.

“Nhìn cô như vậy mà cũng muốn học làm đầu bếp sao? Có phải cô nghĩ nó đơn giản lắm hay không? Làm học trò của ta không chỉ xào hai quả trứng là được.” Lão nhân khinh thường nhíu mày: “Làm đầu bếp, tối thiểu phải giữ được vệ sinh và an toàn cho khách hàng. Cho nên thân thể khỏe mạnh rất quan trọng…”

“Cái kia… Khụ khụ… Khụ khụ… Con, hiểu… Khụ khụ…” Thuần Tưởng định giải thích gì đó, nhưng hít phải hơi lạnh, hại cô càng ho mạnh hơn

“Được rồi được rồi.” Lão nhân ghét bỏ khoát khoát tay, ý bảo cô dừng lại.”Nếu không phải nể tình cô… Thôi, cô cứ vào phòng bếp đi, bưng thức ăn thì không được, trước hết, cô cứ quét dọn như dì dọn vệ sinh đi!”

“Con…” Mặt Thuần Tưởng biến sắc, còn nghĩ mình đến đây sẽ được làm trợ thủ, làm một số chuyện vặt, nhưng từ đầu tới giờ, ngay cả chân phụ bếp cô cũng không có.

Lão nhân xoay mặt, nhìn Thuần Tưởng, sắc mặt dĩ nhiên là không vui, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ di

Thuần Tưởng vội vàng chạy đến trước mặt ông ta, giải thích nói: “Con không muốn làm việc vặt, khụ khụ… Cho dù là làm việc vặt, con cũng muốn làm việc vặt trong bếp… Khụ khụ… Con…” Cô đến đây không phải để đi làm!!! Cô đến đây là để hoc kỹ xảo nấu ăn!!!

“Thế nào? Không hài lòng với sự sắp xếp của ta? Không hài lòng… Thì cứ đi đi.”

Thuần Tưởng không nói thêm gì nữa, trong lòng hiểu rõ ấn tượng đầu tiên đã biến mất.

“Thật là xui xẻo!” Cô nhịn không được thầm rủa một câu, dĩ nhiên, người bị cô giận chó đánh mèo chính là tên khốn kiếp đó.

Lại cúi đầu, mọi chuyện hình như là như vậy, nghe cứ như thật, bắt đầu từ khi gặp tên hàng xóm ác độc Tô Mộc đó, cô dường như gặp ác mộng liên tục, chẳng lẽ… đây là khắc tinh trúng mục tiêu trong truyền thuyết?

***

Tô Mộc đi đến trước cửa phòng khám bệnh, cửa phòng mở ra, y tá Trương Gia đã tới trước.

“Tô bác sĩ, anh đến rồi.” Trương gia quay đầu thấy Tô Mộc, gật đầu với anh.

Tô Mộc cũng gật đầu lại, sau đó đón lấy áo khoác trắng Trương Gia đưa đến, đi vào phòng làm việc.

Cởi áo khoác ra, thay đổi trang phục, cậu ấm bốc đồng ban nãy thay đổi chỉ trong chớp mắt, biến thành vị bác sĩ chững chạc trưởng thành.

Tiêu sái đến trước cửa sổ, Tô Mộc kéo sợi dây rèm cửa, “tách” một tiếng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Theo bản năng nhìn ra cửa sổ, đập vào mi mắt là quán ăn đối diện, khí thế ngất trời.

Không ngờ, già rồi mà làm ăn vẫn tốt như vậy, khóe môi Tô Mộc dừng không được hất lên, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,14 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT