watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:14 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4012 Lượt

. . . . .” Nghe anh nhiệt tình sắp xếp như thế, Vũ Khiết mặc dù không hăng hái lắm, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý.

Đoạn thời gian này hai người thường qua lại, Lưu Đạo Nam bỏ công bỏ sức sắp xếp nhiều buổi hẹn hai người, mong cô cảm thấy vui vẻ, chỉ sợ cô ghét bỏ cuộc sống mình quá mức vô vị.

Nhìn anh nỗ lực như thế, cô sao không cảm động?

“Anh giúp em múc chút cháo gà.” Cầm chén của cô lên, anh chủ động phục vụ cô.”Biết em mới mấy ngày, sao cảm thấy em càng ngày càng gầy? Cảm giác của anh bị sai sao?”

“Mùa hè thường nhanh làm người ta gầy đi mà.” Vũ Khiết vội vàng kiếm cớ thay cho nguyên nhân do chuyện chia tay kia.

“Các cô gái lúc nào cũng sợ mập, mập một chút đâu có sao? Thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn chứ!” Múc canh xong, anh liên tục thay cô gắp thức ăn.”Thân thể khỏe mạnh mới có thể sinh con béo tốt được.”

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, trong miệng Lưu Đạo Nam nói ra câu đó.

Sinh con?

Thức ăn trong miệng Vũ Khiết thiếu chút nữa phun ra.

“Em sao thế?” Phản ứng bất thường của cô hấp dẫn sự chú ý của anh.

“Không có, không có gì, chỉ là nghẹn chút thôi. . . . . .” Cô tìm lý do giải thích, đồng thời cảm thấy buồn bực.

Thật ra thì đối với nam nữ hẹn hò, những lời này hết sức tự nhiên, không đáng kể chút nào, vì sao cô nghe lại cảm thấy quá lộ liễu?

Tư tưởng cô rất thoáng, tại sao có thể như vậy?

Chẳng lẽ . . . . . . Là bởi vì cô còn chưa hoàn toàn tiếp nhận người đàn ông này?

“Đừng nữa gắp, em ăn không vô, anh cũng mau ăn đi.” Thật sự người đàn ông này đối cô cực tốt, chia tay Nhan Lập Khải khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng đối với sự săn sóc của Lưu Đạo Nam, lại bù lại khoảng trống trong lòng cô.

Cùng một chỗ với người đàn ông này, cũng rất được? Cô nghĩ.

Mặc dù anh sẽ không nói mấy lời lấy lòng, cũng không nói mấy lời hài hước, nhưng lại thực sự thành tâm, tuy có lúc nhàm chán, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tin cậy, dựa dẫm.

Cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ là người đàn ông yêu gia đình, yêu vợ, yêu con.

Cũng chính vì thế, cô mới chịu đáp ứng lời mời của Lưu Đạo Nam, hẹn hò cùng anh, cho dù anh không mang đến cho cô cảm giác tình yêu.

Thật ra thì, coi như có cảm giác yêu đương thì sao?

Người đàn ông kia, luôn phóng điện với tất cả phụ nữ, anh sẽ không vì cô mà giam mình vào chiếc lồng hôn nhân.

Nhan Lập Khải cho cô trải nghiệm tan nát cõi lòng, nhưng cũng đem lại cho cô không gian suy nghĩ lại mọi chuyện.

Lưu Đạo Nam chính là lựa chọn của cô.

**

Bảy, tám chiếc xe hơi dừng ở trước cửa biệt thự, lần này Lưu Đạo Nam tìm không ít bạn tốt tới đây thư giãn, bao gồm cả anh rể của Vũ Khiết, Diêm Trọng Uy, cùng chị gái cô, Đinh Vũ Thiến.

Một nhóm người nói chuyện rôm rả, ngồi ở hậu viện nướng thịt, uống rượu, Vũ Khiết câu được câu chăng nói chuyện cùng cô gái bên cạnh. Hai người hàn huyên hơn mười phút, thế nhưng Vũ Khiết vẫn chưa biết được người nào mới đúng là bạn trai cô ta, càng không nói, bạn trai cô gái tên gì, họ gì, có quan hệ gì với Lưu

Đạo Nam nữa.

Cô cũng không phải không thích kết giao bạn bè, chỉ là gần đây không có tâm tình đó.

“Đồ ăn còn đủ sao? Có cần lấy thêm không?” Nhìn Lưu Đạo Nam niềm nở tiếp chuyện cùng bạn bè, cô không thể không quan tâm một chút, dù sao tất cả là vì cô mà sắp xếp, cho dù không hứng thú, nhưng cũng phải cảm tạ tấm lòng của anh.

“Nhất định đủ, anh chuẩn bị rất nhiều.” Lưư Đạo Nam cười.”Em có mệt không? Nếu không mệt, có thể đến hàn huyên với bạn anh một chút, em sẽ thấy họ rất thú vị.”

“Cho dù tốt cũng không thể so với anh.” Không có ý gì khác, đây là cô thật lòng thật dạ nghĩ vậy. Đoạn thời gian hẹn hò này, cô đã muốn trao giải “Người đàn ông ba tốt” cho anh.

“Vậy sao?” Khuôn mặt hiền lành chợt phát sáng cả lên, tựa như được phủ một tầng ánh sáng, được cô gái mình yêu khen ngợi, anh ngây ngô nhếch môi, cười không ngừng.

“Oa, người tốt. . . . . .”

“Cả thế giới, anh là người tốt nhất”

“Người ta thật muốn gả cho anh đó. . . . . .”

Trong lúc hai người nói chuyện, vô tình bị bạn bè nghe thấy, một đám người ầm ĩ trêu ghẹo, chị gái của cô, Đinh Vũ Thiến thấy thế, cao hứng vô cùng

“Xem ra Đinh gia chúng ta lại sắp có việc vui rồi. Cô vui vẻ nhìn chồng mới cưới của mình.

Bị mọi người trêu chọc một hồi, khuôn mặt Vũ Khiết không khỏi đỏ lên.

“Có gì buồn cười?” Một thanh âm trầm thấp, lười biếng từ cửa lớn truyền tới.

Thanh âm này làm tất cả mọi người ngừng nói, ngẩng đầu nhìn về phía anh

“Nhan Lập Khải, là cậu?”

“Tiểu tử, gần đây chạy đi đâu?”

“Cậu rốt cuộc lêu lổng chỗ nào? Mấy ngày nay, tìm thế nào cũng không thấy mặt?”

“Làm cái rắm? Trễ như thế mới đến, thịt cũng sắp bị chúng tớ chén hết!”

Trong lúc bạn bè rôm rả hỏi thăm, Nhan Lập Khải ôm Đường Tĩnh Tĩnh đi vào.

Sự xuất hiện của anh làm cho Vũ khiết ngạc nhiên, sợ đến ngây người.

Sao anh lại tới? Anh và Lưu Đạo Nam quan hệ rất tốt sao? Vậy sao không nghe Lưu Đạo Nam nhắc đến?

Cô dĩ nhiên không biết Lưu Đạo Nam vì muốn tránh cho cô nghĩ anh với tên hoa hoa công tử kia là đồng loại, cho nên ở trước mặt cô không hề không đề cập tới ba chữ Nhan Lập Khải, càng không nói đến nói tới giao tình giữa hai người.

Nhìn chằm chằm Đường Tĩnh Tĩnh xinh đẹp, gần như là đang dán chặt vào người anh, trong lòng cô không khỏi căng thẳng, hối hận tại sao mình không hỏi trước danh sách bạn bè tham gia hôm nay. Tuy nói cô cự tuyệt quay lại với anh, hai người đã đường ai nấy đi, nhưng người đàn ông này khiến cô không được tự nhiên, không thể coi anh như tượng gỗ mà đối mặt

Cố tình Lưu Đạo Nam lại khoác vai cô, dứt khoát dẫn cô đến trước mặt Nhan Lập Khải.

“Người anh em, cậu cuối cùng cũng chạy tới!” Lễ phép gật đầu với Đường Tĩnh Tĩnh, Lưu Đạo Nam cười vỗ bả vai Nhan Lập Khải. “Cậu cùng Vũ Khiết cũng không cần tớ giới thiệu nữa, mình lên tiếng chào hỏi đi!” Anh đương nhiên biết hai người kia đã sớm quen, chỉ là không biết giữa hai người cũng không chỉ nhận thức đơn giản như vậy.

Vũ Khiết quẫn muốn chết, nhưng không cách nào hất tay Lưu Đạo Nam ra, quay đầu rời đi, cũng không phải bởi vì anh nắm quá chặt, mà chính là cô ngại, trước mặt mọi người làm vậy, chẳng khác nào không cho anh mặt mũi, còn không khác gì bảo mọi người, “Lạy ông tôi ở bụi này.”

Mà hình ảnh Lưu Đạo Nam cùng Vũ Khiết ôm ôm ấp ấp, ở trong mắt Nhan Lập Khải cũng có vẻ cực kỳ chói mắt.

Hôm nay anh vốn không muốn đến nơi hẹn, ngoại trừ không muốn nhìn thấy Vũ Khiết, càng không muốn nhìn thấy cô cùng Lưu Đạo Nam, bộ dáng hai người anh anh em em, cố tình lại không chịu đựng nổi muốn gặp cô, trong lúc tư tưởng mâu thuẫn, vùng vẫy, anh vẫn quyết định đến nơi này gặp cô.

Vì thế, anh còn đặc biệt tìm Đường Tĩnh Tĩnh lâu không liên lạc, cùng anh tham dự, anh không muốn để Vũ Khiết biết được sau khi bị cô cự tuyệt, mình mất mát đến nỗi không muốn chạm vào bất kỳ cô gái nào, vậy cũng quá tổn hại tôn nghiêm của anh.

“Xin chào, Đinh tiểu thư.” Bàn tay to của anh không những chưa từng rời khỏi chiếc eo nhỏ của người đẹp bên cạnh, thậm chí ôm càng chặt hơn, chỉ là nhướng mày, thuận miệng lên tiếng chào hỏi.

Không biết có phải cô suy nghĩ quá nhiều không, mà ba chữ “Đinh tiểu thư” kia nghe như châm chọc.

“Anh… anh khỏe chứ.” Đè nén rối loạn trong lòng, cô cố hết sức thẫn thờ đáp lời.

“Hai vị tính toán lúc nào thì kết hôn sinh con?” Đem tất cả sự lãnh đạm của cô thu hết vào mắt, trong lòng Nhan Lập Khải đau xót, miệng lại không kiềm được châm chọc.

“Nào có nhanh như vậy? Bát tự còn chưa xem. . . . . .” Sợ Vũ Khiết lúng túng, Lưu Đạo Nam vội vàng phủ nhận.

“Vẫn nên nhanh một chút đi!” Nhan Lập Khải cười, cười đến lạnh như băng. “Cậu còn không biết mong ước lớn nhất của Đinh tiểu thư sao? Động tác quá chậm, không sợ cô ấy tìm người khác gả cho sao?”

“Thật chứ?” Đối với Lưu Đạo Nam mà nói, đây thật là một tin tức tốt. Nếu là như vậy, đến lúc đó Vũ Khiết chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận lời cầu hôn của anh.

“Tổng giám đốc Nhan chính là thích nói đùa thôi.” Đối mặt với châm chọc của Nhan Lập Khải, Vũ Khiết lựa chọn biểu hiện lãnh đạm, cho dù trong đầu tức muốn chết, cũng đau muốn chết.

Tại bản thân anh không cách nào cho

cô tất cả, tại sao còn tới châm biếm cô?

“Em vẫn chưa ăn no, đi ăn một chút gì được không?” Không muốn ở nơi này nghe người đàn ông này cạnh khóe, cô lôi kéo Lưu Đạo Nam trở lại bàn ăn.

“Em vẫn khỏe chứ? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?” Lưu Đạo Nam phát hiện sắc mặt của cô không tốt, không nhịn được quan tâm hỏi: “Không thoải mái sao?”

“Không sao đâu, có thể do trời quá nóng.” Cô tùy tiện viện cớ.

Cùng một chỗ với anh, số lần cô kiếm cớ đúng là không ít.

“Như vậy. . . . . .” Anh vội vàng rót cho cô ly nước, đưa tới cho cô.”Uống chút nước mát, có lẽ sẽ thấy khá hơn một chút.”

Trang: [<] 1, 15, 16, [17]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT