![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Truyện Cậu là ai
- Tên: Truyện Cậu là ai
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YenBai.Mobi
Truyện tình dành riêng cho tuổi mộng mơ, thế giới của những cảm xúc đầu đời ngọt ngào và đáng yêu….
Tình yêu học trò như ô mai chua ngọt
Tình yêu học trò như lá me xanh…..
- NÀY!!!! TÔI CÒN PHẢI NÓI ĐIỀU NÀY BAO NHIÊU LẦN HẢ??? TÓC CẬU PHẢI MÀU ĐEN CHỨ! ĐEO BÔNG TAI LÀ CẤM ĐẤY! cHỈ CÓ NÚT ÁO TRÊN CÙNG LÀ ĐƯỢC MỞ THÔI! CÁC CẬU BỎ ÁO TRONG QUẦN ĐI VÀ ĐỪNG CÓ NỆN GÓT CHÂN XUỐNG SÀN NHƯ THẾ!!!! NGHE THẤY GÌ KHÔNG? MẤY TÊN TỒI TỆ NÀY!!!- Nó vừa quát vừa lôi xềnh xệch mấy nam sinh đi.
Nó- Nguyễn Thanh Linh- hội trưởng hội học sinh trung học Union và nó đứa con gái đầu tiên làm hội trưởng hội học sinh trường này, quyết tâm đưa tất cả vào khuôn phép. Nghĩ lại, từ lúc nó mới vào trường mỗi ngàyi đều vô cùng kinh khủng, những tủ đồ đầy những đôi giầy vớ bẩn bốc mùi, mấy đứa con trai ăn mặc luộm thuộm, sách báo bậy bạ rải rác khắp nơi…
Bốc mùi!
Thô bỉ!!
Kinh tởm!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chính vì sự tồn tại của lũ con trai trơ trẽnluôn tự tiện làm điều chúng muốn nên bên thiểu số con gái chỉ có thể thầm lặng cam chịu. Nó với một câu hỏi to đùng Sao tao phải chịu đựng chúng chứ??? và với quyết tâm của một kẻ liều chết để thay đổi tình cảnh đó, nó đã không ngừng cô gắng; võ thuâtj, cử tạ, chạy bộ, trở thành một học sinh xuất sắc, và dĩ nhiên những mối quan hệ tốt với thầy cô (haha). Cuối cùng là đây, nó đã nhận được sự tin tưởng từ các giáo viên và ở vị trí của người tiến hành cuộc cải cách toàn bộ lũ con trai ở trường này.
Nó tự đày ải mình với mọi công việc, nhưng ở đó cũng có sự thú vị riêng của nó. Giữa mỗi tiết học nó đều đi tuần tra khắp trường, chẳng thế trông chờ gì từ hội học sinh, mà thực ra họ cũng chẳng giúp nó được gì cả, nó phải tự làm mọi việc thôi. Đi qua một lớp học, tiếng một nam sinh quát lên:
– Này, tớ nói hôm nay tớ bận rồi mà!!!đừng mè nheo nữa đồ lắm chuyện
và tiếng một cô gái như đã muốn khóc:
- tớ không thể làm hết một mình được, cậu cũng phải ở lại trực vệ sinh với tớ chứ….
- Tớ bận lắm, đừng có ì xèo nữa!!
- Tớ đã nói làm ơn rồi mà….
- HÃY LÀM NHIỆM VỤ CỦA MÌNH ĐI!!ĐỒ CON GÁI LƯỜI BIẾNG!!!!
Hắn ta nói rồi định xách cặp bỏ đi, nhưng vừa quay lại đã bắt gặp khuôn mặt đầy sát khí của nó. Sau khi tại nên một trái ổi trên đầu hắn, nó nhìn đầy đe dọa:
- Kẻ nào không chịu trực nhật thì sẽ phải dọn toilet 1 tuần…
- Hội…hội trưởng….- hắn ôm đầu xanh mặt
Một toán con trai đi qua, tên nào tên ấy đều cời trần:
- NÀY!!!MẤY TÊN KIA!!! AI CHO CÁC CẬU CỞI TRẦN????
- Hơ…. bọn này đang chơi oằn tù tí cởi áo thôi mà- mấy tên nhìn thấy mặt nó đằng đằng sát khí thì chùn ngay.
- IM NGAY!!!! NHÌN CHƯỚNG MẮT QUÁ!!! MẶC ĐỒ NGAY VÀO CHO TÔI!!!!!!
Thật là không thể nào chịu nổi cái lũ con trai đồi bại này, nó vừa đi vừa thở dài. Một hành lang văng, có tiếng hic hic ở đâu đó…” lại gì nữa đây…”
Nó ghé mắt vào một lớp học trống, một nam sinh và một nữ sinh đang đứng bên trong, cô gái quay mặt đi thút thít, nó tròn mắt chưa hiều sự việc ra sao thì hắn ta quay ra nhìn nó nói thản nhiên:
- Không có gì… Chỉ là từ chối một lời tỏ tình mà thôi!
- Lại là cậu…- nó chau mày, cái kẻ chuyên làm con gái khóc mà chẳng có một lí do gì – Phạm Nhật Nam.
Cô gái nghe tiếng nó thì ôm mặt khóc chạy đi, nó vội quay người chạy theo không quên quay lại cho hắn một lời cảnh báo:
- Ít nhất thì cũng phải lựa lời mà từ chối chứ!!! Đừng để tôi bắt gặp cậulàm cho con gái khóc nữa đấy!!!
Nhật Nam đứng lại trân mắt nhìn nó chạy biến đi, gãi đầu:
- Không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Thật là một đứa con gái rắc rối- một thằng bạn đến vỗ vai Nam- Chúng ta cùng nhau hạ bệ cô ta nhé!!!
- Thích thì làm đi…- Cậu dửng dưng bỏ đi- Tớ không có hứng thú…
- Hả???? nhưng cậu là người giỏi nhất mà …thôi nào giúp tớ đi…
- Không! Đừng quấy rầy tớ nữa!- Cậu nói dứt khoát
Thanh Linh ghét con trai. Lý do? rất đơn giản vì ba nó để lại một khoản nợ khổng lồ rồi bỏ đi, không may ông chính là người đàn ông mà nó tin tưởng nhất. Cảm giác phản bội chẳng dễ chịu tí nào, không chỉ thể mà nó và mẹ chẳng còn thời gian để nghỉ, mọi người phải làm việc mỗi ngày. Từ khi vào hội học sinh, thời gian nghỉ của nó cũng chẳng còn nữa, nhưng nó cũng không thể bỏ việc, làm ở quán cà phê sẽ giúp nó được phần nào, mà nếu không có công việc này, gia đình nó có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn ý chứ. Nó thầm nghĩ rồi đổ ùm thùng rác vào xe đổ rác. ” Trời ơi là trời”- nó đập tay lên trán ” chắc mình phải bỏ công việc này thôi, nếu mấy tên con trai khốn kiếp kia nhìn thấy mình thế này thì….”
- Whoa…..- một tiếng nói nhẹ nhàng
Mắt mở to….
- Bất ngờ thật đấy- cười
Miệng há hốc
- Hội trưởng hội học sinh…- nhìn
-PHẠM NHẬT NAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- nó hét lên
- Wa…sao mặt Linh tái mét vậy?
- Công việc không quan trọng bằng sức khỏe đâu…
- Nghỉ một bữa đi…
- Em không sao- nó xua tay khi mấy cô bạn trong quán khuyên vì nó đâu có mệt, chỉ là đang lo lắng. Nếu mấy tên con trai tồi tệ kia mà biết nó đang làm trong quán cá phê này thì mọi việc nó làm sẽ đổ sông đổ biển hết, danh tiếng “người cải cách” của nó coi như đi tong.
Ra khỏi quán, nó bất giác chau mày khi Nhật Nam đang đứng ở bên ngoài đợi nó.
- Ồ….- cậu nhìn nó dò xét- đúng là cậu rồi!
- Cậu….gì? Nhìn cái gì mà nhìn?
- Hả? không có gì- Nam cười, dựa vào tường- Tôi chỉ muốn chắc chắn cô phục vụ đó có phải là hội trưởng không thôi! Sao cậu phải làm công việc này?
Nó nghiến răng, xem ra không nói với cậu ta chắc không ổn rồi.
- Tôi không nghĩ cậu làm vì thích công việc này, cậu ghét con trai mà…- Nam nhận xét.
Grừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
********************************************
– Hóa ra là vì gia đình cậu….
- Mẹ tôi hay đau ốm- nó gạt mấy sợi tóc xòa xuống vai- mà tôi còn có một em gái, nếu tôi không làm việc chăm chỉ, mẹ tôi sẽ ngã quỵ mất…
- Cậu khỏe lắm mà! Sao không làm lao động tay chân ở đâu đó gần nhà mà lại làm ở quán cà phê xa thế này! Lũ đàn ông ở đây còn tồi tệ gấp mấy bọn con trai trong trường.
- Thể lực tôi đâu tốt đến mức đó- nó nhăn mặt- tôi là thành viên của hội học sinh nên cũng không thể tụt hạng, tôi đâu phải thiên tài, tôi cũng cần sức để học chứ!
- À….- Nam thở dài- thật là tiến thoái lưỡng nan….
- Vậy cậu vào một trường như Union vì học phí thấp hơn đúng không?
- Đúng thế!- nó cau có đáp, thật chả biết cái đầu quái gở cậu ta đang nghĩ gì nữa.
- Thê thì khó khăn cho cậu rồi- Nam nói rồi ngước lên nhìn trời.- Tôi đưa cậu về nhé! Muộn rồi đấy!
- Tôi chưa điên mà tin cậu!!!
- Vậy ngày mai sẽ vui lắm đây….
Grừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cậu là đồ biến thái xấu xa!!!!- nó hét lên, bầu trời đấy sao tĩnh mịch
**************************************
Ngày hôm sau đến trường, nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị cười nhạo, nó biết bọn con trai trong trường chả có ai ưa nó cả, Nhật Nam chắc cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đã ba ngày trôi qua, nó vẫn chưa nghe bất cứ tin tức gì về công việc phục vụ của nó cả. Ngồi trong văn phòng hội học sinh, nó thầm nghĩ chuyện này nếu bị phát hiện thì không thể yên ắng thế được, cậu ta không cho ai biết sao? cậu ta muốn tống tiền mình….hoặc là đang thương hại mình… Thanh Linh thở dài, nó không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện này, dù sao thế này cũng làm nó đỡ lo lắng
– Thanh Linh… cậu rảnh không? Giúp bọn tớ một chút….
- Hả? Mỹ Hoa, có chuyện gì thế?- nó quay lại khi cô bạn kéo nó đi
- Cái này…..- nó chau mày- là bao cát đúng không?
- Ừm…- Mỹ Hoa buồn buồn- Nhất định là do mấy tên trong clb thể hình bày ra chặn đường bọn tớ lên tầng trên ( clb cắm hoa) mà…chiều nay có cuộc thi với trường Saint Pierer rồi… bảo bnó chuyển đi nhưng tụi nó bỏ đi hết… làm sao đây?
- Tớ sẽ “làm việc” với họ sau… Bây giờ phải chuyển cái này đi đã- nó nói rồi xắn tay áo nắm lấy đầu bao cát.
- Nhưng nó nặng lắm!!!- Mỹ Hoa nhăn mặt
Một nam sinh của clb thể hình đi tới, mặt hắn ta tái mét “chết cha!!! cái bao cát của mình bỏ quên!!!” Nhật Nam cũng đang vô tình đi ngang qua, mấy người đều há hốc mồm khi nó bắt đầu gắng sức lôi bao cát cái rầm xuống ngay cửa bước vào clb thể hình, 3 cái miệng đều không thể khép lại. ” Mình sẽ bị giết….”- hắn ta nghĩ thầm rồi đổ rầm xuống
Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nó thở phù.
- Xong rồi- Linh chắp tay vào hông nói
- Ôi! cậu tuyệt quá Linh…!!!!- Mỹ Hoa rối rít cảm ơn nó
- Đừng để ý! Nó chỉ nặng khoảng 50kg thôi….(haha…không thể đỡ được :)))
- Hơ hơ….- Mỹ Hoa lặng câm không nói lên lời
- Thôi cậu gọi các bạn lên phòng luyện tập đi- nó cười vui vẻ.
- Cảm ơn cậu nhé!- Mỹ Hoa cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
