|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
huynh thôi! Huynh chính là tên ngốc! Cả thôn đều biết huynh là tên ngốc!” Hà Hoa nói xong, chỉ chờ xem bộ dáng sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng của Trường Sinh.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi: “Trường Sinh…”
Hà Hoa ngẩng đầu nhìn lại, không biết bà Tứ đã trở lại khi nào, Hà Hoa sợ tới mức run lên, không còn cái khí thế hùng hồn như khi nãy nói chuyện với Trường Sinh. Bộ dạng cô lập tức thay đổi như gà con bị diều hâu nhìn chằm chặp, cô vội vàng phủi mông chạy mất.
Bà Tứ là bà nội của Trường Sinh, khi ông nội Trường Sinh còn sống mọi người đều gọi ông là ông Hoắc Tứ, nên theo vai vế Hà Hoa phải gọi bà một tiếng ‘bà’. Giống như bao người khác trong thôn, Hà Hoa hơi sợ bà Tứ, bởi trước đây khi còn nhỏ Hà Hoa từng nhìn thấy bà cầm gậy gộc đuổi đánh mấy đứa bé bắt nạt Trường Sinh, tuy rằng cô chưa từng bị bà đánh, thậm chí cũng chưa từng bị bà mắng, nhưng cô vẫn sợ bà.
Thật ra bà Tứ cũng không phải bà nội ruột của Trường Sinh, bà gả vào Hoắc gia lúc mới hơn hai mươi tuổi, lúc ấy bà nội Trường Sinh đã mất rồi. Nếu tính ra thì bà và mẹ Hà Hoa cũng xấp xỉ tuổi nhau, thậm chí bà so với mẹ Hà Hoa còn trẻ hơn một chút. Bà Tứ không phải người địa phương, nghe đồn rằng bà được ông nội Trường Sinh cứu khi đi săn thú, sau đó liền cưới bà làm vợ. Lúc Trường Sinh còn rất nhỏ thì cha mẹ qua đời, người ta nói ông nội hắn sở dĩ cưới vợ trẻ bởi sợ sau này khi mình già chết đi không có ai quan tâm chăm sóc Trường Sinh. Lúc Trường Sinh được mười tuổi thì ông nội cũng mất, từ đó trở đi bà Tứ và Trường Sinh liền nương tựa vào nhau mà sống.
Bà Tứ nhìn Hà Hoa chạy biến đi như kẻ trộm, bước lại hỏi Trường Sinh: “Đại a đầu nhà họ Lý nói gì với cháu?”
“A?” Trường Sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngơ ngác kéo dài giọng.
“Hà Hoa, Hà Hoa tìm cháu nói gì?” bà Tứ lại hỏi.
“Ừm…” Trường Sinh chớp mắt nghiêm túc suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Chờ bà nội huynh à… Ta phải lập gia đình, cha ta nhận của Lưu Phúc Quý ba bao thóc đổi lại ta phải làm vợ kế của gã… Lưu Phúc Quý là kẻ lưu manh khốn nạn, phường du thủ du thực, gã ta hành hạ bức ép vợ tới chết mới thôi ….Ta không muốn gả cho gã đó, nhưng mà cha ta đã nhận của gã ba bao thóc…Trường Sinh để cho ta làm vợ huynh đi… Huynh giúp ta trả lại Lưu Phúc Quý ba bao thóc, ta sẽ làm vợ huynh…Huynh chính là tên ngốc, cả thôn đều biết huynh là tên ngốc.” Trường Sinh lặp lại hết những lời mà Hà Hoa nói, không sai một chữ.
Bà Tứ nghe xong hơi nhíu mày.
Trường Sinh hỏi: “Bà nội, cháu không phải tên ngốc. Cưới vợ có nghĩa là gì?”
Bà Tứ không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía Hà Hoa đã biến mất dạng, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Ngày hôm sau, cha Hà Hoa bảo Đại Bảo đem ba bao thóc còn nguyên khiêng trả lại cho Lưu Phúc Quý. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên thứ vào tay ông rồi còn mang trả lại. Nhưng đương nhiên ông là con người không bao giờ chịu thiệt, ông nhận từ chỗ bà Tứ sính lễ còn lớn hơn nữa : nửa mẫu ruộng.
Khi Hà Hoa biết bản thân mình sắp sửa gả cho Trường Sinh đã vô cùng kinh ngạc, lại nghe nói bà Tứ dùng nửa mẫu ruộng đất để làm sính lễ cưới, cô càng cảm thấy không thể tin được. Cô thậm chí cũng không vì bản thân mình thoát khỏi hố lửa Lưu Phúc Quý mà vui vẻ, cũng không vì bản thân mình sẽ cưới một tên ngốc, cùng hắn sống cả đời mà buồn bã. Cô chỉ chột dạ nghĩ mình cũng không đáng giá bằng nửa mẫu ruộng đất. Sính lễ lớn như vậy, bà Tứ hoàn toàn có thể cưới cho Trường Sinh một cô gái xinh đẹp trẻ trung hơn nhiều, thậm chí còn có thể rước thêm hai cô vợ bé.
Mười ngày sau, Hà Hoa và Trường Sinh thành thân, hôn lễ không khua chiêng gõ trống, cũng không kiệu hoa đỏ thắm rực rỡ gì cả, chỉ có mấy thanh niên trai trẻ và vài người đàn ông lớn tuổi thổi kèn đồng làm lễ rước. Hà Hoa mặc bộ đồ mà năm đó khi mẹ cô gả cho cha cô đã mặc, cô tự mình cầm lấy cái bọc đựng quần áo nhỏ mà Trường Sinh lấy từ nhà ra. Cô che khăn voan nên không nhìn thấy xung quanh, chỉ nghe thấy những tiếng cười nói nhao nhao ồn ào khắp dọc đường đi của những người dân đứng xem náo nhiệt. Ngẫu nhiên sẽ có đứa nhóc nghịch ngợm chạy tới trước mặt cô, ngước mặt nhìn lên khuôn mặt phủ khăn voan của cô cười cười hì hì.
Hai người từ nhà họ Lý ở phía tây đi đến nhà họ Hoắc ở phía đông, mãi tới khi đi vào trong sân, mọi người mới chịu tản ra, ai về nhà nấy. Trong thôn bà Tứ có tiếng là xa cách lạnh nhạt với mọi người, nên không ai tới ăn cỗ cưới, bà cũng không mời ai cả, ngoại trừ nhà Hà Hoa thì chỉ có thầy Chu vừa dạy học, vừa khám bệnh trong thôn, thêm hai nhà hàng xóm sát bên nữa.
Hà Hoa là cô dâu mới về nhà chồng, không được ăn uống cùng mọi người, bà Tứ bưng một suất cơm nhỏ đặt xuống bàn trong phòng tân hôn, bà không đợi Hà Hoa thẹn thùng hay nói lời cảm ơn đã đi ngay ra ngoài. Hà Hoa chưa bao giờ làm cô dâu, cũng không hiểu quy củ nên làm thế nào, thầm nghĩ xem có phải mình nên rụt rè, từ tốn một chút. Nhưng từ sáng sớm đã không ăn gì, bụng cô đói cồn cào không chịu nổi, lập tức và vài ba miếng đã sạch bát, ráo đĩa.
Ngoài phòng, chú rể Trường Sinh chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm, không để ý tới ai. Cha Hà Hoa vốn đã thấy hắn chướng mắt, giờ lại thấy hắn ngay cả một tiếng cha vợ cũng không gọi liền nổi giận, bữa cơm còn chưa kịp ăn đã đứng phắt dậy đi về. Tiểu Bảo không nỡ xa chị gái, còn muốn ở lại thêm một lúc nữa, lại bị cha Hà Hoa đạp cho một cái ngã lăn ra, khóc sướt mướt đi về.
Chờ mọi người đi hết Hà Hoa mới bưng bát không đi ra ngoài, nhìn thấy bà Tứ đang thu dọn cô vội bước qua nói : “Bà nội, để cháu làm cho.”
Bà Tứ không nói gì, để cô thu dọn giống như cháu dâu đã rước về từ lâu, đứng dậy gọi Trường Sinh vào trong phòng nói chuyện. Hà Hoa dọn dẹp xong xuôi, lại đi quét sân, chẻ củi, làm mọi việc tới tận trưa giống như khi cô còn ở nhà mình, không hề có lấy một chút dáng vẻ của cô dâu mới về nhà chồng.
Buổi tối lúc đi ngủ, Hà Hoa mới bắt đầu lúng túng không biết phải làm sao, cô cố ý ở ngoài giếng tắm rửa lâu thật lâu, cho tới tận khi bà Tứ ở trong phòng bà lớn tiếng gọi cô với vẻ không hài lòng, cô mới nhăn nhó đi vào phòng tân hôn.
Trong phòng có một chiếc giường lò thông hai đầu đắp bằng đất nung, hai bộ mền gối bày ở hai đầu, cách nhau khá xa.
Trường Sinh chỉ vào bộ mền gối của mình nói: “Đây là của ta, kia là của cô.” Nói xong cũng không để ý tới Hà Hoa, tự cởi quần áo của mình chui vào túi ngủ 0
0 túi ngủ ở đây là chăn gấp hình ống để chui vào ngủ.
Hà Hoa đứng ngẩn người trong chốc lát rồi thổi tắt đèn, mặc quần áo nằm vào trong ổ chăn của mình, tới khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Trường Sinh, đoán chắc hắn đã ngủ rồi, thân mình cứng nhắc của cô mới thả lỏng.
Không có cảnh tượng lúng túng xấu hổ như trong tưởng tượng của cô. Nhưng ngẫm nghĩ thì cũng phải, Trường Sinh là tên ngốc, động phòng là cái gì chắc chắn cũng không hiểu, xem ra bà Tứ cũng không có ý muốn bế chắt trai sớm.
Hà Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần mò tự cởi áo khoác ra, yên tâm xoay người nằm ngủ.
Hết chương 1
Chương 2
Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Sáng sớm hôm sau, Hà Hoa dậy sớm nhóm lửa nấu cơm. Đợi ăn xong điểm tâm, bà Tứ cầm một miếng bánh bột ngô, lưng đeo giỏ đựng thảo dược liền đi ra ngoài. Trước lúc ra cửa nói với Hà Hoa rằng buổi trưa bà không về, ở nhà cô tự mình lo liệu.
Hà Hoa chạy theo bà nói: “Để cháu đi với bà, bà dạy cháu cách nhận biết thảo dược, sau này cháu có thể làm giúp bà.”
Bà Tứ nói: “Cháu đi theo làm gì, ở nhà chăm sóc chồng cháu là được rồi.”
Hà Hoa gật đầu vâng dạ, nhìn theo phía bóng dáng bà Tứ đang khuất dần cô âm thầm lè lưỡi, rồi quay trở vào nhà.
Trong phòng, Trường Sinh đang gấp chăn. Thực ra Hà Hoa đã gấp một lần rồi, nhưng mà rõ ràng là không hợp ý Trường Sinh. Hắn mở tất cả chăn đệm ra, gấp lại từng cái từng cái một lần nữa, còn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận giống như chị em phụ nữ thêu thùa vậy.
Làm vợ người ta mà để thế, Hà Hoa có chút băn khoăn, tiến lên nói: “Để ta làm cho.”
Trường Sinh không để ý tới cô, cứ tiếp tục làm việc của mình. Đợi gấp chăn đệm xong xuôi, hắn còn xoay đầu kiểm tra thêm một lát, cảm thấy hài lòng rồi mới gật đầu. Trường Sinh lại dịch chuyển người mở một ngăn tủ ra, lấy trong tủ ra một hộp gỗ nhỏ. Hà Hoa tò mò, bước gần tới xem. Dường như lúc này Trường Sinh mới ý thức được Hà Hoa đang ở ngay bên cạnh, ôm chặt chiếc hộp gỗ, cảnh giác nhìn cô.
Hà Hoa ngượng ngùng cười hỏi : “Có bảo bối gì vậy?”
Trường Sinh ôm chiếc hộp, hơi cúi đầu xuống, nheo mắt lại bảo : “Không cho cô xem.”
Vẻ mặt Hà Hoa không nén được hơi tức giận, hừ một tiếng nói: “Không cho xem thì thôi. Một cái hộp gỗ cũ kỹ thì có gì đáng xem cơ chứ, có phải chưa bao giờ nhìn thấy đâu, hừ!” Cô nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, nhưng ra khỏi phòng lại không chịu nổi sự tò mò, khép hờ cửa lại, từ khe cửa nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Trường Sinh đem hộp đổ lên trên bàn, một đống đậu phộng lổn nhổn từ trong hộp gỗ lăn ra. Trường Sinh lại đếm từng hạt một, chọn một hạt nhỏ bỏ vào túi mình, còn lại cất thật cẩn thận vào trong hộp gỗ, bỏ vào ngăn tủ.
Hà Hoa khẽ lắc đầu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
