watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:28 - 03/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8403 Lượt

Vi phạm một điều nhỏ là tôi sẽ trừ lương ngay.

– Tôi chẳng dại gì phạm luật đâu.

Tịnh Nghi nói với vẻ tự tin – Còn bây giờ, thưa ông chủ , mời ông chủ trở về giường cho , tôi buồn ngủ lắm rồi.

– Đây là phòng của tôi , tôi muốn đứng muốn ngồi ở đâu tùy ý , cô không được quyền nhắc nhở.

Bị đuổi khéo, GB bực bội hét lên . Rồi để chứng minh mình luôn hành động ngược , anh đến ngồi vào chiếc ghế salon đối diện , châm môt. điếu xì gà :

– Đêm nay tôi không muốn ngủ.

– Tùy ông thôi ,ông chủ.

Rùn vai, Tịnh Nghi thả người nằm xuống ghế kéo chiếc chăn lên đắp ngang người, cô nhắm mắt lại ngủ ngay như khiêu khích . Hữu Bằng bực bội hét lên :

– Này, ngồi dậy mau . Tôi chưa nói hết.

– Còn chuyện gì nữa chứ ? – Chống tay ngồi dậy , Tịnh Nghi nhăn nhó – Nên nhớ , trong hợp đồng không có những khoản làm việc nửa đêm như thế này. Tôi sẽ đòi thêm lương đó.

– Đừng lải nhải nữa , nghe đây… – Hữu Bằng cắt ngang lời – Tôi muốn cái bào thai vô tích sự trong bụng cô ngày mai sẽ không còn tồn tại nữa.

– Thì thật sự nó co tồn tại đâu ?

Tịnh Nghi tròn mắt ngây thơ . Hữu Bằng phà một hơi thuốc :

– Phải , nó đã tồn tại trong kịch bản thì cũng phải biến mất trong kịch bản. Ngày mai, cô hãy bịa ra một lý do làm biến mất nó đi . Tôi không muốn ba và nội tôi phải lo lắng, thương yêu cô nhiều như thế.

– Tôi hiểu rồi . – Gật đầu, Tịnh Nghi che miệng ngáp- Bây giờ thì hết chuyện bàn rồi phải không ?

Ghét cay đắng cái lời nói như trêu ngươi, chọc tức của Tịnh Nghi, Hữu Bằng chỉ muốn lôi thật nhiều lý do để bắt cô ngồi đến sáng . Nhưng nghĩ mãi chẳng tìm được cớ gì, anh đành phải khoát tay.

– Hết rồi, ngủ đi.

– Cám ơn ông chủ.

Lại ngáp , Tịnh Nghi thả nằm ngay xuống ghế . Đôi mắt nhắm lại, cô như không muốn quan tâm đến sự hiện diện của anh trước mặt mình . Bực bội đứng lên trở về giường , nhưng vừa nằm xuốgn, anh đã phải nhỏn dậy ngay . Đàn kiến lửa – thủ phạm dứt anh ra khỏi giấc ngủ ngon lành vẫn còn ngang nhiên bò lổn ngổn khắp giường thế kia , làm sao anh ngủ được ?

– Tịnh Nghi ! Cô lập tức lên dọn sạch mấy con kiến cho tôi.

Hét một lầ, hai lần vẫn không đánh thức Tịnh Nghi khỏi giấ ngủ ngon , Hữu Bằng đành phải tự mình dọn lại chiếc giường. Vừa làm, anh vừa lầm bầm mắng :

– Đồ con gái vô tích sự . Tối ngày chỉ biết ăn với ngủ.

Hé một con mắt ra , nhìn Hữu Bằng hý hoáy cúi bắt từng con kiến, môi Tịnh Nghi nở một nụ cười mãn nguyện . Cuối cùng , cô cũng "đì" được Hữu Bằng , cũng như đã có cách chọc hắn nổi nóng, làm gã tức điên lên

Lấy cớ bận giải quyết việc nhà, Hữu Bằng từ chối lời mời đến quán bar hát karaoke cùng dám bạn, dù đây là thói quen ưa thích của anh hàng mấy năm rồi.

Thật ra, Hữu Bằng không thích uống rượu, cũng chẳng thích hát như đám bạn bè và nhân viên dưới cấp tưởng lầm đâu . Bản thân kinh doanh nhà hàng, tối ngày tiếp xúc với tiệc tùng, đình đám, anh đã quá mệt mỏi rồi . Tối nào cũng đến quán bar tán dóc với bạn be, chẳng qua anh quá đỗi dư dã thời gian, không biết làm gì.

Người ta xong việc ra, lo hối hả tất bật chạy về vui vẻ với vợ con. Còn anh, hổng lẽ đêm nào cũng về nhà chui vào phòng ôm chiếc TV , nghe bà và ba ca mãi bài ca về hôn nhân, về gia đình, con cái.

Trốn cô đơn, trốn những lời ca cẩm của nội, của ba bằng những cuộc vui đến tối mịt mới về, Hữu Bằng biết mình đang tự dối lòng . Sự thật, anh rất thích những giây phút được trở về nhà quây quần bên mâm cơm , nghe nội và ba nhắc về quá khứ . Anh thích nghe nội kể chuyện ba cưng mẹ, dù lần nào bà nhắc đến chuyện này, anh cũng vội nhắm mắt lắc đầu, bảo mình chẳng muốn nghe đâu.

Vậy là đã 14 năm rồi không gặp mẹ. Không biết bà bây giờ thế nào rồi ? Mập ốm ? Có còn xinh đẹp như xưa ? Bao nhiêu hình của mẹ, anh đã đem đốt hết rồi, nên bây giờ giương mặt mẹ , anh chỉ thỏang nhớ trong mơ hồ, mờ ảo . Chỉ biết là mẹ xinh đẹp lắm , mẹ dịu dàng nhân hậu lắm, chí ít là cho đến khi mẹ bỏ ba mà theo người đàn ông đó.

Mười bốn tuổi, chưa đủ trí khôn để hiểu hết chuyện đời, như ng đủ Hữu Bằng hiểu hành động mẹ làm là sai trái . Ngày ngày nhìn ba buồn đau bên ảnh mẹ , khoé mắt trũng sâu , cơm không muốn ăn, nước không muốn uống, Hữu Bằng biết là ba đã yêu thương , đã nhớ nhung, đau khổ vì mẹ biết bao.

Ngày ngày, những tiếng ngoại tình, phản bội , theo trai, cắm sừng lên đầu… của người lớn cứ lập đi lặp bên tai, làm lòng cậu bé thiên về cuộc sống nội tâm thêm nặng nề đau đớn. Mỗi lần nghe ai nhắc đến mẹ là cậu nghe xấu hổ , nghe căm hận. Tại sao mẹ lại bỏ ba, trong khi ba đã yêu thương, cưng chiều mẹ hơn trứng mỏng ? Người đàn ông kia có điểm gì hơn ba được ? Lẽ nào chỉ là dục vọng thấp hèn như lời mọi người chê bai chỉ trích?

Một ngày , hai ngày, những ngày mẹ mới rời nhà, đêm nào Hữu Bằng cũng khóc . Cậu nhớ mẹ cồn cào gan ruột , nhớ không sao ngủ được . Ôm chiếc gối vào lòng, cậu đã nguyện cầu, đã chờ mong mẹ quay trở lại . Ba cũng thế, ông đã nói với cậu rằng . Ông không hề giận mẹ, cũng như sẳn sàng bỏ qua tất cả . Mẹ Ơi ! Mau trở về đi. Bao nhiêu người trông mẹ, cả nội cũng đêm ngày thờ thẫn ngóng trông.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, mới đó đã một năm rồi, nỗi nhớ thương khắc khỏai đã trở thành thù hận trong lòng cậu con trai 15 tuổi . Cậu đã đem tất cả hình ảnh của con người mình yêu thương nhất ra đốtbỏ với lời thề sẽ hận thù, sẽ không bao giờ tha thứ.

Chiều hôm đó đi làm trở về, nhìn những hình ảnh thân thương bị đốt vụn thành tro, ba đã lặng người chết điếng. Không nói một lời cũng chẳng rầy con một tiếng, ông bỏ vào phòng nằm khóc. Hữu Bằng đến bên cha cảm thấy thương cha vô hạn, cậu bảo :

– Ba ơi ! Đừng buồn, cũng đừng tiếc thương người đàn bà phản bội ấy làm gì. Hãy quên đi, hãy cưới một người vợ khác.

Nhẹ nắm tay con, ông cất giọng buồn buồn : – Hữu Bằng ! Con còn nhỏ, chưa thể hiểu được tất cả đâu . Cuộc đời ba, ngoài mẹ của con ra, sẽ không còn yêu ai được. Trọn kiếp này, ba sẽ ở vậy nuôi con, sẽ cho con tất cả tình cảm của một người cha và lòng yêu thương của mẹ.

– Ba !

Ôm ông vào lòng, cậu bé Hữu Bằng đã khóc.

Cũng may, anh lanh trí, nghĩ được cách "tiếp mộc di hoa" tìm được Tịnh Nghi làm kẻ thế thân. Chứ không thì giờ đây cô Kim Tuyết nào đó đã là vợ của anh rồi.

Tịnh Nghi sẽ nhận lời làm vợ hờ cho mình trong bao lâu nhỉ ? Hữu Bằng đột nhiên lo sợ . Giá mà cô ả đồng ý làm vợ hờ của anh đến già , đến chết nhỉ . Công bằng mà nói, thế gian này kiếm được một người như ả chẳng dễ đâu . Gan` gàn, bướng bướng hay trả lời nhưng cũng vui vui.

Mãi nghĩ, vào đến nhà lúc nào không biết , Hữu Bằng vui vẻ bước vội ra sau, hy vọng kịp bửa cơm chiều.

Ơ ! Chuyện gì thế này ? Hữu Bằng dừng chân ngơ ngác. Sao nội một góc, ba một góc buồn thiu , mâm cơm lạnh tanh, lặng ngắt dọn lên bàn. Cả con Sen cũng ngồi bó gối nơi góc cầu thang, mắt hoe hoe đỏ.

– Nội… Ba ! Chuyện gì thế ?

Bước vội đến bên bà, Hữu Bằng lo lắng. Đôi mắt ngước lên, bà nhìn anh một cái u buồn rồi chuyển nhanh về phía ông Thái :

– Chuyện này con nói đi.

– Con không nói được đâu . –

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT