|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
. – 1 gã hung hăng chỉ Hữu Bằng – Hắn đã đánh bạn tôi.
– Hiểu lầm thôi . – Tịnh Nghi nhỏ nhẹ – Tại anh ấy nóng quá . Thôi, cho em xin lỗi . Nếu muốn, cứ đánh em đi cho hả giận.
Tiếng em ngọt ngào phần nào xoa dịu cơn nóng giận, 1 gã hạ giọng:
– Nể tình cô em năn nỉ, tha cho hắn lần này . Bảo gã xin lỗi rồi cút đi ngay.
– À ..dạ… – Tịnh Nghi cười xởi lởi – Đã nể thì nể luôn đi, anh cần xin lỗi của gã làm gì . 1 mình em xin lỗi đủ rồi . Ấy thôi vậy ! Bàn tiệc hôm nay không tính tiền, coi như nhà hàng của em tạ lỗi với các anh.
– Có như vậy chứ.
1 gã bật cười, quay bảo tiếp viên dọn cho họ bàn khác . Tịnh Nghi lườm Hữu Bằng 1 cái dài:
– Còn đứng đó… có muốn ăn đòn không ?
Ríu ríu bước theo Tịnh Nghi, Hữu Bằng không hiểu sao hôm nay mình lại hành động thất phu lỗ mãng thế . Đánh khách hàng, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh không kiềm chế được cơn giận dữ . Bao nhiêu năm kinh doanh nhà hàng, anh đã bao lần đối phó với bọn côn đồ, nhậu say quậy phá tệ hại hơn nhiều, anh vẫn nhĩn, vẫn cười nói ôn hòa . Chí có lần này… sao lại thế ? Anh đã không nhịn được khi nghe hắn xúc phạm Tịnh Nghi.
Tung cú đấm ra rồi, Hữu Bằng mới biết mình không đúng . May mà Tịnh Nghi lập uyển chuyển cứu nguy . Không thì cái vỏ chai nhọn liễu kia đã làm thúng ruột anh rồi.
– Tịnh Nghi ! Cám ơn cô – Ra khỏi phòng, Hữu Bằng vội nói ngay.
Tịnh Nghi không quay đầu lại . Hữu Bằng nói tiếp:
– Tôi đưa cô về nhé ? Hôm nay nội nấu bún bò, bảo tôi rước cô về ăn đấy . – Sợ cô lại chối, Hữu Bằng đặt chuyện.
– Anh cứ về trước, giải quyết xong công việc rồi tôi sẽ về ngay.
Nói rồi, Tịnh Nghi sải bước nhanh ra cổng . Viên quản lý cũng vừa về đến, trên tay cầm 1 vật gì đó vuông vuông.
Từ phía xa nhìn lại, Hữu Bằng thấy viên quản lý của mình trao vật đó cho Tịnh Nghi . Cô nhận lấy, mừng rỡ nắm tay hắn nói cười ríu rít:
– Tên Dũng vừa trao cái gì cho Tịnh Nghi thế ? – 1 tiếp viên tình cờ đi ngang, liền bị Hữu Bằng chận lại.
– Dạ… – Anh ta vui vẻ – Qùa sinh nhật ạ . Ngày mai là sinh nhật chị Nghi . Giám đốc có dự định gì chưa ? Nói rồi, chợt nhớ hôm nay Hữu Bằng rất quạu, không giống bình thường, anh ta sợ quá chuồn êm.
Chương 16
– Sinh nhật, lại còn tặng quà cho nhau nữa . Thân mật quá nhỉ ?
Xương quai hàm bạnh ra, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két, Hữu Bằng không hai bàn mình đang nắm lại . 1 cái gì chợt dân làm cổ anh nghẹn nghẹn . Tên Dũng láu cá này rõ ràng đã có ý định tán tình Tỉnh Nghi . Không phải bây giờ mà nhiều lần rồi, anh vẫn thấy hắn cùng Tịnh Nghi hát karaoke chung 1 bài . Giữa đám đông, cả 2 lại ngang nhiêN cười nói chẳng coi anh ra gì cả.
– Gọi anh Dũng lên phòng giám đốc gặp tôi lập tức.
Bất chợt quay sang hét lớn với 1 anh bồi đang loay hoay dọn dẹp, Hữu Bằng xăm xăm bước vào văn phòng giám đốc, đóng sầm cửa lại.
– Vâng . Sếp gặp em có chuyện gì ạ ?
Không ahy tai họa sắp ập xuống đầu mình, viên quản lý bước vào văn phòng với nụ cười vui vẻ.
– Từ ngàymai, anh không phải đi làm, tôi quyết định sa thải anh.
Hữu Bằng gằn giọng . Không hiểu sao mình nghe ghét viên quản lý ưng ý nhất của mình đến thê".
– Sa thải tôi ? – Mặt tái xanh, Minh Dũng như ngạc nhiên, như lạ lẫm – Sao lại thế ? Em có phạm lỗi gì ?
– Ra khỏi phòng tôi lập tức.
Chỉ thẳng tay ra cửa hét lớn, nhìn Minh Dũng lủi thủi bước đi . Hữu Bằng nghe nhẹ hẳn đi . Dù biết đuổi Minh Dũng mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong quản lý . Chẳng phải ai được tuyển dụng vào cũng hiểu ý anh như hắn . Nhưng Hữu Bằng không nghe tiếc chút nào . Hừ ! Dám trèo cao, tặng cả quà cho Tịnh Nghi, trong lúc anh chưa biết ngày mai là sinh nhật của cô nữa chứ ? May mà gả tiếp viên kịp nhắc ra, không thì anh bỏ qua cơ hội làm hòa cùng cô rồi . May thật.
Vừa ngồi xuống đã đứng lên, Hữu Bằng đưa mắt ngó đồng hồ lẩm bẩm:
– Quái ! Đi đâu mà lâu thế ! Hơn 9 giờ tối chứ có ít ỏi gì ? Thường ngày, cô đâu có thói quen đi sớm về trể thế này ? Đi đâu cũng nói 1 tiê"ng chứ.
– Sen ! – Hữu Bằng lên tiếng gọi – Lúc sáng, mày thấy Tịnh Nghi đi có thái độ thế nào hả ? Cô â"y có xách va li không ?
– Không có . – Con Sen lắc đầu, lặp lại lần thứ 100 câu trả lời với Hữu Bằng – Lúc sáng, cô Nghi thay đồ đẹp ra đi với vẻ vui mừng phấn khởi lắm, ta không xách chiếc vali nào.
– Được rồi . – Hữu Bằng phẩy tay.
– Về xem phim tiếp đi.
– Dạ.
Con Sen nhẹn rùn vai . Nó biết mình khó mà yên thân coi đến hết bộ phim, vì 1 khi Tịnh Nghi chưa trở về, Hữu Bằng sẽ còn gọi nó lên để hỏi.
Thay đồ đẹp ..ra đi với vẻ vui mừng… Hữu Bằng khẽ lẩm bẩm rồi bật người ngay dậy . Đúng rồi, sao anh ngu ngốc quá . Tịnh Nghi nhất định đã ra đi cùng tên Dũng . Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai nhất định đã có hẹn hò từ trước, không thì Tịnh Nghi đâu bỏ nhà đi, ngay khi anh vừa cho đuổi tên Dũng chứ ?
– Alô . – Nhấn nút chiếc phôn tay Hữu Bằng cao giọng gọi – Dũng đó phải không ? Tên khốn ! Ai cho phép mày quyến rủ Tịnh Nghi bỏ nhà đi hả ?
– Alô . Sếp đấy ư ?
Bên kia đầu dây, giọng tên Dũng lè nhè say khướt . Theo tập âm ồn ào, có thể đoán ra gã đang ở trong 1 bar rượu và đông đủ bạn bè:
– Sếp nói gì lạ vậy ? Em quyến rũ Tịnh Nghi của sếp bao giờ ? Lại còn dắt đi đâu nữa . Sếp không thấy em đang ở quán rượu ư ? Em buồn lắm sếp à ? Gần 3 năm làm trợ lý cho sếp, em chưa hề phạm 1 lỗi nào . Sếp đuổi oan em rồi.
Cúp ngang điện thoại xuống bàn . Hữu Bằng đứng lên khỏi ghế, tiếp tục đi lại quanh phòng . Tịnh Nghi không ở cạnh bên tên Dũng . Cô đi đâu ? Liệu anh có đuổi oan viên trợ lý đắc lực của mình không ?
Oan hay không thì anh cũng đuổi rồi, bây giờ chuyện đó không đáng bận tâm đâu . Điều đáng lo lắng là… sự vắng mặt bất thường của Tịnh Nghi kia . Cô có biết cả ngày nay, anh phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể chuẩn bị được cho cô 1 buổi tiệc sinh nhật chu đáo dường này.
Để tạo sự bất ngờ, hôm nay anh không ghé qua nhà hàng đón Tịnh Nghi . Từ công trường, anh về thẳng nhà với 2 túi xách đầy nặng trĩu, làm nội và ba phải tròn xoe mắt nhìn anh như quái vật, khi thấy anh bỗng đổ ra đầy nhà lỉnh kỉnh nào hồ, nào kéo màp đèn chớp tắt.
Ồ ! Ra thế . Biết anh tổ chức sinh nhật mừng Tịnh Nghi, nỗi ngạc nhiên biến mất, nhường chỗ cho sự vui mừng . Họ đã tiếp tay anh trang hoàng nhà cửa thật tinh tường chu đáo.
Chữ đã dán, bàn cũng trang trí xong, nhìn lại ổ bánh kem với món quà sinh nhật, Hữu Bằng hồi hộp chờ phút igây Tịnh Nghi đẩy cửa bước vào . Dàn dĩa CD đã cài đặt sẵn sàng . Chỉ cần nhấn nút là bản "Happy Birthday" sẽ vang lên: Ôi ! Hình dung đến vẻ mặt ngẩn ra vì ngạc nhiên, vì vui sướng của Tịnh Nghi, mà Hữu Bằng nghe nôn cả dạ . Chỉ còn 10 phút nữa thôi . Ngày nào Tịnh Nghi chẳng về nhà đúng 5 giờ chiều chứ ?
Cây kim đồng hồ chậm nhích dần từng giây một . Năm, 6, 7… và đến tận bây giờ đã là con số chín mà Tịnh Nghi vẫn bật tâm . 1 mình trong căn nhà rộng thênh thang, Hữu Bằng hết đứng lại ngồi, than vắn thở dài, vào ra trông ngóng …. Tôn trọng phút giây lãng mạn của 2 người, ba, nội và cả con Sen
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




