![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
“Sao chàng có thể yêu cầu thiếp làm việc này, sao có thể! Thật quá đáng, thật quá đáng! Lại muốn thiếp sống ở trên thế gian mà không có chàng, thiếp không cần! Không cần! Không có chàng trên thế gian, thiếp sống không nổi… Sống… Sống không nổi đâu…”
Nàng thốt nhiên nằm úp sấp gào khóc trước ngực hắn.
“Thiếp không cần đâu! Đừng yêu cầu thiếp như vậy a…”
Cánh tay ôm chặt thê tử vào trong lòng, bên tai là tiếng khóc bi thương của thê tử, Lý Mộ Bạch ngửa khuôn mặt thanh tú lên, để mặc những hạt mưa lớn quất vào mặt hắn, trong lòng đang run rẩy, thân thể run run, gương mặt vì mâu thuẫn giãy dụa mà không ngừng được run rẩy.
Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, hàm răng cắn chặt, quyết tâm rồi nói: “Nàng phải vì huyết mạch Lý gia mà sống sót!”
“Không, thiếp không…”
“Nàng muốn cho ta chết không nhắm mắt sao?”
Tiếng khóc đột nhiên ngừng, đột nhiên Nhiếp Đông Nhạn ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt, trên khuôn mặt má lúm đồng tiền có một phần hận ý sâu sắc.
“Chàng chán ghét thiếp như vậy sao? Chán ghét đến ngay cả chết cũng không để cho thiếp đi theo chàng sao? Để lại một mình trên thế gian ôm hận mà sống sao?”
Lý Mộ Bạch chăm chú nhìn nàng thật sâu, dịu dàng như vậy, cũng không khẩn cầu gì cả.
Vì thế, Nhiếp Đông Nhạn lại lên tiếng khóc lớn, ôm chặt cổ của hắn. “Đừng như vậy, van cầu chàng, đừng yêu cầu thiếp như vậy, không có chàng, thiếp sẽ nổi điên, thiếp thật sự đấy!”
Lý Mộ Bạch thở dài thật sâu. “Nhạn Nhạn, đáp ứng ta, nàng phải sống sót.”
“Không! Tuyệt không!” Nhiếp Đông Nhạn khóc nói.
“Xin nàng, đừng cho ta chết không nhắm mắt.”
“Không… Không cần…” Nhiếp Đông Nhạn khóc không thành tiếng.” Này…… Yêu cầu…Như vậy… Ta…”
Đột nhiên tầm mắt dời về phương hướng phía bọn họ, “Nhạn Nhạn, bọn họ đến đây.” Lý Mộ Bạch vội vàng nói. “Mau trả lời đáp ứng ta!”
“Không!”
“Nhạn Nhạn, van cầu nàng!”
“Không…”
“Nhạn Nhạn…”
Không có đủ thời gian để Lý Mộ Bạch nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn, dưới trời mưa to, mười người kia như bay tới, tám người đều đánh về phía Lý Mộ Bạch như sói như hổ, Hạnh phu nhân cùng Thuận nương kèm hai bên trái phải kéo Nhiếp Đông Nhạn thối lui qua một bên, Nhiếp Đông Nhạn điên cuồng mà giãy dụa, nhưng các nàng nắm chặt cánh tay của nàng không buông.
“Không, buông, buông ra! Mộ Bạch! Mộ Bạch!”
Gió đang khóc, mưa to như trút, tiếng sấm ù ù điếc tai, lúc địch nhân tàn nhẫn vô tình công kích đến, cước bộ Lý Mộ Bạch hỗn độn kiệt sức kháng cự, thân ảnh màu đen có vẻ như chật vật không chịu nổi, nhưng mỗi người đều nhìn ra được, Lý Mộ Bạch vẫn có năng lực cướp lấy trái tim bọn họ như cũ, nhưng hắn không làm, hắn chỉ chống cự bọn họ công kích lần nữa, cũng không phản kích lại.
Nhiếp Đông Nhạn nhìn xem lòng như đao cắt, nhìn xem giận không thể át, nhìn xem hận ý cuồng si.
“Quên lời hứa của chàng đối với thiếp đi, Mộ Bạch, đừng để mặc bọn họ thương tổn chàng! Bọn họ muốn giết chàng, chàng liền lấy trái tim của bọn họ, người không có lương tâm, muốn trái tim để làm gì, đây không phải chàng nói sao?” Nàng bi phẫn khóc kêu. “Lấy trái tim của bọn họ, van cầu chàng, đừng để mặc bọn họ thương tổn chàng nữa!”
Nhưng vẫn như cũ, Lý Mộ Bạch vẫn giữ lời hứa với nàng, trước sau không ịu phản kích, cứ như vậy bọn họ không ngừng lưu lại từng vết thương lớn ở trên người hắn, một vệt máu dài hẹp đáng sợ, chất lỏng đỏ tươi vừa tràn ra đã bị mưa vọt tới xóa đi, ngay cả mưa to cũng không rửa sạch không mùi máu tanh nồng.
“Vì sao? Vì sao? Mộ Bạch, vì sao chàng ngốc như vậy?” Lệ như suối trào, tiếng khóc bi thương muốn chết, Nhiếp Đông Nhạn đau khổ năn nỉ. “Bọn họ muốn giết chàng đấy! Vì sao không lấy đi lòng lang dạ sói của bọn họ? Vì sao? Lão thiên gia, mắt của ngươi mù sao? Sấm ơi! Vì sao không đánh đến đánh chết súc sinh vong ân phụ nghĩa…”
Bỗng nhiên, nàng phát ra một tiếng hét giống như kêu thảm thiết.
“Mộ Bạch!”
Thân hình Lý Mộ Bạch bắt đầu lay động không ngừng, đi lại không vững, sắc mặt trắng bệch, máu đầy người, chẳng những che kín một thân bị thương khắp nơi, hơn nữa khuỷu tay trái bị chặt đứt hai phần ba, lắc lư, nhìn như bất kỳ lúc nào cũng có khả năng rơi ra.
Nhất thời lòng đau như cắt, rồi đột nhiên trong mắt Nhiếp Đông Nhạn toát ra tia cừu hận, “Ta hận các ngươi!” Nàng oán độc thất thanh kêu to. “Nhiếp Văn Siêu, Nhiếp Nguyên Xuân, Nhiếp Nguyên Hạ, Nhiếp Nguyên Bảo, Nhiếp Dũng Siêu, Nhiếp Nguyên Hồng, còn có Tư Mã Nghị, Tư Mã Thanh Lam, các ngươi tốt nhất đừng cho ta sống, nếu không ta nhất định phải giết các ngươi, có nghe thấy không, ta nhất định phải giết các ngươi!”
Đột nhiên, Lý Mộ Bạch chuyển ánh mắt hướng tới phía nàng, ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ, còn có một phần khẩn cầu thắm thiết
Nhiếp Đông Nhạn không khỏi lại nghẹn ngào, mở miệng, nàng cưỡng chế bi thương đến tận xương tủy xuống. “Thiếp đáp ứng chàng, Mộ Bạch, thiếp đáp ứng chàng!”
Đột nhiên cặp mắt nhu hòa nở rộ ra an tâm cùng vui mừng sáng rọi, ngay trong nháy mắt này, song chưởng Nhiếp Văn Siêu cũng đánh vào ngực Lý Mộ Bạch, phịch một cái đưa cả người hắn đánh bay đi ra ngoài rơi vào con sông đang chảy xiết, nháy mắt thân hình liền bị nước sông cuồn cuộn cắn nuốt.
Tiếng khóc thê lương cùng thốt ra vang dội thành một mảnh gào thét tuyệt vọng, mắt thấy Nhiếp Văn Siêu bọn họ truy đuổi theo con sông, đầu Nhiếp Đông Nhạn cúi xuống, cắn mạnh xuống cánh tay của Thuận nương, lại dùng lực vung đầu thật mạnh, nhất thời máu chảy đầm đìa từ vết cắn trên cánh tay Thuận nương, lộ cả da thịt.
Thuận nương kêu thảm một tiếng, không tự chủ được vung tay ra, lập tức Nhiếp Đông Nhạn dùng toàn bộ sức lực chạy đi — cũng không quan tâm nàng có thể đánh chết ai, Hạnh phu nhân không hề phòng bị phát ra tiếng kêu đau đớn sau đó liền ngã, miệng đầy máu tươi.
Vừa được tự do, Nhiếp Đông Nhạn liền chạy nhanh theo phía sau bọn họ, nhưng mà một lát sau, nàng phát hiện bọn họ bao vây quanh ở một tảng đá san bờ sông, cắn chặt môi dưới, nàng không chút do dự nhảy vào phía trong vòng vây của bọn họ, lập tức dừng lại, giật mình nhìn thẳng mục tiêu mà mọi người đang nhìn chăm chú.
Không khóc, cũng không có kêu, chỉ là Nhiếp Đông Nhạn ngây người trong chốc lát, chậm rãi tiến lên, quỳ xuống, thật cẩn thận nâng cánh tay bị chém sắc nhọn kia lên, một vòng hoa mai bao cổ tay kia đúng là nàng làm riêng cho phu quân, thương tiếc, nàng ôm chặt vào trong ngực, dùng hai má quyến luyến vuốt ve không thôi.
Mưa rơi xuống trên mặt mỗi người, nhưng không có bất cứ người nào lau đi.
Đột nhiên, thân mình Nhiếp Đông Nhạn ngã xuống…
“Muội muội!”
“Nàng đã bất tỉnh!”
“Mau, mau ôm nàng trở về!”
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
“Muội muội còn chưa tỉnh sao?”
“Không nhìn lại bản thân con xem, còn chưa ngủ đâu chứ!”
“Nhưng là, đã một ngày một đêm, không cần tìm đại phu đến xem sao?”
“Đại phu đã đến xem qua.”
“Đại phu nói như thế nào?”
“Ai! Đại phu nói nàng là bi thương quá độ, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Nàng có thai, thân mình hơi yếu, mê man lâu một chút cũng là bình thường.”
“Mang… Mang thai? Muội muội… Muội muội mang thai?”
“Thật sự là, không nghĩ tới nàng có mang nghiệt chủng của sát tinh kia!”
“Kia… Kia…”
“Hừ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, cha đã muốn kêu đại phu mang dược đến, chờ Nhạn nhi tỉnh lại sau đó lừa nàng uống, tự nhiên có thể bỏ nghiệt chủng trong bụng nàng.”
“Cha, này… này không khỏi quá đáng …”
“Con câm miệng, loại sự tình này không cần con lắm miệng. Mau, nói, tìm được thi thể không?”
“… Dạ tìm được một khối thi thể bị tôm cá cắn, một cánh tay bị chặt đứt, cổ cũng gần như bị chặt đứt — có thể là nước sông rất chảy xiết, đụng vào đá, con nghĩ… À, theo ý cha nên con đã đốt hắn ngay tại chỗ, miễn cho muội muội thấy lại thương tâm.”
“Tốt, may mắn Thu Hương bẩm báo lại, chúng ta kịp thời ngăn bọn họ lại, cũng thuận lợi loại bỏ phiền toái kia, chỉ cần bỏ phiền toài trong bụng của Nhạn nhi, sau là nàng có thể gả cho Tư Mã gia đi.”
“Nhưng… muội muội sẽ đồng ý sao?”
“Không chịu cũng phải chịu, Thanh Lam không chê nàng tàn hoa bại liễu, đây là số phận của nàng, nàng còn có tư cách gì nói có chịu hay không, đến lúc đó không lấy chồng, bắt nàng phải lên kiệu!”
“Nếu nàng lại chạy thoát thì sao?”
“Kia cũng là vấn đề của Thanh Lam.”
“Nhưng là…”
“A, lão gia, đại thiếu gia, hình như tiểu thư muốn tỉnh dậy!”
Thu Hương vẫn canh giữ ở bên giường Nhiếp Đông Nhạn chạy ào tới đây, Nhiếp Văn Siêu cùng Nhiếp Nguyên Xuân vội vàng tiến vào nội thất, song song đến tới bên giường thăm hỏi, thấy cặp mắt Nhiếp Đông Nhạn giật giật lông mi nhẹ nhàng rung động, sau đó, mí mắt chậm rãi mở.
“Thật tốt quá, thật tốt quá, tiểu thư rốt cuộc tỉnh!” Thu Hương vui mừng rơi lệ.
“Muội muội, muội cảm thấy như thế nào?” Nhiếp Nguyên Xuân cũng quan tâm hỏi thăm.
Nhưng là, Nhiếp Đông Nhạn không trả lời, chỉ là ánh mắt dại ra bọn họ.
“Nhạn nhi, còn chưa tỉnh sao?”
“Tiểu thư, nô tỳ là Thu Hương đây!”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
