watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3604 Lượt

sóc của anh là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng anh không muốn làm anh trai cô, mà muốn cô làm bạn gái anh. Việc này thật không ổn, chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối, không biết chừng còn cười nhạo họ nữa!

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần em ở bên anh là được rồi.” Anh luôn thích sự ngây thơ của cô. Không nhịn được anh cúi xuống khẽ hôn lên vết hồng anh để lại lúc nãy trên má cô.

“Anh…”, thấy môi anh tiến sát lại gần mặt mình, Kiều Ân lại cảm thấy xấu hổ. Vừa nãy cô mải lo lắng sợ hãi đến quên cả xấu hổ vậy mà giờ đây… Lúc này bị anh ôm chặt vào lòng, cảm nhận được răng anh cắn nhẹ lên mặt mình, cô khẽ run lên, thật xấu hổ!

“Ân Ân!” Tay Thiệu Minh Vỹ từ từ siết chặt, xoa xoa lên lưng Kiều Ân. Cả người anh dính chặt vào Kiều Ân rồi nhẹ nhàng đè cô vào sườn núi. Đôi môi tham lam mơn trớn trên khuôn mặt ửng hồng, mềm mại như da em bé của cô. Anh yêu cảm giác ngọt ngào trong khoảnh khắc này vô cùng. Tay Thiệu Minh Vỹ không yên phận, nhẹ nhàng di chuyển lên vai rồi trượt lên cổ Kiều Ân. Thiệu Minh Vỹ không chịu được cắn cô một cái. “Ân Ân!”, anh khẽ gọi tên cô đầy mê đắm.

Bị anh ôm chặt như vậy, Kiều Ân thấy rất xấu hổ, muốn đẩy anh ra nhưng môi anh đang di chuyển khắp mặt và cổ, để lại những vết đỏ hồng trên người khiến toàn thân Kiều Ân như mềm nhũn ra. Nghe thấy tiếng gọi đầy trìu mến của anh, người cô càng đỏ bừng lên vì ngượng ngùng!

Cô thích được anh ôm như vậy, cái ôm chặt đến nghẹt thở, những lời thì thầm mờ ám khiến trái tim cô bối rối. Cô từng mơ một ngày được nằm trọn trong vòng tay của một chàng trai nhưng chưa từng dám mơ nhận được sự dịu dàng và yêu thương của anh như thế này. Thật giống một giấc mơ, sự ngọt ngào của anh chỉ dành riêng cho cô!

Hai người dựa vào nhau thân thiết như lưu luyến hương vị ngọt ngào trên cơ thể của người kia!

“Minh Vỹ!”, một âm thanh vang lên phá tan khung cảnh mờ ám giữa hai người. Kiều Ân như bừng tỉnh, căng thẳng mở to hai mắt, Thiệu Minh Vỹ đưa tay bịt miệng cô, không nói lời nào rồi ôm cô từ từ ngồi xuống, núp dưới con dốc.

“Minh Vỹ!” Tiếng gọi từ xa vọng lại ngày càng gần. Là Phương Tuệ, chắc thấy hai người đi lâu như vậy mà chưa quay về nên cô ta mới đi tìm.

“Lạ thật, sao lại đi xa vậy chứ?” Phương Tuệ đứng trên đường, ngay phía trên chỗ nấp của hai người nhưng cô ta chỉ nhìn về phía trước tìm kiếm mà không cúi xuống nên không phát hiện ra hai người họ đang ở dưới chân mình.

“Thật là, sắp xuống núi rồi còn đi đâu không biết?”, Phương Tuệ lo lắng nói.

Thiệu Minh Vỹ cười thầm, cô ta chẳng thể phát hiện ra họ được. Nhìn Kiều Ân ngoan ngoan nằm im trong lòng mình, mặt hồng hồng, thậm chí vành tai cũng ửng đỏ. Nhìn bộ dạng Kiều Ân ngại ngùng cũng thật đáng yêu.
Thiệu Minh Vỹ khẽ cúi liếm nhẹ lên vành tai Kiều Ân khiến cô giật mình, thiếu chút nữa thì hét toáng lên. Thiệu Minh Vỹ vội bịt miệng cô lại, hai mắt ánh lên vẻ thích thú. Kiều Ân trừng mắt nhìn anh đe dọa, ra hiệu Phương Tuệ vẫn ở phía trên, có thể phát hiện ra họ bất cứ lúc nào.

Nhưng Thiệu Minh Vỹ không chịu ngồi yên, tiếp tục liếm vành tai cô. “A!” Cảm giác tê tê truyền lên não, cả da đầu cũng tê dại, cô căng thẳng nắm vạt áo anh. Anh điên rồi, Phương Tuệ vẫn còn ở đây mà!

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kiều Ân, anh càng thích thú, tiếp tục trêu đùa, liếm liếm vành tai cô, thậm chí anh còn cố ý thè lưỡi tiến sâu vào trong vành tai Kiều Ân.

Kiều Ân không chịu được, khẽ hừ một tiếng, môi chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, cảm giác mềm mại, ấm áp lập tức truyền đến trái tim khiến Thiệu Minh Vỹ càng thêm rạo rực. Phản ứng của Kiều Ân thật khiến người ta thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Nghe thấy tiếng bước chân trên đầu, đoán biết Phương Tuệ đã bỏ đi xa.

Thật mệt, vừa nghe thấy tiếng Phương Tuệ rời đi, Kiều Ân lập tức đẩy mạnh Thiệu Minh Vỹ ra, cứ để anh làm tới như thế này, chắc chắn cô xấu hổ chết mất!

“Anh thật xấu tính!”, Kiều Ân ngước khuôn mặt đỏ bừng của mình lên trách Thiệu Minh Vỹ.

Thiệu Minh Vỹ vẫn không chịu buông, đưa tay ôm lấy eo cô. “Tại Ân Ân ngọt quá khiến anh không chịu được”, nói xong lại cắn cô một cái.

“Thôi chết, Nhan Trinh Tịch bảo đi mua nước cho em”, Kiều Ân đột nhiên nhớ ra. Lúc đó cô vội chạy đi tìm anh quên mất Nhan Trinh Tịch, để cậu ta đứng đó một mình nãy giờ.

“Không được nghĩ tới cậu ta!”, Thiệu Mĩnh Vỹ hung hăng cắn mạnh lên má cô.

“Đau quá!”, Kiều Ân vỗ nhẹ tay anh, không ngờ anh cắn thật.

“Không được nghĩ tới cậu ta!” Nghĩ tới chuyện suýt mất Ân Ân, trong lòng Thiệu Minh Vỹ cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Là em hẹn người ta đi cùng mà, để cậu ta một mình thì thật ngại quá!”, Kiều Ân vừa buồn cười vừa tức giận.

“Không được quan tâm đến cậu ta nữa!” Ân Ân giờ đã là của anh, không ai được lại gần.

“Người ta là bạn em.” Nhớ tới ánh mắt đầy quan tâm của Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân thực sự cảm thấy áy náy, cậu ấy là một người rất tốt.

“Anh không cần biết, quay về không được đi cùng cậu ta, em phải ngồi cùng xe với anh!” Chỉ cần nghĩ tới việc có người gần gũi Kiều Ân là anh đã thấy khó chịu rồi.

“Được rồi, được rồi, vậy còn Phương Tuệ thì sao?” Anh nhẫn tâm bỏ người đẹp qua một bên sao?

“Để cô ấy đi cùng Nhan Trinh Tịch đi.” Ừm, đúng rồi!

“Ha ha, chỉ có anh mới nghĩ ra chuyện này.”

“Anh chỉ nghĩ tới em thôi!”, nhìn khuôn mặt tươi cười của Kiều Ân, anh chỉ muốn cắn cô thêm một cái.

Kiều Ân vội né tránh môi anh, trời ạ, cứ dây dưa thế này thì biết đến bao giờ mới về được đây.

“Mau về thôi, chắc mọi người đợi lâu rồi!”, Kiều Ân kéo tay, giục anh quay về.

Lúc này Thiệu Minh Vỹ mới chịu thôi, anh trèo lên con đường nhỏ phía trên rồi kéo cô lên. Họ nắm tay nhau quay về.

Lúc mọi người thấy họ quay về, Kiều Ân xấu hổ nên đã rút tay mình ra khỏi tay anh.

“Hai người chạy đi đâu thế?”, A Nhã lo lắng chạy đến cạnh Kiều Ân hỏi to.

“Không cẩn thận nên lạc đường”, Thiệu Minh Vỹ nói vẻ bình tĩnh rồi quay sang nhìn Kiều Ân cười cười.

A Nhã liếc nhìn trộm Kiều Ân, mặt cậu ấy đỏ thế kia nhất định là đã có chuyện gì rồi!

“Được rồi, quay về là tốt, xuống núi thôi!”, Hàn Trác Ưu gọi mọi người đi xuống.

Nhan Trinh Tịch cũng chạy lại: “Mình còn sợ cậu có chuyện gì chứ”.

Kiều Ân ngại ngùng nói: “Thật ngại quá, khiến cậu phải lo lắng”.

“Ân Ân, chúng ta đi thôi!” Thiệu Minh Vỹ nhìn Nhan Trinh Tịch vẻ không vui, sầm mặt bước qua chỗ Kiều Ân, khoác vai cô kéo đi.

“Ừm, lát nữa mình sẽ đi xe với anh mình. Ngại quá!”, Kiều Ân vội giải thích. Cô chợt cảm thấy có lỗi với cậu ta, dù sao cũng chính cô rủ cậu ta đi cùng nhưng lại để cậu ấy mất vui như thế.

“Ừ, không sao đâu”, nhìn Kiều Ân bị Thiệu Minh Vỹ kéo đi, trong lòng Nhan Trinh Tịch có chút thất vọng.

Phương Tuệ giận dữ chạy theo sau, gọi mấy tiếng nhưng Thiệu Minh Vỹ chẳng thèm để ý, chỉ tập trung chở Kiều Ân xuống núi.

Cô ta ngồi xe cùng Thiệu Minh Vỹ, vậy còn mình thì sao? Thật đáng ghét, cô ta dám cướp vị trí đó của mình!

“Đi thôi, đừng giận nữa!”, Nhan Trinh Tịch nói rồi cùng đi xuống núi.

Có lẽ, họ đều đã chậm một bước, nhìn hai người đó sớm đã dành cho nhau, không biết liệu có còn không gian cho người thứ ba xen vào!

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên trong lòng cô vẫn thấy có chút lo lắng! Tình yêu mà Kiều Ân luôn khao khát lại ngọt ngào như vậy, cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được nó rồi!
Phòng 502, ký túc xã nữ khu tây
Kiều Ân kéo quần bò lên, trời ơi, hình như quần hơi lỏng thì phải! Quá kinh ngạc, cô không hề biết quần bò đã rộng ra so với trước kia. Kiều Ân lại kéo cạp quần kiểm tra, có thể nhét vừa một ngón tay! Ha ha, Kiều Ân đứng cười một mình trong phòng tắm, vui quá đi, đến bụng là vùng khó giảm nhất cũng đã thay đổi, chặng đường giảm cân của cô nhất định không còn xa xôi nữa.
“Kiều Ân, cậu định đào hâm trong đó đấy à, sao ngồi nửa ngày rồi mà vẫn chưa chịu ra thế?”, nghe thấy tiếng gọi thô lỗi này biết ngay là của Minh An Nhã, thật chẳng có phong thái thục nữ dịu dàng chút nào, haizzz!
“Được rồi, được rồi, đưng giục nữa.” Kiều Ân mở cửa bước ra, làm động tác mời A Nhã vào.
“Sao tự nhiên phởn thế? Có chuyện gì vui hả?” Nhược Lăng vừa sửa lông mày vừa liếc nhìn cô hỏi.
“Tớ gầy đi rồi, bụng đang bé lại này!”, Kiều Ân vui vẻ kéo cạp quần bò ra cho Nhược Lăng xem.
“Ừm, đúng thật, mau ra đo thử xem vòng bụng giờ còn bao nhiêu?”, Nhược Lăng đột nhiên hét lên. Kiều Ân nhìn thì béo như vậy nhưng thực ra các bộ phân trên cơ thể đều hài hòa. Chỉ vì béo bụng và đùi nên nhìn cơ thể cô mới không có đường cong nào.
“Hai thuớc bốn1? Đúng là bé hơn so với trước rồi”, Nhược Lăng vỗ nhẹ vào bụng Kiều Ân, “cố giảm một, hai tháng nữa, không chừng cậu thành người đẹp dáng chuẩn cũng nên?”.
“Cố gắng không ngừng! Cố lên! Tớ chỉ cần gầy được như các cậu thôi!”, Kiều Ân hưng phấn nói lớn. Tốt quá, hóa ra chỉ cần kiên trì luyện tập là sẽ có hiệu quả!
Giảng đường tầng hai
Hôm nay có tiết Lịch sử Thế giới, là môn tự chọn, Kiều Ân rất hứng thú với văn hóa lưu vực sông Lưỡng Hà 2. Ngay từ nhỏ cô đã rất yêu thích văn

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,32 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT