|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
như vậy vì bị cướp mất nụ hôn đầu.
– Con bé đi dạo phố rồi! – thầy giám thị nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, chợt nhấn giọng – khoảng ba tiếng sẽ tới!
– Lâu như vậy! Thầy quản học trò kiểu gì thế!
Hữu Phong cằn nhằn rồi với lấy áo khoác, sập cửa bỏ đi trong cái lắcđầu của thầy giám thị. Cuối cùng thì vệt gió quyến rũ này cũng chịu dừng chân trước cây cỏ dại nhỏ bé. Nhưng yêu thương này liệu có vụt tắt khigió đổi chiều? Bởi vốn dĩ, điểm xuất phát của gió là vùng trời u ám, nơi chứa chất những đau đớn tột cùng. Vệt gió ấy, khó mà chối bỏ chính quákhứ của mình để yên bình bên cỏ dại…
Thầy giám thị chầm chậmdời mắt tới bức ảnh cũ treo tường, nơi lưu giữ nụ cười thuần khiết củangười phụ nữ ấy. Nó tựa như bàn tay vô hình, đang bóp nghẹn từng hơi thở của thầy, một giọt nước mắt bắt đầu trôi tuột khỏi tuyến lệ… Nếu HữuPhong biết rõ người mẹ anh tôn thờ đã từng bị hai người đó phản bội thếnào thì anh có cho mình cơ hội được bên con gái họ không? Còn Đông Vy …nếu cô nhóc biết ai đã dựng nên quá khứ tàn khốc đó thì hiện tại sẽ đổvỡ thế nào?
Người đàn ông đột ngột tháo bức ảnh ra khỏi chiếc khung gỗ và úp sấp xuống mặt bàn, những ngón tay không ngừng run rẩy.
***
Xế chiều. Nền trời phủ màu tím nhạt, từng cụm mây trôi lờ lững tựanhững cánh hoa dạt trên sông. Mặt trời như đứa trẻ lười biếng, đã muốnlẩn trốn sau mây.
Trên vỉa hè đầy bóng râm, Đông Vy bị Tuệ Anhnắm tay kéo đi giữa dòng người vội vã, mặt méo xệch vì chả biết cô bạnmuốn dẫn mình tới đâu. Nói là đi dạo phố nhưng thực chất là dạo khắp các cửa hàng.
Tuệ Anh muốn sắm đồ mới bởi quần áo trước kia khôngcòn phù hợp với vóc dáng mi nhon của cô bạn lúc này nữa. Sự thay đổingoạn mục về ngoại hình khiến Đông Vy khá ngạc nhiên vì mới đây thôi,Tuệ Anh vẫn còn mũm mĩm. Đúng là cô bạn đang yêu thật rồi, nhưng ai nhỉ?
Đông Vy đem thắc mắc kia nuốt gọn vào bụng, quyết định khôngtò mò về vấn đề riêng tư của bạn nữa. Cái tát vào đêm hôm đó vẫn còn ámảnh cô gái nhỏ…
Rẽ vào khu phố thưa người hơn, Tuệ Anh đảo mắtkhắp một lượt rồi dẫn cô gái nhỏ vào cửa hàng thời trang dành riêng chonữ. Tuệ Anh khá trau chuốt vẻ bề ngoài nên cách chọn trang phục của cônàng khá cầu kì. Ngắm nghía thật lâu nhưng
vẫn chưa ưng ý thứ gì. ĐôngVy cũng chẳng rành về ăn mặc nên không thể tư vấn, chỉ kiên nhẫn theosau cô bạn.
uệ Anh dừng mắt rất lâu trước chiếc váy xanh nhạt, màu của những tấm thiệp bí ẩn. Cô ướm ngay nó vào người chuột nhắt:
– Vừa vặn! Váy này hợp với cậu lắm, mua đi!
Đông Vy có vẻ thích
nhưng lắc đầu nguây nguẩy theo như tính tiết kiệm vốn ăn sâu vào máu của mình.
– Tớ mua á? Để làm gì? Tớ đâu cần!
– Sao không cần? Rất cần đấy!
Tuệ Anh đẩy cô gái nhỏ về phía chiếc gương lớn, giọng quở trách:
– Xem cậu đi này, có khác gì lọ lem nhem nhuốc không? Trước kia thìkhông sao, nhưng bây giờ, cậu đã là bạn gái Đinh Hữu Phong rồi. Muốn làm xấu mặt anh ấy hay sao?
– Tớ không phải bạn gái Hữu Phong! – Cô gái nhỏ chối phắt, má thoáng ửng hồng như có nắng phớt qua.
Tuệ Anh giấu sự đố kị sau cái cười híp mí, tỉ mỉ giải thích:
– Dù không phải bạn gái Hữu Phong nhưng cậu luôn đi cùng người ta, chảnhẽ cậu muốn bôi xấu người ta với bộ dạng lem nhem này à? Đinh Hữu Phong là thần thánh trong mắt mọi người đấy, tôn trọng anh ấy chút đi! Nghetớ nào, mua bộ này đi!
Lời Tuệ Anh như thôi miên, khiến cô gáinhỏ vô tức chạm tay vào chiếc váy xanh nhạt, vuốt nhẹ lớp vải mềm mượttựa lông vũ. Trên gương mặt nhỏ nhắn là sự giằng co ghê gớm khi thấy giá tiền, tuy nó rẻ so với đôi giày dưới chân nhưng đủ để cô gái nhỏ phảitiếc-tới-đau-tim nếu mua. Định không mua như lý trí răn đe nhưng rồiĐông Vy lại gật khẽ đầu:
– Tớ lấy nó!
Đông Vy tự nhủthầm với túi tiền rằng, chẳng phải chủ nhân của nó hoang phí đâu, chỉ là … tôn trọng thần thánh nào đó và tránh gây ngứa mắt, gây ô nhiễm nhưngười lạ đã chê bai. Cô có bị cho là mê trai không , khi mà tiêu tiền vì hai người đó?
Thấy người bạn nhỏ lưỡng lự mãi, Tuệ Anh liềndúi váy xanh vào tay cô nàng và đẩy tới phòng thay đồ. Kèm theo lời dặndò để cắt đứt sự mâu thuẫn của nàng lọ lem ngớ ngẩn:
– Cậu cứ thử đi rồi mua hay không thì tùy! Nhưng nhanh lên nhé, tụi mình còn tới thăm chị Hạ An nữa.
– Tớ xong ngay đây! – Tiếng cô gái nhỏ vọng ra từ cánh cửa thay đồ.
– À chuột nhắt ơi, tớ ghé siêu thị mua chút hoa quả chị Hạ An thíchnhé! – Lướt qua đáy mắt tia xảo quyệt, Tuệ Anh vờ hạ giọng – Cậu xongthì cứ sang siêu thị tìm tớ.
– Ừ, okay! – Đông Vy đáp.
Cô gái nhỏ chẳng hề biết rằngmình đã lây nhiễm cách nói của Gió Quỷ từ bao giờ và cũng không ngờ tới cái bẫy giăng sẵn đang chờ cô chui tọtvào…
Chương 50: Sập bẫy
Đông Vy quay người nhưng chưa kịp rời ngõ cụt thì đột ngột … một cú đònphang thẳng vào đầu từ phía sau đã khiến cô gái nhỏ ngã gục xuống đườngnhư ngọn cỏ bị vùi trong gió bão…
*
“ Richard ấy,phải để Richard xuất hiện trước khi con bé đó biết Hữu Phong là ngườitặng quà cho nó! Nếu anh giúp tôi việc này, tôi hứa, sẽ chơi Hữu Phongmột vố đau! ”
Tuấn Dương ngồi bất động trên giường như photượng, nhiều cảm xúc cùng lúc đan xen trên gương mặt đăm chiêu. Bí mậtvừa hé mở từ chiếc máy ghi âm đã giáng cho anh một cú choáng váng dù anh là người có tinh thần vững.
Hữu Phong chính là Richard! Điềunày khiến anh ngạc nhiên nhưng không nhiều, bởi lẽ chỉ Hữu Phong mới cóthể gợi nhiều tò mò cho người khác như dấu hỏi bí ẩn mang tên Richardvẫn đang thách thức toàn bộ học viện. Nhưng Tuệ Anh mới là thứ khiếnTuấn Dương sửng sốt nhất, hay chính xác hơn là bộ mặt thật của cô nàng.Đâu ai ngờ rằng, phía sau cô nữ sinh mờ nhạt, ít nói kia là cả một conngười đáng sợ.
Cô ta là chị em thân thiết với Hạ An nên anh đãtừng tin tưởng cô ta, tuy không hẳn tuyệt đối nhưng chắc chắn là nhiều.Bởi thế mà anh đã đánh gã lưu manh trận thừa sống thiếu chết khi hắn tốcáo âm mưu của nàng mập, hại gã phải nằm viện suốt một thời gian dài.Anh còn sợ gã tìm Đông Vy nói nhăng nói cuội nên khi gã xuất viện, lạibị anh tóm lấy đánh và dọa giết. Gã hoảng sợ đến mức tự tìm cách chứngminh lời nói của mình, đó là cuộc hẹn với Tuệ Anh ngay tại ngõ phố đểanh chứng kiến màn đối đáp trơ tráo của Tuệ Anh. Thái độ hỗn láo của cônàng hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của anh dù anh vốn là kẻ có lối sốngkhá hoang dã, thường hay giao du với lũ côn đồ.
Cuối cùng, bộdạng trơ lỳ của cô ta chỉ bị lột đi khi gã lưu manh lấy danh Richard đểhù doạ nhưng thực chất, Tuấn Dương mới là kẻ gây ra những vết bầm tímtrên người gã!
Vẻ sợ sệt của Tuệ Anh lúc đó chứng tỏ cô ả đãbiết chính xác ai là Richard! Con cáo già này thật tinh nhạy, trong khingười khác mù tịt thông tin về người lạ bí ẩn thì cô ả lại rõ mọi thứ.Tuệ Anh chẳng hề đơn giản chút nào, thậm chí đem so cô ta với Thanh Ngân thì chút ranh mãnh của em gái anh còn bị cho là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




