|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
được tự do! Chẳng ai thèm ngăn cản hay đuổi theo cô cả! Cô cứ nhưhạt bụi dính dưới đế giày của anh, rơi rớt hay lì lợm bám lại anh đềukhông thừa hơi ngó ngàng. Tự do rồi, sao Đông Vy lại hẫng nhiều đến vậy? Cô đã rất thèm khát một bầu trời riêng, một cuộc sống bình thường nhưbao người nhưng sao lại không nỡ ra đi thế này? Hay là quay lại?
Không! Không thể hèn nhát tới mức xin xỏ tình yêu từ anh khi đã vứt côvào xó. Cô phải chạy thật xa, phải biến mất để anh biết thế nào làkhoảng trống và nhớ nhung.
Đông Vy hít một hơi sâu rồi tiếnthẳng tới bốt điện thoại công cộng gần đó. Người cô sắp sửa liên lạc đây sẽ mang cô bốc hơi như làn sương mù tan sau nắng.
Bỗng cótràng cười quái dị vang lên sau lưng cô gái nhỏ. Dưới nền đất, vô sốbóng lớn vây quanh bóng dáng thấp bé như lũ sói đang dồn sátcừu non.
– Bé em đi đâu một mình thế?
Cô gái nhỏ im thin thít trước câu hỏi nham nhở từ đám giang hồ trongquán bida trá hình đêm ấy. Đông Vy nhận ra chúng, nhất là tên đầu sỏ cóhình xăm đầy mình. Thần trí cô bủn rủn, chân tay run rẩy và mất luôn khả năng cử động khi tên đàn anh vuốt má cô, phả vào mặt cô chất giọng tởmlợm:
– Bạn trai em đâu? Hắn bỏ em rồi à? Thằng khốn ấy …
– Câm miệng!
Một giọng nói khác chợt cắt ngang. Tức thì, tên đại ca bỏ tay khỏi côgái nhỏ và cùng bọn em ngoái đầu nhìn kẻ vừa to miệng nạt nộ.
Tim Đông Vy đập dồn dập trong sợ hãi lẫn hoang mang, cô biết người đó. Phản ứng đầu tiên của cô là hét thật lớn:
– Mau chạy đi! Kệ tớ!
Lại một trận cười thô bạo rộ lên khi Đông Vy chưa kịp dứt câu. Đám đông tản ra, nhường đường cho cô gái trẻ đẹp trong chiếc váy ngắn cũn cỡn.Cô ta tùy tiện vứt túi xách vào lũ người bặm trợn, lập tức có tên nhanhnhẹn bắt lấy và giữ hộ cô ta như làm tròn phận sự của kẻ hầu. Ngay cảtên đại ca cũng lùi ra khi cô ta tiến về phía Đông Vy. Hai ánh mắt đốithẳng nhau, một ánh ngập kinh ngạc, một ánh sắc như dao.
– Bọn mày đếm đủ mười cái!
Cô gái trẻ phá vỡ im lặng trước tiên và liền sau đó là những cái bạttai chát chúa hạ thẳng vào khuôn mặt còn ngập bàng hoàng.
Chương 89: TỰ LỘT MẶT!
Gậy ông đập thẳng lưng ông, chân cáo dậm nát đuôi cáo!
—
– Mười!
Khi tiếng đếm thứ mười vừa điểm, bàn tay hung dữ không ngừng lại màthậm chí bạt mạnh thêm như thể mười cái tát vừa rồi còn quá nhẹ nhàng.Đám du côn im phăng phắc nhìn nhau, chính bọn chúng cũng giật mình bởisự ghê gớm của cô gái trẻ.
– Cậu biết không, tôi đã đánh đổi và hy sinh rất nhiều mới có chỗ đứng như bây giờ. Tôi luôn cố gắng mỗingày còn cậu là may mắn thôi. Mà may mắn, thì tan biến mau lắm. Quá 12giờ rồi, lọ lem ạ, cút đi thôi! – Những lời đay nghiến hòa cùng âm thanh chát chúa của tiếng bạt tai như bản nhạc rùng rợn giữa đêm vắng. Đôimôi ánh nhũ phun lời trần trụi – Cậu ngu xuẩn lắm, làm sao xứng với HữuPhong. Cho cậu hay, tôi là kẻ đã lấy hết quà Richard tặng cậu, là kẻ đãđẩy cậu vào vòng tay của gã yêu râu xanh, là kẻ đã dàn dựng màn cướp bóc cho cậu thăm khách sạn lần thứ hai. Ngạc nhiên không?
Cô gáinhỏ bỗng ngã gục trên nền đất như ngọn cỏ bị bẻ gập khi giông bão kéoqua. Đôi chân không thể nào đứng vững để hứng chịu thêm bất kì một cáitát hay một lời cay độc nào nữa. Đông Vy đau tới tận tim, tận óc, tậntừng thớ da và tận từng tế bào. Nỗi đau thể xác là nhỏ, chẳng bằng mộtgóc tâm hồn đang rách tươm như mảnh vải bị cắt te tua bởi cùng nhiềulưỡi kéo. Tai Đông Vy ù đi, mắt cô mờ dần, toàn thân tê liệt như ngườitàn phế bị vứt ra giữa đường, cứ ngồi ngây, mặc ai làm gì thì làm.
Tuệ Anh hả hê nhìn cô bạn đang bàng hoàng tới mức ngơ ngẩn, cô học theo Gió Quỷ, vuốt mái tóc bù xù đầy mỉa mai. Chỉ cần lệnh từ cô, đám lưumanh kia sẽ “ chăm sóc” bé con thật chu đáo. Mối thù lần Hữu Phong pháquán, chúng còn ôm trong bụng. Không trực tiếp trả thù được anh thìchúng sẽ càng thêm hung hãn với Đông Vy. Để xem ai cứu nổi cô nàng!
Ngón tay Tuệ Anh lần bò đến bờ má tím bầm, sưng vù rồi cười phá lên đầy vui vẻ. Là con bé này ép cô phải ác! Có nó, Hữu Phong chẳng thể toàntâm với cô. Cái gai trong mắt nếu không nhổ ra ắt sẽ đui mù thì cớ gìphải thiệt thân?
– Tạm biệt Đông Vy nhé! Thật tiếc, sau đêmnay, tình bạn chúng mình sẽ theo cậu xuống mồ! – Tuệ Anh thủ thỉ với côgái nhỏ lần cuối rồi hướng đám du côn – Tên nào thay tao đánh nó! Taokhông muốn bẩn tay thêm!
Đông Vy khẽ nhắm mắt như sẵn sàng đón nhận những thứ khủng khiếp sắp vồ lấy mình. Có lẽ, cô sẽ được giải thoát trong đêm …
– Để tôi!
Từ đám đông, một đôi giày nền trắng sọc đen bước ra. Thiếu niên lặng lẽ tiến đến hai cô gái trong ánh nhìn quá đỗi kinh hoảng của Tuệ Anh. Chạm phải đôi mắt xám tro lạnh băng, hồn phách cô liền thất xiêu, cơ mặt rúm ró trong sợ hãi. Cô làm chuyện ác khá thường xuyên, cô vốn đã quá chailỳ và thừa trơ tráo nhưng trước chàng trai này, lá gan của cô lại teotóp đến thảm hại. Không sợ anh trị tội bởi cô đã là bạn gái anh, chỉ sợcô mất điểm, xấu xí trong mắt anh.
– Em xin lỗi. Anh bị đánh, em nhịn không nổi! – Tuệ Anh mấp máy môi đầy tội nghiệp, cố gỡ gạt tình huống tồi tệ này.
Nheo mắt nhìn cô ả phân bua, Hữu Phong chợt bật ra tiếng cười gằn quáiđản. Tất tần tật mọi việc cô ả đã làm, anh rõ như lòng bàn tay. Chínhanh đêm ấy đã tận mắt thấy Tuệ Anh ngồi sau tay lái điều khiển, tôngthẳng xe vào cô gái nhỏ.
Gió Quỷ biết, thế nhưng cô ả vẫn bình yênđến bây giờ là bởi anh khá thích mấy trò ác cô ả ngầm báy ra để hạichính người bạn thân nhất của mình. Vậy mà vẫn trơ trẽn như không! Rồicả việc mạo danh Richard để hù dọa một nữ sinh cùng khối nào đó, thậtthú vị. Anh còn muốn đợi xem, cô ả và Hồ Minh Quý sẽ chơi anh những vốgì!
Sự thâm độc của Tuệ Anh đã thật sự gây hứng thú với GióQuỷ, nhất là vì mục đích của cô ả là có được anh. Vội gì bóc mẽ cô ả,mất vui!
Gió Quỷ lướt nhanh mắt qua cô gái nhỏ đang ngồi chếtlặng. Nét mặt thờ ơ, không chút xót thương của Gió Quỷ khiến Tuệ Anhngạc nhiên. Cô lo thừa rồi!
– Da mặt dày như thế, tát hẳn là đau tay?
– Khá là đau! – Tuệ Anh thầm thở phào.
– Vậy … – sau cái nhíu mày do dự, Gió Quỷ búng thẳng về phía lũ côn đồ chất giọng hiểm ác – Tát nó! Thay phiên nhau!
– Vâng, chủ nhân! – Đám côn đồ đồng thanh đáp, bộ dạng hệt những đứa trẻ vâng lời.
Tuệ Anh vội bịt miệng để không há hốc kinh ngạc. Lũ người kia sao cóthể gọi anh là chủ nhân và tỏ ra ngoan ngoãn đến thế? Rõ ràng chúng rấthận Hữu Phong sau lần phá nát quán và đập đánh chúng tơi bời. Rõ ràngchúng chỉ phục tùng mỗi cô vì cô đã giao chúng số tiền rất khủng. Tất cả đều rõ ràng thế kia nhưng sao cô có cảm giác, mình đã sập bẫy? Cáinhếch miệng hiểm của Gió Quỷ càng khiến đầu óc cô thêm quay cuồng.
Nhịp tim Tuệ Anh đập dồn dập và nhịp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




