![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
một chút!! Trước mắt đã đến gần bờ………..
“Sẻ………..Sẻ con…………..”Giọng nói của Mông Thái Nhất phát run
“A?” Tôi ngẩng đầu lênnhìn…………..Trời ạ!! Mông Thái Nhất cả mặt sao lại tái mét rồi! Sao lại thếnày?!! Tôi hoảng sợ nhìn hắn
Hắn ko bơi nữa, dùng sứcđem tôi đẩy lên bờ, còn mình lại từ từ chìm xuống nước!!
“Mông Thái Nhất!!” Tôichạy vào bờ đối diện kêu to
Nhưng nước sông vẫn imlìm chảy, không có động tĩnh gì, giống như chưa có chuyện gì xảy ra
Không thể nào………..MôngThái Nhất…………Mông Thái Nhất!!! Tôi gấp đến nỗi ngay cả nước mắt cũng tuôn trào.Vừa nãy hắn đã cứu tôi! Hắn đã cứu tôi! Không được!! Tôi ko thể để cho hắn chết!!Tôi muốn cứu hắn!!!
Tôi vừa khóc lớn, vừavội vàng cởi đống quần áo nặng trịch bị ngấm nước ướt đẫm, tháo giày ra rồinhảy ùm xuống sông
Ma Thu Thu, mày phảibình tĩnh!! Bình tĩnh!! Tôi nín thở, lặn xuống sông, mở to mắt tìm kiếm MôngThái Nhất
Rốt cuộc, tôi đã nhìnthấy hắn!! Ở một nơi cách bờ sông ko xa, hắn đang bị 1 cây bèo cuốn lấy chân!!Hắn đang khó khăn giãy dụa, nhưng ko thể nào giảy ra
Làm sao bây giờ??Làm saođây?? Tôi nên làm gì?!!
Tôi cúi đầu, cố sức lấyhết sức lực của mình dây bèo kia, nhưng nó lại giống như đinh bị dính chặt, kocách nào nhổ được!!
Tôi nhìn khuôn mặt đangtrầm dần của Mông Thái Nhất, mặt của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ
Không! Không thể!! MôngThái Nhất!! Không thể!!!!!
Trong đầu trống rỗng,tôi chưa bao giờ có cảm thấy sợ hãi như vậy, tôi không thể để cho Mông TháiNhất ra đi, tôi ko thể
Bàn tay giựt dây bèo bắtđầu trở nên kiên quyết, tôi mặc kệ, tôi không thể để hắn chết, ko được, kođược!!!
Tôi dùng hết sức nhổ dâybèo, được rồi!! được rồi!! tôi làm được rồi
Tôi ko biết mình lại cósức lực lớn như vậy, có thể đem Mông Thái Nhất trở về bờ
Nằm trên bờ sông tôi rasức thở, bàn tay dùng sức quá độ, ko ngừng run rẩy, hoàn toàn đã không nghetheo lệnh của tôi
Mông Thái Nhất?? MôngThái Nhất!!
Tôi vuốt mặt hắn , bởivì tay đang phát run, tôi cũng mất cả cảm giác, hắn dường như ko có chút phảnứng nào………
“Mông Thái Nhất!! Anhđừng làm tôi sợ!! Đừng dọa tôi!”
Tôi ra sức áp mành vàobụng Mông Thái Nhất, sau đó lại đem môi dán vào miệng hắn, dùng sức hướng miênghắn hà hơi………….
“Khụ khụ khụ khụ…….” từmiệng Mông Thái Nhất ọc ra thật nhiều nước
“Tỉnh!! Tỉnh lại!!” Cảmgiác lo lăng của tôi đột nhiên lắng xuống, nước mắt theo mi tràn ra………….
“Khụ! khụ!…………..Ma ThuThu!! Cô muốn lắc chết tôi a!”
“Ô ô ô ô ô ô……………..”
“Ê……………….Ma Thu Thu!!Người suýt chết là tôi cơ mà?”
Ô ô ô……………ô ô ô ôô……………….”
“Đừng khóc, đại sắcnữ…………..Còn khóc nữa tôi sẽ phi lễ cô a!”
“Ô ô…………..A________” Tôiphát ra một tiếng hét chói tai làm rung động một đám nhỏ từ trong khu rừng bayra!
Tôi Tôi Tôi…………tôi chỉmặc mỗi quần lót , hơn nữa lại ngồi trước mặt Mông Thái Nhất!! Nhưng cả quầnlót cũng ướt đẫm rồi!!! Trời ạ!!!!!!!! 0 khiến tôi phải nhức đầu suốt 1 đêm, ấp úng hỏi:
“Mông ……………Thái Nhấtđâu?”
“Đi rồi, chúng tôi vừagặp hắn ở trên cầu…………..” Mộc tiên sinh thản nhiên nói với tôi
Đi rồi? Đi rồi!!
Tôi giật mình quay đầunhìn lại tấm chăn của hắn
Tấm chăn đã được gấp lạirất đẹp căn bản giống như chưa được người bung ra. Cả….cả ba lô của hắn cũng kothấy
Nghe qua cái tin tứckhiến tôi bàng hoàng, tôi căn bản không nghe vô những gì Bắc Nguyên Ái tỷ đangnói tiếp theo sau đó
Hắn đi rồi………….Hắn tạisao lại đột ngột ra đi?!
Hắn tới thật bất ngờ, rađi cũng thật bất ngờ như vậy
Hắn bỏ đi sao? Cái ngườiluôn luôn ở bên cạnh tôi cũng muốn bỏ đi sao??…………..Lừa đảo, đều là kẻ lừađảo………
Trong đầu tôi vanglên……………..
“Đuổi theo hắn đi!” Mộctiên sinh mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập cổ vũ
“Bây giờ đuổi còn kịp.Mau đi, Thu Thu!” Bắc Nguyên Ái tỷ thuận tiện cổ vũ tôi
“Ko………….” Tôi ko biếttại sao mình lại buộc miệng nói ra như vậy
Nếu có thể, tôi rất hivọng mình có thể lập tức vội vàng chạy đi, tìm ra cái tên đáng giận hỏi xem tạisao hắn muốn làm như vậy? Tại sao lại làm cho tôi có lúc rối loạn rồi bỏ chạynhư thế?
Nhưng mà…………..Ma Thu Thunày , mày xứng với hắn sao? Mày căn bản cũng chỉ là một Sẻ con ko hơn ko kém,dựa vào cái gì có thể làm như vậy a. Hơn nữa mày thật sự muốn quay trở về cáithế giới kia? Quay trở về cuộc sống không có ban ngày ấy?……………….
Thật tốt, đã vậy nênchấp nhận kết thúc thuộc về mình
Chân của tôi như bị đinhđóng chặt trên mạch đất, nhấc cỡ nào cũng nhấc ko ra
“Ai……………” Tôi nghe Mộctiên sinh nhẹ nhàng ở bên cạnh thở dài 1 tiếng
“Đi a, nhanh đi a!” BắcNguyên Ái tỷ dùng sức đẩy tôi, lại làm cho tôi đụng vào một cái vách tường chắcchắn
“Các người sáng sớm tinhmơ ồn ào gì vậy?”
“Mông Thái Nhất!!” Tôikinh ngạc kêu lên
“Sẻ con! Cô sao vậy?Sáng sớm tinh mơ đã muốn dọa người!!”
Mông Thái Nhất đeo ba lôngồi dươi đất ra sức xoa xoa vùng ngực bị tôi đụng vào
“Tiểu Nhất, ngươi kophải đi rồi sao?” Bắc Nguyên Ái tỷ giật mình hỏi
“Đi cái gì a! Vừa nãyMộc tiên sinh sáng sớm đã bắt tôi vác vật nặng chạy năm cây số” Mông Thái Nhấtnghĩ nghĩ cái gì khiến mặt hơi hồng hồng “Lại nói, có Sẻ con ngốc ở nơi này,tôi cho dù có đi thì một ngày nào đó vẫn sẽ trở về! Tôi mới ko nghĩ đi mộtchặng đường xa như vậy thật oan uổng!”
Nước mắt của tôi ào àochảy xuống, không biết là vì buồn bã hay vì vui…………..
Buổi tôi, tôi ko yênlòng nướng cá, cái chuyện xảy ra buổi sáng vẫn còn hiện diện trong đầu tôikhiến cho cõi lòng tôi hoang mang
“Thu Thu……….” Mộc tiênsinh ở cạnh nhìn nhìn cái vĩ nướng cá, đột nhiên mở miệng
“Gần đây câu được rấtnhiều cá a!”
“Ừ……………gần đây…………câu cóvẻ rất………….dễ dàng…………..” Đầu óc hỗn loạn, tôi trả lời cũng ko rõ ràng
“Ko ai sinh rađều đi câu cá a………………”
“A?”
“Thu Thu, nếu lần đầutiên, tôi đem cá đã nướng ra cho cô, hiện tại cô cũng sẽ ko thể nói ra câu dễdàng như vậy!” Mộc tiên sinh đột nhiên lẩm bẩm ” Ko bằng chính mình thử đi câu,nếu ko làm sao mà biết trong sông có cá hay ko?”
“Nhưng………….” Đầu óc hỗnloạn của tôi bỗng chốc lóe lên 1 tia sáng, nhưng tôi lại ko thể nắm bắt được
“Thu Thu, mau dập lửa,cô qua lều bên kia giúp tôi lấy một ít củi sang đây được ko?”
Tôi đi đến lều lều bêncạnh, lựa chọn 1 ít củi lửa, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng người cãivả
“Đừng , đừng!! Bảo bốicủa ta, ngươi ko thể làm hư!”
“Bà già chết tiệt, tôichỉ lấy của bà 1 ít son, đừng có nhỏ mọn như vậy a!”
Là Bắc Nguyên Ái tỷ vàMông Thái Nhất! Bọn họ ở gần nhau sẽ ko có lấy 1 giây yên bình, tôi lắc lắc đầuchuẩn bị trở về, nhưng lại nghe hai người đó nhắc đến tên mình nên mới dừng lại
“Xí, nếu như chiêu thứccủa ngươi mà hửu dụng, Thu Thu đã sớm đi theo ngươi! Lần trước ngươi suýt nữabị chết đuối dưới sông còn chưa đủ mất mặt sao, lần này lại còn muốn giả làmthằng hề!”
“Ko thử làm sao mà biết!Vẫn tốt hơn là ko làm gì ! Bà già, bà cho rằng tôi cũng giống bà ở đây chờ đợimù quáng sao?”
“Hừ, ta ko có người muốnchờ a, vậy ngươi làm như vậy là muốn Thu Thu theo ngươi phải ko?Làm vậy ko phảicũng giống như ngươi quỳ xuống van xin em ấy a!”
“Tôi………….tôi mặc kệ côấy nghĩ thế nào, tôi chỉ cần cô ấy vui vẻ…………..nếu có cách dùng được , tôi cũngmuốn dùng thử xem……………”
“………..Được , được rồi,nổi cả da gà……………lấy đi, đừng lãng phí …………….”
Tôi đứng ngoài lều trạingây dại, ko biết mình nên làm gì bây giờ
Tai sao? Tại sao MôngThái Nhất luôn đối xử tốt với tôi như vậy, luôn cố gắng để khiến tôi hạnh phúc?
Bản thân mình đã làmđược cái gì? Ko phải sao? Tôi chỉ có thói quen nhận lấy, có thói quen oán giận,nhưng lại quên đi thật ra tôi có thể cự tuyệt bi thương, quên đi thật ra tôi cóthể nghĩ cách khiến bản thân hạnh phúc!
Mỗi lần đối mặt với khókhăn, tôi luôn lựa chọn cách trốn tránh, chỉ trốn tránh và trốn tránh, chạy đếnkhi nào ko thể lui được nữa, tôi lại quyết định muốn chấm dứt tính mệnh mình!
Thật ra, tôi cũng komuốn làm như vậy! Tôi rất muốn chạm vào hạnh phúc và vui vẻ! Tôi ko muốn lúcnào cũng né tránh trong vực sâu đau khổ và nước mắt
Tại sao…………..tại sao tôilại yếu đuối như thế…………tôi ko muốn……………..ko muốn…………
“Thu Thu……………” Mộc tiênsinh ko biết từ khi nào đi nào đến cạnh tôi, đưa tôi 1 quả táo “Cô ko nhận ,tôi sẽ ăn luôn a!”
Ko biết vì sao, cõi lòngđầy u mê lo lắng của tôi bỗng dưng lóe lên một luồng sáng, khiến đầu óc của tôichợt trở nên rõ ràng, tôi chỉ muốn tìm gặp Mông Thái Nhất…………..
“Ai da! Sẻ con đángchết, cô sao lại đụng vào tôi a! Chạy nhanh như vậy là muốn đi đầu thai sao!”
“Ha ha……….” Tôi ngheđược tiếng cười lớn của bản thân mình truyền ra
Mông Thái Nhất kinh ngạcnhìn tôi
“Sẻ con, cô bị ngãchoáng váng sao! Ngã đau như vậy mà còn vui vẻ!”
Tôi lắc lắc đầu, miệngcười cười đư
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
