|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu qua kính thủy tinh tạo thành một vòng sáng chói mắt, trắng xóa một mảnh.Tô Tô thư thái nằm trên ghế mây, trong tay đang cầm một quyển sách, chính là vô cùng thíchthú. Chuyện trong sách hết sức đặc sắc, nàng mộtchút đều không chịu bỏ qua, nàng vừa đọc sách, vừa thuận tayđem rèm cửa sổ kéo xuống, bên trong nhà nhất thời tối tăm đi rất nhiều.Nhưng Tô Tô không thèm để ýchút nào, vẫn như cũ chui trongthế giới tốt đẹp trong sách. Không khí như vậy, ngược lại thíchhợp với không khí trong sách hơn, u ám, mập mờ.Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa ”Cốc cốc cốc”. Tô Tô cọ xát cái mũi nhỏ, bất đắc dĩđứng lên, đem sách tùy ý đặt trên bàn, sau đó bước nhanh tới mở cửa. Thời điểm xem “sách nào đó, Tô Tô sẽ theo bản năng khóa cửa lại, tựanhư sau khi sau khi kiếm được ”sách nào đó”, phản ứng đầu tiên chính là thay bìa sách. Hành động này là thuần túy theo bản năng.Bởi vìcha mẹ nàng đối với việc giáo dục con cái rất nghiêmkhắc, bọn họ yêu cầu nàng làm một thục nữ nho nhã dịu dàng,quanhiều năm như vậy, nàng quả thật làm được, mặc dù ở những nơi bọn họ không thấy được, nàng thật không thế nào làm một thục nữ.…..Ngoài cửa song song đứng thẳng, chính là cha Tô cùng mẹ Tô.Mẹ Tô trong taybưng khay, phía trên là một ly nước cam màu vàng, tản ranồng nặc vị chua ngọt, bên cạnh còn có một miếng bánh phô maithoạt nhìn hết sức mỹ vị.Thời điểm này, chamẹ nhất tề xuất hiện, hai người cũng đềumột bộ đầy bụng lời nói muốn nói, rồi lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cảm giác này, có chút quỷ dị! Bất quá, Tô Tôcũng cảm thấy không kỳ quái, kể từ sau khi nàng tốt nghiệp đại học, cha mẹ nàng cả ngày ở bên tai của nàng nói bóng nói gió. Có lẽ TôTô cũng không cẩn thận suy nghĩ, cho nên luôn khôngbiết bọn họ rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì. là mộtngười thẳng thắn, cho nên những lời nói vòng vo nàng nghe không hiểu.“Tô Tô, khát sao? Mẹ tự tay ép nước cam cho ngươi đây! Nhân lúc còn tươi mau uống đi!” Mẹ cười đến là ôn nhu.Liếc nhìn ánh mắt nóng bỏng của mẹ, tầm mắt Tô Tô lại chuyển tới chiếc ly: nước camnày không thể uống! Uống vào, nhất định là có một đống phiền toái! TôTô ở trong lòng âm thầm kết luận,mắt kính thật dầy chekín chấn động nơi đáy mắt, nàng khẽmỉm cười, ”Có chuyện gì, vào phòng ta rồi hãy nói!”Mẹ Tô vẻ mặt tươi cười đivào trước, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt liếc cha Tô một cái, ýbảo hắn mở miệng nói chuyện trước. Thế nhưng cha Tô tư thế ngồi caongất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với ám hiệu của mẹ Tô làm như không nhìn thấy.Mẹ Tô giận đến âmthầm hung hăng nhéo một cái lên cánh taytinh tráng của hắn, ngược lại đau ngón tay của mình; mẹ Tô bất đắc dĩđành phải tự mình ra mặt, nàng chất đầy nụ cười nhìn Tô Tô, ”Tô Tô a. . . . . . Ngươi tốt nghiệp cũng đã lâu như vậy, có tìm được công việc gìhay không?”Tô Tô hiểu không rõý của nàng, dựa theo tình hình thực tế đáp:”Mẹ, ngươi đừng vội! Ta đã đi nộp rất nhiều hồ sơ, vẫn còn đangchờ thông báo, bất quá, cũng rất nhanh sẽ tìm được công việc!”“Không vội, không vội! Mẹ tuyệt không sốt ruột, không tìm được việc làm mới tốt!” Mẹ Tô vội vàng trả lời.“Cái gì?” Nào có người mẹ nào hi vọng con gái mình không tìm được việc làm?“Ách, ý mẹ là. . . . . . TôTô a, ngươi xem ngươi vốn giống như một đứa connít, bộ dạng hoàn toàn bằng lòng với số mệnh, coinhư tìm được công việc, đại khái cũng không có bao nhiêu tiền đồ. . .. . . Nếu không như vậy đi, ngươi cũng đừng tìm việclàm nữa, trực tiếp lập gia đình, như thế nào?” Mẹ Tô tha thiết nhìn TôTô, thấy Tô Tô một phen mờ mịt, lại nhân lúc đánh lửacòn nóng tiếp tục nói: ”Ngươi không phải là rất thích ngồi ở nhàđọc sách sao?Sau khi lập gia đình, ngươi cũng không cần đirangoài làm việc, có thể cả ngày xem sách ngươi thích, không phải làrất tốt sao?”Cả ngày xemsách ngươi thích. . . . . . Tô Tô thừa nhận, nàng bịnhững lời này của mẹ làm cảm động rồi. Quả thật nghĩ như vậy, nhưng là. . . . . . nam nhân có năng lực này, đại kháicũng sẽ không để ý nàng? Mặc dù nàng rất muốn phủ nhận lờiNguyệt Nguyệt nói, nhưng trong lòng vẫn hiểu, yêu cầu của nàng cao như vậy, có lẽ thật sẽ không ai thèm lấy!“Lập gia đình? Ta muốn lập gia đình, người khác còn chưa hẳn đã muốn!” Tô Tô lầm bầm một câu.“Ai nói không ai muốn? Ởđây không phải có một sao?” Mẹ Tô từ trong tay cha Tôđoạt lấy một tấm hình, đắc ý đưa cho Tô Tô,”Ngươi xem thẳng bétrai trong hình một chút, còn nhớ rõ không? Thời điểm ởnhà trẻ, các ngươi còn học chung lớp đấy!”Tô Tô nhận lấy hình, mơmàng trong ký ức nhớ lại. . . . . . Saumột hồi lâu, nàng mới nhíu mày một cái, chỉ vào bé trai trongtấm ảnh, lòng đầy căm phẫn nói: ”Ta nhớ ra rồi, hắn là tên mậpsao! Hắn làm cho người ta thấy chán ghét. . . . . . Tròn phúngphính lại xấu xí quá mức, luôn mút lấy nước mũi, bắt lấy đuôi samcủa ta, sau lại bị ta một cước đạp xuống sông băng, kết quảđụng nát lớp băng, rắc rắc chìm xuống . . . . . .”Nghĩ nửa ngày lại để chonàng nhớ lại những thứ không tốt như vậy, cha Tô cùng mẹ Tôliếc mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng nhìn trời.Mẹ Tô cũng sẽ không cứ như vậy buông tha, nàng hít sâu mấy hơi lại hướng Tô Tô nói: ”Tô Tôa, ngươi đừng bị trí nhớ trước kia che mắt! Bây giờ ADạ lớn lên rất tuấn tú, cùng khi còn bé hoàntoàn bất đồng!”“Cùng ta có một chút nào quan hệ sao?” Tô Tô vô tội hỏi ngược lại.Vòng quanh, vòng quanh, rốt cục cũng đi tới chủ a đề chính! Mẹ Tô nghe vậy, nhất thời cặpmắt sáng lên, ”Không phải là 『 một chút nào 』quan hệ, mà là 『vô số chút nào 』quan hệ! Tô Tô a, thật ra thì. . . . . Hắn chính làvị hôn phu của ngươi!”Ba chữ “vị hôn phu”, từ lỗtai truyền tới thần kinh đại não, vẫn vọng về trong đầu TôTô; vị hôn phu? Nàng ngay cả một người yêu cũng không có, từ nơi nào nhảy dù xuống một vị hôn phu a? Mẹ nàng sẽ không phải blà. . … . Từ thời không nào xuyên qua tới chứ?Mẹ Tô thấy Tô Tô bộ dạngngây ngốc, vội vàng giải thích: “Thật ra thì chuyện này, còn phải ngượcdòng đến ông nội đã chết của ngươi. Năm đó, ông nội ngươi dưới cơ duyênxảo hợp, cứu ông nội của A Dạ. Mặc dù lúc ấy ngươi mới năm tuổi, nhưngông nội của A Dạ đã đập bàn quyếtđịnh ngay tại chỗ để cho ngươi làmcháu dâu của Mộ gia bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, vốn là chúng ta cũngnghĩ chuyện này chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, qua rồi thìquên đi. a Thế nhưng ngày hôm qua, nhà bọn họ tìm tới nhà chúng ta, cònnhắc lại chuyện này!” Mẹ Tô vui vẻ nói: “Nếu như không phải là ông nộingươi, lấy điều kiện nhà chúng ta, làm sao ngươi có cơ hội gả vào nhàgiàu có? Cho nên đây là mệnh a! Tô Tô, ngươi chính là có mệnh làm thiếuphu nhân a!”Tô Tô không thanh cao hô to: “Ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
