|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đút vào ăn ý.
Thanh âm cầu xin tha thứ của Đường Ngọc càng không ngừng truyền đến: "Hạo Thiên. . . . Em em. . . . A a. . . . Em. . . ." Cô muốn nói cô yêu anh, nhưng một khắc không có ngôn ngữ gì càng khiến người ta cảm nhận được tình yêu rõ hơn cao triều
Ngô Hạo Thiên nắm cái mông của cô, tốc độ từ nhanh đến chậm, từ chậm đến mau, tới tới lui lui, một đợt tiếp một đợt đụng chạm cô, cảm nhận được Đường Ngọci kêu lên một tiếng cuối, anh dựa vào trong cao triều của cô, gieo giống mầm móng của anh.
Anh im lặng ôm Đường Ngọc đang rơi nước mắt trong ngực, anh dùng hành động để nói cho cô biết, chỉ có cô mới có thể có được mầm móng của anh, anh yêu cô. . . .Đọc tiếp: Chồng Trước Đuổi Tới Cửa – trang 9
Truyện Tiểu Thuyết – Chồng Trước Đuổi Tới Cửa – Trang 9Chương 9
Tỉnh lại lần nữa, Đường Ngọc phát hiện người bên cạnh chẳng biết đã đi đâu, cô cầm áo ngủ bên cạnh lên mặc vào, chân không tử đi ra ngoài, cô đi tới cửa cầu thang, liền nhìn thấy Ngô Hạo Thiên đang đưa lưng về phía cô nói điện thoại.
Cô núp thân thể ở trong góc, nghe anh nói chuyện ở dưới lầu: "Vô luận là ai, tôi cũng sẽ không yêu người thứ hai . . . ."
Đường Ngọc cắn cặp môi đỏ mọng, không để cho mình khóc lên, ý của anh nói là, anh cũng sẽ không yêu cô sao?
"Ừ, hôm nay anh tới đây giúp tôi xử lý chuyện hợp đồng hôn nhân, thời hạn một năm đã đến, tất cả đều nên kết thúc, tôi thật sự không cách nào nhịn được quan hệ như bây giờ. . . ."
Đã đến lúc, cô nên đi, hợp đồng kết thúc, bọn họ cuối cùng sẽ là người đi đường.
Ngô Hạo Thiên trở lại phòng ngủ, Đường Ngọc đưa lưng về phía anh còn đang trong giấc mộng, anh lặng lẽ đến bên người cô, cúi đầu hôn trán cô một cái.
Đường Ngọc ưm, thoáng như mộng đẹp bị quấy tỉnh, nũng nịu nhìn anh.
Nhìn vào con ngươi trong suốt như nước của Đường Ngọc, Ngô Hạo Thiên dịu dàng nói: "Đường Đường, đã đến giờ, anh phải đi làm, em ngủ thêm lát đi."
"Ừ." lỗ mũi Đường Ngọc đau xót, thanh âm buồn buồn, gật đầu.
Ngô Hạo Thiên kéo góc chăn cho cô, xoay người rời đi.
"Hạo Thiên. . . ." Đường Ngọc chợt gọi anh lại, Ngô Hạo Thiên quay đầu lại.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Thời gian hợp đồng một năm đã đến, tất cả tất cả đều nên kết thúc.
Nhìn bóng dáng của Ngô Hạo Thiên biến mất ở ngoài cửa, Đường Ngọc đứng dậy bắt đầu dọn dẹp hành lý, đồ thuộc vềa cô cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ y phục lúc đầu mang đến nhà họ Ngô, y phục, đồ trang sức Ngô Hạo Thiên mua cho cô, cô đều không đem theo, hiện tại chỉ còn lại chiếc nhẫn trên tay thôi.
Đường Ngọc chịu đựng bi thống cực kỳ trong lòng đi vào thư phòng, không chút lưu luyến gở xuống chiếc nhẫn, đặt ở trên bàn của Ngô Hạo Thiên, xoay người rời đi.
Chỗ này cô đã sống một năm nay, có cười vui, có thỏa mãn, có hương vị của anh, nhưng tất cả đều là giả, cô cũng chỉ là người vợ trong hợp đồng, cũng chỉ là một nhân vật trong vở kịch.
Anh không chỉ đoạt lấy người của cô, còn thắng được trái tim của cô. . . . Quay đầu lại, cô cũng chỉ là đối tượng bị chơi mà thôi, không có gì để lưu luyến cả.
Đường Ngọc xách túi da đi ra biệt thự nhà họ Hô. . . .
Vậy mà, Đường Ngọc mất hồn lạc phách không có chú ý tới, sau lưng là một chiếc xe chạy như bay đến, đột nhiên cô bị chiếc xe đụng bay ra ngoài, máu nhiễm đỏ mặt của cô. . . .
****
Năm năm sau.
Lại là một đêm giáng sinh, sóng người trên đường bắt đầu khởi động.
Ngày lễ như vậy, trên đường có đôi có cặp, đều là một vài đôi tình nhân trẻ tuổi; vậy mà cũng có ngoại lệ, ở trong một góc đường, có một đôi mẹ con, có vẻ cực kỳ chọc người nhìn chăm chú.
Cũng không phải bởi vì bọn họ mặc y phục mẹ con trên người, cũng không phải bởi vì vị nữ sĩ trẻ tuổi này không giống người có 1 đứa con trai 4, 5 tuổi, mà là bé trai bên cạnh cô, đáng yêu đến mức khiến người đi đường không nhịn được nhìn cậu thêm chút.
Một đôi mắt to đen lúng liếng, ở trên mặt tròn phúng phính, cậu có sự trầm ổn không hợp tuổi, thấy người đi đường tò mò quan sát, cậu luôn mím nhẹ môi đỏ, làm cho người ta không nhịn được muốn gần cậu.
Lúc này, bé trai lầm bầm bằng giọng trẻ con: "Mẹ, tại sao mọi người cứ nhìn con vậy?"
Mẹ bé trai giống như là không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào TV lớn trên tường; trên TV đang phát kênh tài chính, người chủ trì đang đối thoại với khách mời.
"Ngô tổng, phát triển tập đoàn Ngô thị gần năm năm, làm cho người ta thấy được thành công của anh, mặc dù đây là tin tức tài chính, nhưng thân là người chủ trì, có thể đại biểu đông đảo người xem thích anh, hỏi một vấn đề riêng ở cuối tiết mục được không?"
Ngô Hạo Thiên trầm ổn gật đầu trên TV.
"Xin hỏi, Ngô tổng chuẩn bị bao giờ kết hôn?" Người chủ
trì hưng phấn nhiều chuyện.
Ngô Hạo Thiên lãnh đạm nhìn người chủ trì, thói quen nhấp nhẹ môi mỏng, "Tôi đã kết hôn sáu năm rồi."
Bé trai không hiểu nhìn mẹ mình, cậu cảm nhận được mẹ càng lúc càng nắm chặt tay cậu, cậu cau mày kháng nghị: "Mẹ, mẹ bóp con đau quá."
Đường Ngọc từ trong cơn chấn kinh quay đầu lại, thấy tay của con trai bị mình bóp đỏ, ngượng ngùng ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt tay của cậu, "Thật xin lỗi, Khang Khang, mẹ không phải cố ý."
Đường Khang Khang đảo mắt, chỉ vào Ngô Hạo Thiên trên màn hình hỏi: "Mẹ, mẹ có biết người kia không?"
Đường Ngọc lạnh lùng lắc đầu, "Không biết!"
"Thế à." Đường Khang Khang gật đầu một cái, lôi kéo tay của cô nói: "Mẹ, chú Trần còn chờ chúng ta ở nhà hàng! Chúng ta đi nhanh đi."
Đường Ngọc gật đầu một cái, hồi tưởng lời Ngô Hạo Thiên nói trên TV vừa rồi, anh nói anh đã kết hôn sáu năm rồi. . . . Vậy ý của anh là, vợ của anh là cô sao?
Ý thức được ý tưởng hoang đường của mình, Đường Ngọc cười khổ, năm năm rồi, thời gian trôi qua thực vui vẻ! Ngày cô rời đi nhà họ Ngô thì bị xe đụng, sau khi tỉnh lại cô đang nằm ở trên giường, Trần Tư Vĩ đứng bên cạnh.
Khi đó, Đường Ngọc cũng không biết mình mang thai, sau khi cô tỉnh lại, Trần Tư Vĩ nói cho cô biết, trong bụng của cô đãcó baby, hơn nữa rất may mắn, tai nạn xe cộ cũng không tạo thành ảnh hưởng với đứa bé.
Khi Đường Ngọc biết mình mang thai, cô cũng không biết phản ứng của mình là gì? Vui sướng? Mất mác? Khổ sở? Hay là bàng hoàng?
Đường Ngọc cho rằng rời đi biệt thự nhà họ Ngô, chính là đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Ngô Hạo Thiên, bọn họ sẽ không còn thiếu nợ nhau, có lẽ đời này sẽ không còn có cơ hội gặp mặt nữa, cô sẽ chôn sâu tình yêu dành cho anh ở đáy lòng, nhưng cô không ngờ mình mang thai.
Trái tim bị thương của cô, bởi vì sinh mệnh nhỏ đột nhiên xuất hiện này mà tỉnh lại, tro tàn của tình cảm mà cô chôn giấu lại cháy lên, cô quyết định đặt hết tình yêu của mình vào đứa nhỏ này. Mặc dù không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô sẽ cho nó toàn bộ tình yêu.
Đường Ngọc khi đó, cũng không có bất kỳ ý định so đo, rốt cuộc là ai đụng cô, lại càng không chú ý sự phản đối của mọi người, cố ý giữ lại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




