watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:00 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7586 Lượt

tiệm net thôi, cũng chẳng có tài cán gì, mày khỏi lo.
– Chắc chưa cô nương?
– Vậy mày nhìn vào mắt tao coi, có ghèn hem?
– Dạ hem – nó chớp mắt liên tục.
– Nếu vậy khỏi lo tao nhìn lộn, cứ ngồi đó chờ tao mang về một thằng osin mà sai vặt thôi.
Song Quỳnh giương đôi mắt to đẹp của mình nhìn vào Phương Vy, linh cảm một chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Liệu Phương Vy có thắng được anh chàng “lạ hoắc” kia hay không, và nếu chẳng may con bé thua thì sao? Đành để cho ông trời phó mặc cuộc đời nó vậy.

Chương 3: Quá khứ đáng sợ. Phương Vy bước vào nhà, người đầu tiên ngồi ở phòng khách nhà cô là những bà dì, ông cậu đang nói chuyện. Cô gật đầu chào mà không nói, sau đó quay lưng bỏ lên phòng của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng không có gì là lạ đối với cuộc sống của Phương Vy. Ngay từ nhỏ mất cha, cô chưa bao giờ được hưởng cho đủ một ngày hạnh phúc trọn vẹn cả.
Mẹ của Phương Vy gõ cửa, bước vào phòng.
– Mẹ có chuyện gì hả?
Vừa nói, cô vừa ngồi lên giường nghịch những con thú bông của mình.
– Sao lúc nãy con không ở dưới nói chuyện với mấy cậu dì.
– Con chẳng có chuyện gì để nói với họ hết.
– Sao con bướng quá vậy?
Phương Vy quay quắt sang bà, nheo mắt:
– Mẹ muốn con phải làm sao?
– Con không thể vì mẹ mà thay đổi cách cư xử của mình được sao?
Cô đứng lên, quát to:
– Mẹ muốn con phải đối xử thật tốt đối với những kẻ đã từng đối xử tệ bạc với con ngoài kia à?
– Phương Vy!
– Đừng có gọi tên con ra như thế. Và đây là lần cuối con nói với mẹ, không bao giờ họ nhận dc từ con 2 chữ “tôn trọng” đâu.
Bà giương đôi mắt nhìn Phương Vy, đôi mắt lúc nào cũng như muốn năn nỉ, cầu xin.
– Con xin mẹ đó, nếu mẹ thương con, làm ơn hiểu con một chút đi. Đã 16 năm rồi, chưa một lần nào mẹ để con được sống trong một ngày bình yên, mẹ có thấy bất công với con không?
– Ý con là gì hả?
Phương Vy lắc đầu mệt mỏi, cô quay mặt ra cửa sổ.
– Chẳng có gì hết, Mẹ ra ngoài đi, con không muốn cãi nhau nữa.
Bà ngồi đó thêm mươi phút nữa rồi lặng lẽ ra ngoài. Lần nào cũng thế, bà luôn muốn cô phải ngoan ngoãn, hiền dịu trong mắt của những người đó. Bà sẵn sàng mắng cô chỉ cần nghe một lời nói phong phanh nào của những người trong dòng họ. Bà cho rằng tất cả những gì bà nghe được từ họ là đúng, còn với con gái út của bà, nó hoàn toàn không ý nghĩa. Mười mấy năm nay, chưa một ngày nào Phương Vy không ngừng mong muốn bà sẽ hiểu cho cô một chút. Nhưng xem ra, tất cả vô vọng vẫn cứ còn mãi, còn hoài.
Tám năm trước, ngày mà bà bỏ con cái để đi làm ăn xa. Đứa con gái nhỏ của bà đã sống không khác gì một con chó nhỏ dưới những bàn tay của họ. Nó đã sống, đã khóc, đã mong mõi Mẹ của nó về thật lẹ để ôm lấy nó, bảo vệ nó. Không ngày nào là nó không khóc trong lặng lẽ, âm thầm. Chẳng ai tưởng tượng nổi chỉ mới 8t đầu, nó đã biết đến nước mắt, biết đến tủi nhục…khi đáng lẽ ra, nó phải sống trong hạnh phúc hơn nó nghĩ.
Nhớ lại kí ức ngày nào chỉ khiến Phương Vy nắm chặt bàn tay mà kiềm chế. Cô không muốn khóc vì sợ mình sẽ yếu đuối trước tất cả. Không, Phương Vy quẹt dòng nước ở khóe mắt.
– Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn phải như thế này nữa.

Chương 4: Lần Đầu Tiên Tối qua, khi hẹn sẽ gặp mặt nhau sau 1 tháng “đấu võ mồm” trên YM khiến Phương Vy thấy rất háo hức.

pé Pi> (tên mà hắn vẫn hay gọi Phương Vy)
what?>
con mở wc cho chú coi đi>
không thích, đã nói ngay từ đầu là chỉ có gặp mặt nhau trực tiếp, còn ngoài ra…miễn bàn>
sao con lì quá vậy sọ khỉ?>
câm ngay! Sao cứ gọi sọ khỉ sọ khỉ mãi thế, người ta có tên mà>
ủa, mà thích gọi tên này hơn, thì sao?>
không cho>
lấy quyền gì không cho>
ơ…thì không cho là không cho>
không nói dc thì cứ nhận cái tên đó đi>
đồ hàm hồ>
sọ khỉ mới biết à?>
mới biết đấy, thì sao?>
chẳng sao cả>
……
hay là sợ mình xấu xí quá nên không dám ra mặt>
này cái tên kia, đừng có đùa, nhỏ này mà sợ sao?>
thế sao không chịu mở wc> đã nói là không thích, lì quá>
vậy hẹn nhau ở ngoài đi>
ở đâu?>
tùy ý con, chú thì chỗ nào cũng được>
vậy, tối mai, ở bar Underground>
Vậy là cuộc hẹn được ấn định, và chỉ chừng vài tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn. Phương Vy cứ thấy lòng mình nao nao,hồi hộp. Đâu phải lần đầu tiên, sao cứ cảm giác như sắp làm điều gì dại dột vậy. “Bình tĩnh, bình tĩnh” – vừa nói, cô vừa đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng, Phương Vy đành gọi Song Quỳnh đến, giúp cô chuẩn bị các thứ cũng như cái đầu bấn loạn của mình.
Phương Vy ngồi trong quán bar, ở một cái bàn hơi sát trong góc nhưng lại là điểm chú ý của hầu hết mọi người. Cô “đóng” 1 bộ cánh màu trắng, đôi boot màu đen và mái tóc dài xõa ngang lưng. Trông Vy vừa già dặn, vừa có nét tinh nghịch, sự kết hợp tinh tế tạo nên cái nhìn cuốn hút làm cô thêm phần tự tin.
Chờ mãi sao chẳng thấy có gì xảy ra, Phương Vy cứ nghĩ mình đã bị cho leo cây rồi chứ. Lần đầu tiên trong đời cô phải ngồi đợi một người lạ mặt như vậy, cảm giác đó xâm chiếm hết trong đầu, cô bùng lên cơn tự ái trẻ con của mình. Phương Vy tình cờ ngó ra cửa, một dáng người vừa bước vào, mang hơi hướm sự mạnh mẽ, cuốn hút đến từng chi tiết. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, trang phục bụi bặm và đặc biệt, anh ta để tóc rất ngộ: armani.
Anh ta đứng ngay cửa, ngó quanh như đang tìm kiếm. Bất giác, theo phản xạ, Phương Vy xoay mặt vào trong tường, dùng tay giả vờ vuốt tóc để che đi một phần khuôn mặt. Cô không ngờ chính động tác đó đã giúp cho Hải Anh tìm ra được cô. Kể ra thì cũng không quá khó với anh để tìm một người. Từ lúc quen biết với Phương Vy, anh đã nhận ra cô bé có một sức hút kì lạ, ở bất kì chỗ nào càng đông người lại càng dễ nhận ra. Lúc nãy cũng thế, khi anh bước vào quán, điều đầu tiên anh thích nhìn là một dáng người con gái nhỏ mặc bộ cánh trắng tinh đang ngồi trong góc. Giả vờ như không biết, anh lia mắt nhìn khắp nơi tìm kím để xem phản ứng của ai đáng nghi ngờ nhất. Tiếc quá, Phương Vy đã bị bắt thóp sớm hơn anh nghĩ nhiều.
Hải Anh tiến đến bàn của Phương Vy, ngồi xuống, vẫn làm như không quen biết.
– Anh uống gì? – người phục vụ cuối chào và hỏi.
– Bloodshot.
Anh trả lời, vẫn còn rất khoái chí khi thấy Phương Vy làm ngơ.
– Cô bé đang chờ ai à?
Nãy giờ bán tin bán nghi, không biết cái tên “ba láp” này có phải là hắn không thì đùng một cái hắn lại chỗ cô ngồi, lại còn hỏi han như quen biết nhau lâu lắm vậy.
Phương Vy cười gượng:
– Ờ, hình như anh biết tôi đang chờ ai.
– Nhìn qua cũng biết.
– Vậy sao anh lại ngồi vào chỗ này khi biết lát nữa bạn tôi sẽ vào.
Hải Anh hơi chưng hửng, không ngờ gặp nhau ở ngoài, con bé lại đáo để hơn nhiều so với lúc anh nói chuyện YM.
– Vì tôi nghĩ, chắc bạn của cô bé sẽ không đến đâu.
Ngờ ngợ ra được điều gì kì lạ, Phương Vy nheo mắt lại.

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT