watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:00 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7633 Lượt

vào anh. Mùi nước hoaMidsummer thoang thoảng đâu đây….
Chương 38: Dối lòng.
Ánh nắng soi nhẹ lên gương mặt của đôi trai gái đang ôm chặt lấy nhau trong cơn say tình. Tưởng chừng như họ chỉ mới quen nhau và yêu nhau đấy thôi. Nhưng thật ra thì đã 5 năm rồi, từ cái ngày Phương Vy còn là cô thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ, trẻ trung. Vậy mà đôi mắt trong sáng ấy nhuộm màu mệt mỏi theo thời gian, để lại cái tuổi 21 nhiều sự cay đắng, muộn phiền hơn. Còn Hải Anh thì đã đi qua 30 năm cuộc đời, chưa có gì là anh chưa biết đến, mọi sóng gió chỉ là một cơn gió thổi qua thôi. Thế mà cơn gió mang tên Phương Vy ấy sao quyến rũ quá, ngọt ngào quá….nó mang đến cái mát rượi cho mùa hè, sự ấm áp cho mùa đông. Làm sao anh cưỡng lại nổi, làm sao anh không khỏi tiếc nuối, ray rứt khi chấp nhận cho cơn gió ấy ra đi.
Cái rùng mình vô thức của Phương Vy đã đánh thức Hải Anh, anh mở đôi mắt sắc sảo của mình trước sớm mai rồi dịu dàng nhìn cô thật nồng nàn. Hạnh phúc xen lẫn nỗi lo lắng làm anh thêm bối rối trước mọi thứ.
Phương Vy vội vã đánh mất giấc mơ của mình, trở về với hiện tại.
Họ lại trao nhau cái nhìn say đắm nhiều uẩn khúc.
– …!
Phương Vy khẽ chớp mắt.
– Chào em!
Cô ngồi thẳng người lên, bối rối nhìn Hải Anh và quyết định đứng dậy…
Hải Anh kéo tay Phương Vy lại, để lộ phần da thịt của cô trước giọt nắng lung linh.
– … buông em ra.
Anh nhặt cái áo sơmi của mình dưới đất lên, mặc vào người cô.
– Em sao vậy, xấu hổ à?
Phương Vy ngước lên nhìn anh. Phải, em xấu hổ với trái tim vì đã không thể che giấu được những cảm xúc của mình, để nó tự do phiêu du cùng với anh suốt đêm qua.
– Hải Anh…! Em xin lỗi.
Biết anh đang lắng nghe, cô nói tiếp khi nhận dc cái nhướng mắt hờ hững.
– Chúng ta hãy quên chuyện đêm qua, được không? Đó chỉ là sự bồng bột nhất thời thôi. Em đã có chồng, em không thể… Cuộc sống đã vô tình để chúng ta quen nhau, vô tình cho chúng ta yêu nhau, đến với nhau, rồi cái vô tình ấy đã cắt đứt sợi dây duyên nợ rồi. Xin anh…hãy để cho tất cả được bình yên.
Hải Anh nhăn mặt.
– Em …
Phương Vy ngắt lời, cô đứng thẳng dậy, lụng thụng với cái áo sơmi quá khổ.
– Đừng. Hãy để em nói hết. Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, em xin lỗi vì không làm tròn cái danh phận là một đứa cháu ngoan của anh ngày xưa. Chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn: vui có, buồn có, tất cả sẽ mãi là kỉ niệm, nhé anh. Đêm qua cũng thế, em sẽ chỉ là người tình một đêm của anh thôi…
Cô đánh rơi giọt nước mắt khóe mi.
Hải Anh vùng dậy, anh ghì lấy vai Phương Vy.
– Được rồi, anh không quan tâm chuyện lúc trước thế nào. Anh đã biết em trải qua cái gì, em đã bị ép buộc kết hôn với Quốc Tuấn ra sao. Bây giờ làm lại vẫn chưa muộn mà em.
Phương Vy hét lên uất ức.
– Không! Tôi đã là vợ của người ta, tôi đã là…của người khác rồi. Đừng làm tôi khó xử nữa, đừng làm tôi đau đớn nữa…xin anh.
Hải Anh cảm giác nhói ở tim.
– Li dị đi, anh và em sẽ kết hôn ngay.
Phương Vy gượng cãi.
– Trời ơi! Tôi đã có chồng rồi, tôi không thể làm như thế, tôi không muốn anh ấy biết chuyện này, tôi yêu…anh ấy.
Cô lùi lại vài bước khi Hải Anh tiến tới gần.
Anh lại kịp chụp lấy cô trong đôi tay nóng nảy của mình. Trán anh hằn những câu hỏi.
– Anh không tin những điều đó đâu, Phương Vy. Hãy nói cho anh biết, em có thật sự yêu Quốc Tuấn không?
Quay mặt đi, cô lấy vẻ bình tĩnh nói to.
– Sao anh không chịu tin chứ. Phải, tôi yêu Quốc Tuấn chứ không yêu anh, không có. Đó là sự thật.
Hải Anh lắc đầu trước sự ngoan cố khó hiểu của Phương Vy.
– Anh không hiểu điều gì làm em có những nhận định như vậy. Tuy hôm qua em không nói ra, nhưng anh vẫn có thể tin rằng em còn yêu anh rất nhiều. Tại sao hôm nay em lại chối bỏ điều đó chứ?
Cô cụp mắt không đáp. Anh khẽ sờ nhẹ lên má cô. Một đụng chạm nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Phương Vy nhớ lại những nụ hôn hôm qua.
Hải Anh nhận ra sự nhạy cảm ấy, anh nhanh người cuối xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn cũng nồng nàn, mê đắm như trước đó và khi anh gần như đoan chắc rằng Phương Vy dần ngoan ngoãn hơn với đôi môi đã mềm mại lại thì đột nhiên, cô bừng tỉnh, cố quay mặt đi né tránh và vụng về đẩy anh ra. Giọng cô nói thật nhanh trong tiếng thở gấp:
– Anh bỏ tôi ra, đừng làm như vậy, tôi không…tôi đã nói là tôi không còn yêu anh rồi mà.
Hải Anh vẫn lì lợm kềm giữ mặt cô và định cuối xuống lần nữa. Phương Vy hốt hoảng tát mạnh lên gò má anh. Cái tát đến rát tay ấy làm cả hai sững sờ. Ánh mắt Hải Anh chợt thoáng một tia dữ dội khiến Phương Vy lo sợ. Cứ tưởng anh sẽ hành động gì với mình, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại run rẩy.
Mấy giây trôi qua, tiếng thở giận dữ của anh dần dịu lại, Phương Vy mở mắt, chỉ thấy tia nhìn thất vọng của anh đăm đăm trên gương mặt cô. Giọng anh buồn quá.
– Tại sao lại như vậy, Phương Vy? Anh không hiểu gì hết. Hôm qua chúng ta đã có nhau. Anh đã ôm em trong vòng tay, em ngoan ngoãn và nồng nàn chia sẻ những cảm xúc yêu đương với anh. Tại sao bây giờ em lại thay đổi như vậy? Tại sao lại muốn quên hết mọi thứ chứ?
Phương Vy nghẹn lời. Làm sao cô trả lời anh được, làm sao cho anh hiểu được rằng cô cũng đau khổ khi nói những lời như thế. Đêm qua cứ ngỡ như một giấc mơ, và cô xót xa nhận ra mình quả thật cũng còn rất yêu anh, cũng không muốn rời xa anh, để mất anh thêm một lần nào nữa. Nhưng, cô có thể làm gì khác được. Chấp nhận tình yêu của anh tức là chấp nhận sự đối đầu với Quốc Tuấn.
Hải Anh vẫn dõi mắt nhìn những biểu hiện trên gương mặt cô, anh cay đắng nhận ra vẻ quả quyết mạnh hơn sự ngập ngừng và yếu đuối từ cô.
– Em đã quyết định từ chối tình yêu của anh thật sao?
Giọng anh nhẹ như gió thoảng. Cô nhìn anh thật lâu rồi buồn bã gật đầu. Anh ngước mắt lên nén một tiếng thở dài:
– Thôi được, nếu em đã thật sự quyết định như vậy thì…
Ngừng một chút, anh lắc đầu:
– Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa, nhưng anh lại cũng không muốn em khó chịu vì ép lòng mình. Anh đã mong mình không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì để em phải buồn.
Anh nhìn sâu vào mắt cô:
– Anh không tin Quốc Tuấn là người em yêu đâu, nhưng chìu ý em, anh sẽ để em suy nghĩ lại, nhưng chỉ một thời gian thôi, chứ không thể tránh mặt anh mãi được.
Phương Vy kêu lên:
– Không, Hải Anh, tôi không thể…
Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh ngắt lời cô:
– Để chuyện tình cảm giữa hai đứa qua một bên đi. Em vẫn có thể ở đây, tiếp tục kì nghỉ của mình, anh hứa với em sẽ không làm bất cứ điều gì để em phải khó chịu, anh không quấy rầy em, cũng không tạo bất kì áp lực nào với em đâu, đừng lo.
– Nhưng…
Hải Anh nhún vai.
– Cuộc nói chuyện này có lẽ đã đến lúc cần kết thúc. Em có thể…chấp nhận ở anh một yêu cầu nhỏ không?
Phương Vy

nhìn anh dò hỏi.
– Yêu cầu gì?
Anh buông gọn.
– Anh muốn em dọn qua đây ở với anh thêm vài ngày nữa rồi anh sẽ về thành phố để tiếp tục công việc.
Phương Vy đắn đo, cô cắn môi.
– Ưm…Thôi được, nhưng sẽ không có bất cứ một hành động gần gũi nào!?
Hải Anh bông lơn.
– Cái đó thì không

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT