watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:00 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7604 Lượt

ra, nghiêm chỉnh với bộ vest màu đen quyến rũ, đúng chất của người đàn ông mạnh mẽ, phong độ vốn có.
– Chà, đúng là “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” mà.
– Thằng khỉ! Muốn chết à?
Khôi Vũ háy mắt.
– Em đâu dám! Phải để chú rể có sức khỏe “mần ăn” tối nay chứ.
Vậy là chỉ còn hơn nửa giờ nữa thôi, người con gái ấy và anh sẽ gắn kết với nhau bằng những lời thề, tiếng vỗ tay chúc mừng…Khách khứa có mặt hôm nay toàn những nhân vật tai to mặt lớn. Thậm chí Quốc Tuấn và gia đình Đoan Thụy cũng đều dự tiệc. Anh tin, cô dâu sẽ không dám phản kháng hay làm loạn tiệc cưới đâu.
Khôi Vũ đấm nhẹ vào vai anh.
– Nhẹ nhàng và mềm mỏng thôi đấy . Cá tính của cô dâu rất mạnh, phải dùng chút mật ngọt để xoa dịu. Hiểu chưa?!
Hải Anh cười lớn.
– Cô dâu của tao hay của mày vậy, thằng chết tiệt?!
– Nếu mày chịu chia sẻ thì…
Cả căn phòng rỗn rã tiếng đùa giỡn.
…….
– Mày xong chưa Vy?
Cô kéo tấm màn, bước ra. Ngơ ngẩn với hình ảnh xinh đẹp trong gương: khuôn mặt trái xoan trắng hồng tự nhiên, đôi mắt sắc sảo trở nên thướt tha, cái mũi thon thon tô điểm cho bờ môi bóng bẩy dư sức quyền rũ bất kì người đối diện nào. Cơ thể cô nổi các đường cong trên làn da trắng mịn. Váy cưới màu hồng phấn, xẻ ngực phía trước để lộ vòng một hấp dẫn, lưng trần với những sợi dây thắt chéo.
– Chà, trông mày…rất đẹp.
Phương Vy chớp chớp mắt.
– Phụ dâu mà phải cầu kì vậy sao?
Song Quỳnh đánh trống lảng.
– Đi thôi, đến giờ rồi.
Chán ngán với sự nhiệt tình không cần thiết của nhỏ bạn, Phương Vy thở hắt khi phải bước những bước chân vội vàng.
Dừng lại trước cánh cửa lớn, Quỳnh dặn dò thật cẩn thận.
– Nè, khi nào mày nghe tiếng nhạc vang lên thì cửa sẽ mở ra, bước vào thật bình tĩnh nhé.
Gật đầu.
– À, à, còn hoa nữa chứ.
Một bó hồng trắng tinh khiết, thơm ngát được đặt vào tay cô máy móc.
– Rồi, thế là xong, tao đi vào bằng cửa khác. Mày nhớ nhé, đừng run đấy.
Rồi dáng cô bạn mất hút sau góc tường cuối hành lang.
Phương Vy hít thật sâu, thở mạnh ra…
– Hải Anh! Chúc em may mắn nhé!
Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa bật mở…ánh đèn chiếu thẳng đến nhân vật chính.
Chương 52: Wedding.
Tôi…chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ.
Một ngàn con mắt đang nhìn vào tôi, vào cái váy tôi đang mặc…hay là vào bộ mặt đang đần ra của tôi nhỉ? Tôi là cái gì trong party này? Dâu phụ hay dâu chính?
Chú rể…chú rể là ai?
– Hải Anh?
Tôi thầm thì, có vẻ như không đủ lớn để người khác nghe được.
Anh nắm lấy tay tôi, dìu từng bước một lên sân khấu, nơi có cái bánh kem khổng lồ nhiều tầng, những ly rượu xếp chồng lên ngộ nghĩnh. Rồi cả thằng MC miệng cười nham nhở, nói lảm nhảm cái gì mà tôi không thể nghe lọt tai chữ nào.
– Và bây giờ là sự xuất hiện của cô dâu chú rể. Sau bao nhiêu chông gai, khó khăn, thử thách. Họ nhận ra mình là một nửa của người kia, không thể thiếu, không thể mất. Hôm nay, tại nơi này, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ sẽ trao nhau lời thề …
“Khỉ mốc!”
Hải Anh hôn vào má tôi.
– Nè, nếu em muốn giết anh, từ từ đi nhen.
Tôi nở nụ cười hiền nhất từ trước đến nay, nghiến răng.
– Nhất định rồi!
Song Quỳnh hôn gió khi tôi đi ngang.
“Cái đồ giao trứng cho ác, sao mày không biến khuất mắt tao đi, đứng đó hun hít cái gì”
Tôi rủa thầm chứ có chết cũng đâu dám hé nửa lời.

———————————-
Cái nhìn săm soi của gia đình Đoan Thụy, sự cảm thông trên khuôn mặt Quốc Tuần, niềm vui sướng nở rộ trong lòng Mẹ tôi. Party này…tôi phải làm sao, tôi đứng đây làm gì? Có nên bỏ chạy không? Chưa, phải chờ cơ hội…!
Người đàn ông có tư thế nghiêm trang, đứng đắn lên tiếng.
– Hải Anh, con có đồng ý lấy Phương Vy làm vợ, cùng Phương Vy vượt qua những khó khăn, dù bệnh tật hay nghèo đói, con sẽ không bao giờ thay đổi chứ?
Anh trả lời.
– Con đồng ý và sẽ không thay đổi tình yêu của mình.
Rồi ông ta quay sang tôi.
– Phương Vy, con có đồng ý lấy Hải Anh làm chồng, cùng Hải Anh vượt qua những khó khăn, dù bệnh tật hay nghèo đói, con sẽ không bao giờ thay đổi chứ?
Tôi hả? Tôi phải trả lời hả?
Không gian xung quanh im lặng, chỉ còn hơi thở gấp gáp của sự hồi hộp mà thôi.
– Con…
Hải Anh nhìn sang tôi, đôi mắt sâu thẳm ngày nào trở nên lạ lẫm. Tôi cảm nhận được sự chờ đợi, niềm tin anh đặt vào tôi…một cảm xúc chợt dâng lên.
– Con đồng ý. Sẽ không bao giờ rời xa anh.
Chiếc nhẫn tinh tế được lồng vào ngón áp út, tượng trưng cho sợi dây tơ hồng NguyệtLão ban tặng.
– Anh yêu em.
Nụ hôn ngày nào vẫn nguyên vẹn cảm giác, giờ thì Hải Anh đang hiện hữu, bên cạnh tôi, không phải mơ, không phải là ảo ảnh. Ở đây, lúc này…tình yêu!
—————————————–
Tôi ngồi trong căn phòng lúc nãy, khó chịu vì phải gỡ hết số kẹp, thay quần áo và tẩy trang phấn son.
Nhớ lại khi nãy, khi đối diện với Quốc Tuấn, tôi đã nghẹt thở đến dường nào, nỗi hận thù của tôi lẽ ra không được sôi sùng sục như vậy. Nhưng…nếu anh…Mà thôi, có lẽ tôi nên quên đi chuyện đó. Lỗi ấy…đâu ai muốn.
Gia đình Đoan Thụy là sức ép mạnh mẽ nhất. Tôi cảm nhận rõ ràng tia nhìn như trách móc, cảnh cáo của người phụ nữ đứng tuổi, họ giận tôi đã không giữ đúng lời hứa trong bệnh viện hôm nào. Lỗi tại tôi sao? Đi mà trách cái thằng đứng cạnh tôi, suốt cả buổi cười tươi như hoa ấy, còn làm ra vẻ “hồn nhiên vô số tội” nữa chứ.
Tiếng cửa bật mở.
– Phương Vy, xong chưa?! H…
Tôi kéo tấm màn, trừng mắt nhìn Song Quỳnh.
– Sao? Mày còn đủ can đảm để nói chuyện với tao nữa hả? Công nhận, hôm nay cái lá gan của mày lớn thật.
Tiếng hét tôi vượt qua cả dự định.
– Tại sao mày dám thông đồng với bà già tao để đưa tao đến đây hả? Bộ mày tưởng tao là con ngốc sao? Trời ơi, bạn thân như mày thì lẽ ra tao phải giết từ lâu rồi, chết tiệt!
Song Quỳnh cười trừ, bước lùi ra cửa.
– À…Tao chỉ muốn nói là Hải Anh đang đứng ngoài cửa. Nếu mày thấy mệt, tao…về trước nha.
Tôi chạy nhanh ra cửa để giữ chân nhỏ bạn thân, nhưng…
– Em muốn về nhà hay…ở đây?
Là Hải Anh, đứng ngáng trước cửa, che cho Song Quỳnh và Khôi Vũ đằng sau. Họ nháy mắt rồi lè lưỡi trêu tôi.
– Hừ, cái tội của anh còn nặng hơn đấy. Dám đứng đây nói nhiều à?
Đôi mắt anh tinh quái.
– Em có 2 lựa chọn. 10’ nữa Quốc Tuấn sẽ đến gặp em, anh chắc chắn đó. Nếu em muốn trốn, có một cái xe hơi màu đen ở dưới khách sạn chờ em. Sao?
Tôi lườm anh.
– Tính lừa tôi nữa sao? Cái xe đó sẽ đưa tôi đi đâu hả?
Đại loại như điểm đến rất lãng mạn, nến lung tinh…nôm na là “tuần trăng mật” – tôi nghĩ.
– Tùy em, Quốc Tuấn đến kìa…
Sao cũng được, chỉ cần không phải gặp mặt người đó, không phải nghe một điều gì hết..
– Đi thôi.
Nói xong, tôi kéo tay anh

chạy về phía thang máy, mắt ngó xung quanh để chắc chắn không có sự nhầm lẫn
“Sự tha thứ…cần thời gian”.
Chương

Trang: [<] 1, 37, 38, [39] ,40 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT