|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
cơm dưới bếp thì kêu cô ra cổng chờ. Chừng nửa tiếng sau, bà trở ra, dẫn cô về nhà. Từ đó, cô không gặp lại bố mình và cũng không được nhắc tới ông trước mặt mẹ cô.
Mẹ cô mở một quán ăn nhỏ gần nhà. Công việc làm ăn đương lúc thuận lợi thì có vài kẻ mặt mày bợm trợn chân tay xăm trổ tới đập phá đòi tiền. Họ nói bố cô nợ tiền họ rồi trốn mất. Mẹ cô đành bán cửa hàng trả tiền cho bọn chúng rồi dẫn cô tới nơi khác sống.
Mẹ cô đẩy xe đi bán ngô và sắn. Bán từ sáng sớm tới đêm, bán tới nỗi người bà gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Khi cô lên 10 thì bà tái hôn với một tài xế taxi sống cùng khu trọ. Ngoài việc đã góa vợ và có một đứa con riêng, ông là người đàn ông tốt. Ông thương cô như con gái ruột và thậm chí còn quan tâm tới cô hơn mẹ cô. Ông giúp mẹ cô mở lại quán ăn. Hai người khó nhọc tối ngày cuối cùng cũng khấm khá hơn. Mẹ cô gửi cô tới trường tư, mong cô lớn lên có thể cưới được tấm chồng xứng đáng, sống cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Mọi thứ bà muốn làm mà không làm được đều đặt cả vào cô.
Những ngày sống bên người đàn ông đó, mẹ cô rất hay cười, hay nói. Nhưng không may những ngày tháng ấy không dài, năm cô 13 tuổi thì dượng cô qua đời vì ung thư phổi. Mẹ cô nói số ông thật khổ, lại càng khổ hơn khi gặp mẹ con cô. Có lẽ vì tình nghĩa với ông, mẹ cô, dù đứa con riêng của ông có ngỗ nghịch thế nào, vẫn nhận nhịn nuôi dưỡng.
Nhìn những nếp nhăn ở khóe mắt mẹ, Đan Nguyên luôn nuốt vào trong những lời muốn nói. Cô muốn mặc những chiếc váy ngắn khoe đôi chân thon dài thay vì những chiếc váy dài như ở thập niên 70. Cô muốn cắt mái tóc dài chấm lưng để thử một kiểu đầu mới mẻ. Cô muốn thi vào khoa thiết kế thời trang thay vì sư phạm. Cô muốn trở thành người như cô muốn chứ không phải người như mẹ cô muốn.
Vì không nói ra được, cô đem viết hết vào một cuốn sổ tay. Tình cờ, một hôm, mẹ cô đọc được. Bà nói với cô: “Hãy làm những thứ này khi mẹ qua đời.” rồi đem đốt cuốn sổ. Cô không ngăn bà vì cô biết rút cuộc cuốn sổ đó để lại lâu ngày cũng chỉ bụi mờ như những bộ quần áo búp bê cô lén may rồi giấu dưới gầm giường.
Diệp Anh nói cô cứ bỏ ra ngoài sống theo ý mình rồi cũng tới lúc mẹ cô phải chiều theo ý cô, có cha mẹ nào thắng nổi con cái. Nhưng cái cô muốn không phải là thắng bà, càng không phải làm cho bà đau lòng. Cô muốn kiên nhẫn chờ tới lúc bà hiểu ra điều gì mới là tốt cho cô.
Hoàng Linh An – 25 tuổi – Nghệ sĩ piano
Bố mẹ Linh An đều là nghệ sĩ piano. Mọi người nói vì thế mà cô bẩm sinh đã có tài, lớn lên nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ piano tài năng. Đó là chuyện sau này còn khi 6 tuổi, cô căm ghét piano vô cùng. Trong khi bạn bè được ra ngoài chơi thì cô phải ngồi hàng giờ bên cây đàn vô tri luyện tập đến co rút cả bàn tay. Cô thậm chí đã làm bị thương các ngón tay của mình để không phải chơi đàn nữa. Thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng học được cách hòa hợp với cây đàn đó. Cả hai từ thù thành bạn và trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Cuộc sống của cô nhanh chóng không thể thiếu được tiếng đàn.
Thành danh ở tuổi 20 qua một cuộc thi dành cho các nghệ sĩ piano trẻ tuổi, Linh An lần lượt xuất hiện trên các mặt báo và sự kiện. Không nhiều nhưng cũng đủ để khi qua đường ở ngã ba, ngã tư hay ở siêu thị, vài người nhìn chằm chằm vào cô rồi chỉ trỏ.
Đó cũng là lúc cô gặp gỡ mối tình đầu. Anh ta là nhạc sĩ và hơn cô 7 tuổi. Hai người gắn kết qua âm nhạc và đam mê nhau như đam mê âm nhạc. Bất ngờ, một lần đang ở trong quán ăn với các bạn, cô bị một phụ nữ đứng tuổi hắt nước rồi bạt tai. Như tiếng sét giữa trời quang, chưa kịp hiểu ra sự tình, chị ta đã xông vào giật tóc cô, gào thét rằng cô giật chồng của chị ta. Tuy cuối cùng ở đồn công an, chị ta nói là đã nhận lầm người nhưng sự việc vẫn bị báo chí đưa tin. Khi viết ra bằng giấy trắng mực đen, đột nhiên dư luận lại lái thông tin theo hướng “không có lửa làm sao có khói”, rằng cô lấy tiền bịt miệng, rằng xinh đẹp tài năng chỉ là cái vỏ, lẳng lơ mới là bản chất. Người ta nói đủ thứ xung quanh cô tới nỗi mẹ cô phải đem giấu cả máy tính và điện thoại đi để ngăn cô đọc những lời bình luận ác ý đó.
Sự nghiệp vừa mới khởi sắc đã bị điều tiếng làm cho chao đảo. Linh An không dám xuất hiện trên truyền hình hay ở các buổi biểu diễn lớn. Sau này, cô phát hiện việc đó là do người yêu cũ của bạn trai cô làm ra. Cô ta cho rằng vì Linh An dùng sắc đẹp quyến rũ nên anh ta mới bỏ rơi cô ta. Nhưng điều tồi tệ hơn là sau khi cô gặp sự cố, anh ta lại lừa dối cô và quay lại bên cô ta.
Linh An suy sụp một thời gian. Cô từ bỏ sân khấu nhưng không từ bỏ piano. Cô nhận dạy đàn ở một trung tâm dành cho trẻ em và mỗi tối lại tới đàn ở một nhà hàng kiểu Pháp mà bà chủ trước đây từng rất hâm mộ tiếng đàn của bố mẹ cô.
Phạm Khải Hưng – 27 tuổi – Bác sĩ tâm lí
Mọi người thường nói hổ phụ sinh hổ tử nhưng thành ngữ này xem ra chẳng vận vào Khải Hưng. Anh sinh ra đã đen nhẻm, gầy gò như một con khỉ con ốm yếu. Tính tình lại rụt rè, ít nói. Vì thế lúc nhỏ hầu như anh chẳng có nổi một người bạn. Nhưng anh không cảm thấy cô đơn vì thế giới của anh chỉ cần có mẹ. Bà là người rất vui tính, lạc quan. Bà đi nhiều nơi, biết nhiều điều và luôn có những câu chuyện hấp dẫn để kể cho anh mỗi tối.
Bà nói đợi anh lớn rồi, hai người sẽ cùng đi du lịch khắp nơi. Thích thú vô cùng.
Nhưng Khải Hưng chưa kịp lớn, mẹ anh đã qua đời. Sự qua đời đột ngột của bà là một cú sốc với anh. Anh càng hụt hẫng hơn khi chưa đầy một năm sau bố anh đã dẫn về một người phụ nữ khác cùng một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi rồi bắt anh gọi một người là mẹ, một người là em. Gia đình anh chuyển tới nơi khác. Đồ đạc của mẹ anh cũng bị tống vào kho hoặc đem bỏ. Khải Hưng cảm thấy mình như thứ dư thừa. Không ai nhìn thấy hay nghe thấy anh. Anh càng lúc càng trở nên lầm lì.
Khi bước vào tuổi dậy thì, Khải Hưng nhận thấy điều kì lạ. Mọi người dừng lại lâu hơn khi nhìn anh. Ánh nhìn cũng tò mò hơn. Đặc biệt là người khác phái. Vì anh hấp dẫn. Anh vẫn đen nhưng giờ xương đã được bọc bởi cơ. Anh cao hơn nhiều và gương mặt trở nên góc cạnh. Nhờ vẻ bề ngoài không tuấn tú nhưng quyến rũ, anh trở thành tình đầu của tất cả các cô gái anh từng gặp.
Khải Hưng thấy mình được nhìn thấy. Anh tự tin thoát khỏi thế giới khép kín và cô độc để bước vào một nơi xô bồ và náo nhiệt bằng những cuộc tình chóng vánh. Anh là của tất cả mọi người và chẳng của riêng ai. Anh tự do.
Nghiêm Quốc Dũng – 32 tuổi – Giám đốc công ty tổ chức hôn lễ
Bố mẹ Quốc Dũng qua đời khi anh vừa lên bốn. Anh về ở với ngoại. Vùng quê nghèo cùng với cuộc sống khó khắn khiến anh nuôi quyết tâm học thành tài. Nhưng tới lúc anh nhận được giấy báo đỗ đại học, ngoại anh cũng qua đời sau một cơn tai biến. Anh vừa đi học vừa phải làm thêm ở công trường để đủ tiền trang trải. Anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc cho tới khi gặp cô ấy.
Sau khi tốt nghiệp, Quốc Dũng được giữ lại trường làm giảng viên. Cô ấy là sinh viên trong lớp anh phụ trách. Cô ấy học giỏi, tính tình trầm lặng, ít nói. Một lần anh bị tai nạn, cô ấy thay mặt cả lớp tới thăm anh. Lúc ra về, còn để lại một bức thư. Ban đầu, anh nghĩ là thư của cả lớp hỏi thăm mình nhưng kì thực, đó là thư của cô ấy. Cô ấy ghi vào đó tất cả suy nghĩ của mình trong suốt 4 năm học cùng anh và nói cô ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, liệu anh có thể không coi cô ấy là sinh viên của anh nữa mà coi là một người phụ nữ được không. Anh rất ngạc nhiên và lo lắng. Sau đó, anh tỏ thái độ cương nghị, phân định ranh giới thầy trò với cô. Hai người cứ như thế cho tới khi cô ấy tốt nghiệp ra trường. Anh thở phào vì nghĩ đó chẳng qua là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Không ngờ, nửa năm sau cô ấy quay lại và trở thành đồng nghiệp của anh.
Cô ấy nói giờ cô ấy đã đủ tư cách để theo đuổi anh. Anh không biết nên tiến hay nên lùi. Lưỡng lự một thời gian cuối cùng cũng tiến tới bên cô ấy, lúc nào không biết. Hai người chính thức hẹn hò. Gia đình cô ấy biết chuyện thì nổi trận lôi đình, cương quyết bắt hai người chia tay. Kết cục, cô ấy từ bỏ vị trí con gái duy nhất của một gia đình khá giả để kết hôn với anh. Hai người khởi đầu khó khăn trong một phòng trọ 9m2 nhưng cô ấy lúc nào cũng nói mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Rồi cô ấy mang thai, họ hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng. Không ngờ, con trai vừa chào đời, anh đã mất cô ấy. Mẹ cô ấy tìm tới bệnh viện đánh mắng anh. Bà nói anh chính là kẻ đã giết con gái bà.
Anh đứng im để bà đánh, vì anh nghĩ bà nói đúng. Suốt 2 tháng trời, đầu óc anh trống rỗng. Anh không ôm ấp cũng không chăm bẵm đứa trẻ đang òa khóc trên giường. Anh cảm thấy xa lạ với nó. Bà chủ nhà trọ không có con, thấy thế thì xót xa, bèn chăm hộ thằng bé.
Một lần tìm áo khoác, Quốc Dũng tình cờ tìm thấy hai chiếc áo len vợ anh đan trước khi qua đời. Một màu nâu nhạt cho anh. Một màu cam hồng cho đứa trẻ. Anh tiến lại gần rồi mặc cho nó. Nó đột nhiên cười khanh khách. Tiếng cười của nó làm anh nhớ tới cô ấy khi nghĩ tên ở nhà để đặt cho con. Mắt anh mờ đi. Cổ họng anh nghẹn đắng. Anh ôm thằng bé vào lòng và tự hỏi mình đã làm gì với tình yêu và sinh mạng của cô ấy thế này.
Từ đó,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
