|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
nhận thấy sự run rẩy của bàn tay nhỏ bé ấy.
Quốc Dũng đẩy cô ta ra rồi nhanh nhẹn đặt vào tay cô ta tất cả các túi đồ.
– Ở đây không tiện. Em lên phòng trước đi.
Cô ta phụng phịu bước lên cầu thang.
Khi Quốc Dũng tiễn Đan Nguyên ra cửa, cô cảm thấy anh như đang muốn nói điều gì đó với cô nhưng lại im lặng. Cu Bin kéo tay cô, hỏi khẽ.
– Mẹ cô là người như thế nào ạ?
– Mẹ cô? Bà có bề ngoài giống cô nhưng suy nghĩ lại khác cô.
– Vậy một người có bề ngoài khác con, suy nghĩ cũng không giống con thì có thể làm mẹ con không ạ?
Đan Nguyên và Quốc Dũng nhìn nhau, e ngại.
– Cái này cô không rõ. Nhưng mọi thứ đều phải thử mới biết được con ạ.
Thằng bé cúi xuống, di chân trên nền đất.
– Dù sao con cũng không nghĩ bộ quần áo đó hợp với con. Nó làm con trông như thằng ngốc.
Đan Nguyên phóng xe đi rồi, thằng bé còn nhìn theo. Ánh mắt nó như đang lo lắng điều gì đó.
Thứ bảy – Tháng 5: Trời mưa lớn.
Nhà hàng hôm nay đột nhiên đông khách. Linh An phải ở lại làm thêm giờ. Sau khi hết giờ làm, cô vội vã chạy tới bến xe buýt cho kịp chuyến xe cuối cùng.
Chiếc xe máy của cô cứ vài tháng lại giở chứng một lần. Trong khi nó thảnh thơi nằm ở cửa hàng sửa xe cho đội thở bảo dưỡng và tra dầu thì cô phải cuốc bộ trong cơn mưa tầm tã và ướt sũng vì một cơn gió thổi bật chiếc ô chưa kịp giữ chắc.
Cô nghiêng đầu, tựa vào cửa kính. Đường phố hôm nay đột nhiên vắng vẻ và trông thật buồn tẻ. Những người đi cùng cô trên chuyến xe cuối ngày cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, im lặng chờ đợi tới bến.
Nhà của cô nằm trên một con phố nhỏ. Buổi sáng, nhiều gánh hàng rong được bày ra, rất nhộn nhịp và ồn ào. Nhưng vừa mới xẩm tối, các sạp hàng đã được thu gọn, chở về nhà. Cô đi trên con đường tối, ẩm ướt, dưới những bóng cây nghiêng ngả bởi gió, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tay cô lạnh đi vì sợ.
Rảo bước thật nhanh từ bến xe về nhà, tai cô căng hết cỡ để nghe xem có tiếng bước chân đi sau mình hay không. Thỉnh thoảng, cô lại quay lại. Nhưng chẳng có gì ngoài con phố vắng tanh, im lìm. Hai tay cô vẫn đút trong túi quần, siết chặt.
Đột nhiên, có ai đó đập mạnh vào vai cô. Cô giật mình quay lại. Một bóng đen xô tới, kéo 2 bóng đen khác vào một góc. Họ vật lộn.
– Thằng khốn!
Cô nghe thấy một giọng nói rất quen. Cô khựng lại khi đang định quay đầu bỏ chạy. Đúng là anh ta.
Nhật Minh đang giữ đầu một gã, ghì sắt vào một cánh cửa sắt gần đó. Một tên khác nằm rạp dưới đất đang đứng lên, tiến về phía anh rồi đột nhiên nhảy lên, dùng hai bắt tay siết lấy cổ anh. Không suy nghĩ nhiều, Linh An cởi giầy, nhắm chặt mặt, ra sức đập túi bụi vào người hắn. Lúc này, một bàn tay khác giữ lấy cô.
– Thôi đi! Cô sẽ giết chết hắn mất!
Cô liền mở mắt. 2 bóng đen chạy thục mạng, mất hút về cuối phố. Nhật Minh đứng đó, khoanh tay trước mặt cô, khóe miệng nhếch lên như thể đang kìm chế để không bật cười thành tiếng. Linh An nhìn xuống tay mình, chiếc giầy rơi xuống đất. Cô đứng thẳng người, chỉnh chang lại quần áo.
– Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Nhật Minh lau khuôn mặt sũng nước.
– Cô nhớ tên béo mặc quần đùi màu cam ở bên bơi hôm trước chứ.. Hắn theo cô về nhà đấy!
– Làm sao hắn biết tôi?
– Cũng như hàng trăm người có đọc báo và xem truyền hình từng biết cô thôi. Tìm một người với hắn không khó.
– Tên khốn!
– Nếu chuyện hắn muốn làm hôm nay mà làm được thì cô không chỉ gọi hắn như thế đâu.
Nhật Minh đưa tay cột cao mái tóc bờm xờm. Linh An bất giác quay sang nhìn anh. Một vết thương dài trên má anh đang chảy máu. Cô rút từ trong túi một chiếc khăn và đưa mặt sát lại gần để nhìn rõ vết thương. Đúng lúc này, Nhật Minh quay lại như định nói điều gì đó. Môi họ chạm vào nhau. Linh An cảm nhận rõ làn môi dày, ẩm ướt của Nhật Minh. Cô bị thu hút bởi mùi hương trên người anh. Mùi của đất ẩm. Và hình như anh đang tiến tới, níu giữ. Tất cả xảy ra rất nhanh và kết thúc khi anh lùi về sau.
– Đi thôi. Tôi đưa cô về.
Nhật Minh để tay Linh An trên vai anh. Cô khập khiễng trên đôi giầy cao, gót chân cô từ lúc nào đã rách toác. Nước mưa chảy vào khiến vết thương thêm sót.
– Sao cô cứ phải đi những đôi giầy như thế?
– Giầy cao gót là niềm kiêu hãnh của phụ nữ. Anh không biết sao?
– Niềm kiêu hãnh của cô cũng cao đấy. Nếu vừa nãy tôi không ngăn cô lại thì gã đó đã bị đập vỡ đầu vì niềm kiêu hãnh đấy.
– Nhưng sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh cũng theo dõi tôi?
– Tất nhiên. Không thì ai cứu cô? Thật ra chúng tìm thấy cô vì tìm thấy tôi. Tôi nghĩ chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra.
– Chúng biết anh sao?
– Nhà cô đâu?
Lúc này, Linh An giật mình nhận ra đã ở trước cửa nhà, bèn bấm chuông. Khi quay lại định nói một tiếng cám ơn thì Nhật Minh đã đi khuất.
Chương 15: tạm biệt
Thứ sáu – Tháng 5: Nhiệt độ trong bóng râm vẫn đủ làm người ta dễ chịu.
Diệp Anh hoàn thành kịch bản và được nghỉ ngơi khoảng 2 tháng. Ngay khi biết tin này, Đan Nguyên và Linh An đã lên kế hoạch nghỉ hè cho cả ba người. Tất nhiên họ sẽ đi biển vì Linh An vừa mua được vài bộ bikini rất đẹp còn Đan Nguyên vừa hoàn thành khóa học bơi. Diệp Anh vì thế mà phải dành ra vài tuần trước chuyển du lịch để giảm cân.
Diệp Anh đang chạy tới vòng thứ hai thì nghe có tiếng sủa đằng sau. Con Bob nhanh chóng vượt trước cô. Theo sau là chủ của nó, gần như hụt hơi.
– Cô ăn sáng chưa?
– Anh có thấy ai ăn rồi mới chạy không?
– Lát nữa chúng ta cùng đi ăn sáng, được chứ?
– Vì hôm qua ăn sáng mà hôm nay tôi phải chạy thêm hai vòng đấy.
Khải Hưng vừa nói chuyện vừa liếc nhìn thái độ của Diệp Anh. Đôi chân dài của anh không thể đuổi kịp sự dẻo dai của cô. Anh bắt đầu cảm thấy kiệt sức, bèn kéo tay cô dừng lại.
– Dừng! Dừng lại đã! Chúng ta nói chuyện!
Khải Hưng ngồi xuống vỉa hè, giữ lấy tay Diệp Anh trong khi cô vẫn cố thoát ra để hoàn thành vòng chạy.
– Anh không chạy thì ngồi đây nghỉ. Tôi chạy xong sẽ quay lại.
Nói rồi, Diệp Anh tiếp tục chạy. Con Bob đuổi theo sau, rất hứng khởi. Riêng mình Khải Hưng, duỗi thẳng chân, thở hổn hển. Vài phút sau, Diệp Anh quay lại với lon nước mát trên tay. Cô đặt nó vào tay Khải Hưng rồi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu những động tác thả lỏng.
– Sao cô lại làm như không có chuyện gì thế?
Diệp Anh dừng lại, quay sang nhìn Khải Hưng.
– Thế tôi phải làm như có chuyện gì?
– Chuyện…hai chúng ta…hôn…
Diệp Anh bật cười.
– Đấy là anh hôn tôi đấy chứ.
– Chính thế! Thế tại sao cô không có phản ứng gì với tôi? Hay tại cô được rất nhiều đàn ông hôn trước kia rồi?
– Chưa. Anh là người đầu tiên.
– Thế lại càng kì lạ.
– Vì anh từng làm thế với rất nhiều phụ nữ trước kia rồi.
Cơ mặt Khải Hưng giãn ra. Anh cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời gần như hiển nhiên mà anh không đoán trước.
Diệp Anh đứng lên, vẫy tay về phía con Bob.
– Bobby! Về thôi. Nắng rồi.
Tức thì con Bob bật dậy, chạy theo Diệp Anh. Hai người đi khuất một quãng Khải Hưng mới từ từ đứng dậy, uể oải ra về, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Về tới nhà, Khải Hưng vẫn tiếp tục nghĩ. Anh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, yên lặng. Anh cứ ngồi như thế cho tới khi bầu trời từ tối chuyển sang sáng. Ánh nắng từ ngoài hắt một đường dài, chạm tới gót chân anh. Lúc này anh mới đứng dậy, bỏ vào nhà.
Khải Hưng định bấm chuông đúng lúc Diệp Anh mở cửa. Cô giật mình, lùi về sau.
– Cô không ăn sáng thì chúng ta uống cà phê được chứ?
– Cà phê? Được. Tôi biết một quán khá ngon. Hôm nay tôi cũng hẹn bạn ở đó.
Hai người đi bộ qua hai con phố ngắn trong tiết trời mát mẻ. Trái với ngày thường, Khải Hưng chỉ bước đi, lặng lẽ, không nói một lời. Diệp Anh không vì thế mà cảm thấy buồn chán. Cô vẫn thường đi bộ như vậy, một mình.
Quán buổi sớm không có mấy khách. Người chủ nhanh chóng nhận ra Diệp Anh, vẫy tay chào. Cô đáp lại bằng việc ra hiệu 2 ngón tay và chỉ về phía một chiếc bàn ngay sát cửa sổ. Khải Hưng và Diệp Anh cứ ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cho tới khi người phục vụ đặt gọn 2 tách cà phê lên bàn. Diệp Anh nhấm nháp và cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cô hít lấy hương cà phê, tận hưởng.
– Chúng ta đã đi một quãng đường dài như vậy rồi. Giờ anh nói xem, anh muốn gì?, Diệp Anh đặt tách cà phê xuống, nhướn mày nhìn Khải Hưng.
– Chúng ta hẹn hò đi, Khải Hưng nói nhanh như thể sợ ai đó chen ngang.
Khóe miệng Diệp Anh khẽ nhếch lên. Chút cà phê sánh ra khỏi cốc, rớt vào tay cô, bỏng rát. Khải Hưng chăm chú nhìn phản ứng của cô nhưng không thể đoán ra câu trả lời.
– Sao? Được hay không được?
– Được thì tất nhiên là được. Anh là người đàn ông hấp dẫn, có phụ nữ nào từ chối anh chứ. Nhưng tôi đang nghĩ xem chúng ta nên tiến tới bước nào.
Khải Hưng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, mỉm cười.
– Cái đó tôi nghĩ giúp cô.
Diệp Anh nhìn Khải Hưng, ánh mắt kì lạ. Hai bàn tay cô ôm chặt lấy tách cà phê nóng. Đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Câu chuyện nhanh chóng kết thúc. Khải Hưng ra về còn Diệp Anh ngồi lại. 2 tiếng sau, Đan Nguyên và Linh An mới có mặt. Họ gần như chết lặng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




